Edit: Usagi
Trạm Liên phát hiện mình đã được sống lại.
Ánh mắt nàng có thể thấy những làn mây được khắc trên trần, mũi nàng có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng, ngón tay nàng có thể nhẹ nhàng chuyển động. Tất cả những thứ này đều nói rõ nàng còn sống.
Nhưng nàng rõ ràng đã chết rồi mà, chết trong ánh mắt bi thương của Tam ca ca.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao nàng có thể sống lại lần nữa?
Trạm Liên chớp mắt nhìn, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nàng không chết, nàng còn có thể ở bên cạnh Tam ca ca, Tam ca ca sẽ không phải khổ sở.
“Phu nhân, ngài rốt cuộc cũng tỉnh, thật tốt quá! Ngài hù chết Xuân Đào!”
Màn bị vén lên, ánh sáng bất ngờ chiếu qua làm cho Trạm Liên không nhịn được híp mắt lại, cùng lúc đó nàng nghe thấy âm thanh khóc sướt mướt vọng tới.
Phu nhân, nàng ấy gọi ai là phu nhân? Trạm Liên hé mở mí mắt, nhìn về phía nô tỳ đang rơi nước mắt đằng kia.
Trước mắt nàng là một khuôn mặt có các vết lấm tấm như bị thủy đậu, không phải là bốn Đại cung nữ từng hầu hạ nàng. Bộ dáng đó thậm chí còn không bằng tiểu cung nữ ở Hạm Đạm Cung, bởi vì Tam ca ca không cho phép nô tỳ có bất kỳ khuyết điểm nào xuất hiện trước mặt nàng.
“Phu nhân, ngài đừng nghĩ quẩn trong lòng, ngài chết nô tỳ cũng không muốn sống nữa. Nói đến cùng, chuyện của lão phu nhân, trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, ngài cố gắng chịu đựng một chút, ngày ngày liền trôi qua.”
Trạm Liên nhíu mày nghe nô tỳ có vẻ như bị thủy đậu bên cạnh khuyên bảo, kêu nàng nhịn? Nhịn cái gì?
Nàng là Lục công chúa được hoàng đế Đại Lương cưng chiều, Trạm Liên, cho tới bây giờ nàng cũng không biết chữ nhịn có hình dáng như thế nào.
“Phu nhân, ngài khát nước sao? Xuân Đào đỡ ngài dậy uống chút nước.” Nha đầu Xuân Đào lau nước mắt nói.
Trạm Liên gật gật đầu, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện cổ họng nàng đau dữ dội.
Xuân Đào cũng không tốn sức đỡ Trạm Liên dậy, sau đó lại lót một tấm đệm mềm mềm sau lưng cho nàng dựa vào. Trạm Liên vô lực tựa đầu vào giường, theo bản năng sờ sờ cổ họng của mình, vừa nâng tay lên liền sửng sốt.
Đây không phải bàn tay mà nàng ngày ngày tỉ mỉ chăm sóc, mà là một bàn tay có gân xanh nổi lên, xương tay lại gầy như que củi, hơn nữa mười móng tay đều thụt vào trong, vết máu loang lổ không đều, giống như bị chuột gặm hết móng vậy.
Chuyện này làm cho người từ trước đến nay đều yêu thích vẻ đẹp như Trạm Liên thiếu chút nữa muốn vứt bỏ đôi tay này.
“Lấy gương đến đây!” Trong đầu Trạm Liên nổi lên dự cảm không lành.
Xuân Đào còn đang đắm chìm trong thương tâm, nghe thấy mệnh lệnh của Trạm Liên truyển đến liền tỉnh táo, nhìn thấy chủ tử có vẻ rất cấp bách, nàng nhanh chóng đáp ứng, chạy đi lấy gương.
Xuân Đào đi một hồi, cầm về một gương đồng có vẻ rất cũ kỹ, mặt kính cơ hồ không chiếu rõ dạng mạo. Trạm Liên mở lớn hai mắt nhìn thật lâu, vẫn không thể thừa nhận gương mặt nàng hiện lên trong kính quá là xa lạ.
Đây không phải là gò má của nàng, không phải là khuôn mặt của Lục công chúa Đại Lương.
“Đây không phải là ta, ta là ai…” Nàng không thể tin nổi, lẩm bẩm nói thầm.
“Phu nhân, ngài đang nói gì vậy, ngài là Tứ tiểu thư của Tả Ngự Ấn phủ Đô Sát Viện. Ngài ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhớ rõ sao?” Chẳng lẽ nàng tới quá muộn, mặc dù đã cố gắng cứu tiểu thư, nhưng nàng ấy đã trở nên si ngốc?
“A?” Tứ tiểu thư của Tả Ngự Ấn phủ, đó không phải là… “Ta chính là Toàn Nhã Liên? !”
“Đúng vậy, tiểu thư!” Xuân Đào vừa nghe, lại hoảng hốt rơi lệ.
Trạm Liên trợn mắt há hốc mồm, dựa đầu vào thành giường phía sau, nàng sao có thể biến thành Toàn Nhã Liên?
Nếu như nói vị nử tử có phúc nhất Đại Lương, được hoàng đế ca ca dành cho tất cả sủng ái là Vĩnh Lạc công chúa Trạm Liên, như vậy thì Tứ tiểu thư của Ngự Ấn Phủ Toàn Nhã Liên chính là nữ nhân xui xẻo nhất.
Vốn dĩ Toàn Nhã Liên không chỉ có cha làm Ngự Ấn, mà còn có đại tỷ là hoàng hậu trong cung, cả đời đều thuận buồm xuôi gió, nhưng bất đắc dĩ nàng lại quá mức ngang ngược ỷ thế, lại càng không nghĩ đến nàng sẽ gặp phải nữ tử so với nàng càng ngang ngược hơn.
Đó chính là Trạm Liên.
Lục công chúa là do tiên đế cùng một cung tỳ sinh ra, cũng không bao giờ được nhìn đến. Nhưng sau khi tiên đế băng hà, Tam hoàng tử Trạm Huyên lên ngôi, lập tức đem Trạm Liên phong thành Vĩnh Nhạc công chúa, ngay cả mẹ đẻ của nàng cũng được phong thành Thái phi. Hoàng đế đối xử với Vĩnh Nhạc công chúa nhưng đang đối xử với chính mình. Trong hậu cung, người tân hoàng cưng chiều nhất không phải là hoàng hậu, cũng không phải là sủng phi, mà chính là tiểu muội như sen của hắn.
Chủ nhân lớn nhỏ trong hậu cung đều biết chuyện này, mọi người đều coi Trạm Liên như bảo bối mà đối đãi. Nhưng người ngoài cung lại không biết, mà vị tiểu thư mười hai tuổi được cưng chiều từ nhỏ như Toàn Nhã Liên lại càng không biết.
Nàng không biết mình tiến cung chính là bồi Vĩnh Lạc công chúa chơi đùa, cũng không biết hoàng hậu tỷ tỳ của mình cũng phải nể vị tiểu công chúa này ba phần. Nàng chỉ biết tiểu công chúa này đẹp hơn nàng, nàng còn muốn vòng ngọc trên tay nàng ấy mà nàng ấy không chịu, nàng nhất thời sinh khí, đẩy Lục công chúa xuống hồ. Khi đó trời đã vào thu, hồ nước lạnh như băng, tuy Vĩnh Nhạc công chúa rất nhanh được cứu lên, nhưng thân thể được nuông chiều từ nhỏ vẫn nhiễm phong hàn, sau hai ngày phát sốt liền khỏe lại. Từ đó, thân thể của Lục công chúa không bằng trước kia, hoàng đế đem lửa giận phát hết lên nhà của Toàn Nhã Liên, ngay cả hoàng hậu, lẩn bộ Ngử Ấn cũng bị liên lụy, trước mặt hoàng đế đều phải cụp đuôi làm người.
Đặc biệt Toàn Nhã Liên, nàng bị hoàng đế chính mình bình phẩm “Phô trương ngang ngạnh, ẩn chứa độc tâm”, tám chữ này vừa truyền ra, toàn bộ kinh thành đều chỉ trích nàng. Nàng bây giờ không còn là một tiểu thư tùy hứng làm bậy nữa, mà luôn bị phụ thân quở trách, bị người nhà lạnh nhạt, bị tỷ muội cười nhạo, đến nổi ngay cả cửa khuê phòng, nàng cũng không dám bước ra.
Mấy chuyện này Trạm Liên nghe được là do hoàng hậu tẩu tử lấy lòng kể lại, lúc ấy nàng cũng không nói gì nhiều. Nàng đã thật vất vả chặt đứt ý muốn gϊếŧ Toàn Nhã Liên cho hả giận của hoàng đế ca ca, hơn nữa nàng ấy đẩy nàng xuống nước là sự thật, Trạm Liên cũng không phải là người hảo tâm lại đi cầu xin cho người đã hại mình.
Không nghĩ tới, sau khi mình chết, hồn phách thế nhưng lại nhập vào người nàng ấy.
Trạm Liên không tự chủ lắc đầu, trong miệng còn hỏi, “Bây giờ là ngày nào năm nào?”
“Tiểu thư…” Xem ra chủ tử khờ thật, Xuân Đào khóc, nói không ra lời.
“Nói mau.” Trạm Liên không có kiên nhẫn quát.
Xuân Đào hít hít cái mũi, “Tiểu thư, hôm nay là năm Minh Đức thứ tám, ngày mười bảy tháng ba…”
Minh Đức thứ tám? Trạm Liên lập tức kinh ngạc, mình mất vào năm Minh Đức thứ sáu, như thế nào khi mở mắt ra lần nữa, đã hai năm trôi qua?
“Ta hiện tại đang ở đâu? Sao ngươi lúc lại kêu ta phu nhân, khi lại kêu tiểu thư?”
“Tiểu thư, không đúng, phu nhân, ngài bây giờ đang ở trong phủ của cô gia. Đầu xuân năm nay ngài vừa mới thành thân, là do… Thiên gia tự mình chỉ hôn.” Xuân Đào nước mắt tuôn rào, không ngừng rơi xuống.
Theo lý mà nói, được hoàng đế tứ hôn là vinh hạnh của mọi người, nhưng không ai có thể so với Trạm Liên hiểu rõ Tam ca ca của nàng hơn nàng, hoàng đế trước giờ đều bao che khuyết điểm, nhất là đối chuyện của nàng, hắn không gϊếŧ Toàn Nhã Liên đã coi như là khai ân rồi, làm sao hắn có thể thay nàng chọn một vị phu quân tốt chứ?
“Nàng… ta gả cho loại người nào?”
“Là Sử thừa Mạnh Quang Đào, Mạnh đại nhân.”
“Hắn?” Trạm Liên thường xuyên nghe Tam ca ca nói về chuyện trong triểu, tuy rằng chức quan Sử thừa thất phẩm này Trạm Liên không để vào mắt, nhưng nàng lại biết Mạnh Quang Đào, hắn chính là Trạng Nguyên lang vào năm Minh Đức thứ năm. Năm đó nàng nháo muốn lên triều nhìn lén hoàng đế ca ca chọn Trạng Nguyên, Tam ca ca khó có khi nào từ chối yêu cầu của nàng, lần đó lại không cho phép. Ca ca nói là thí sinh trẻ tuổi tuấn tú, sợ nàng tuổi nhỏ kích động, liền vứt bỏ ca ca, cùng Trạng Nguyên lang bỏ trốn.
Sau này mới biết, thí sinh tuấn tú trong miệng Tam ca ca, chính là Trạng Nguyên Mạnh Quang Đào.
Nếu như thế, hắn đem Toàn Nhã Liên chỉ hôn cho Mạnh Quang Đào, đúng là không dễ dàng gì.
“Đúng vậy, phu nhân, tuy rằng cô gia đang mắc bệnh nặng, nhưng chưa biết chừng ngày mai liền khỏi, phu nhân nghĩ thoáng một chút, Thiên gia không phải cho ngài đến đây để làm quả phụ.
“…” Trạm Liên còn đang nghĩ Tam ca ca đã có sự thay đổi lớn, nhưng khi nghe Xuân Đào nói, liền như bị tát một cái. Huynh ấy chính xác muốn Toàn Nhã Liên đến đây làm quả phụ! Huynh ấy đã đáp ứng với mình không gϊếŧ nàng, nên thay đổi biện pháp làm nàng sống không bằng chết.
Trạm Liên nhìn dấu vết tím xanh trên cổ mình trong gương, cũng có thể nghĩ ra nguyên nhân hậu quả, nhưng nàng vẫn muốn Xuân Đào đem tất cả mọi chuyện nói ra rõ ràng,
Xuân Đào một bên dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng, một bên đứt quãng nói ra ngọn nguồn.
Quả nhiên, mấy năm qua Toàn Nhã Liên không có cuộc sống tốt, vẫn tránh né trong khuê phòng nhiều năm. Quý nữ Đại Lương mười lăm đã xuất giá, nàng mười tám mà cũng không ai hỏi cưới. Hoàng đế ca ca ra một đạo thánh chỉ, làm cho nàng đầu xuân năm nay liền có hôn phối với Mạnh Quang Đào, mà hôn sự này lại là để xung hỉ. Mạnh Quang Đào không biết trúng phải cái gì, coi như sống không còn bao lâu nữa, hơn nữa nàng gả đến đây đề xung hỉ, người Mạnh gia còn không muốn nhìn nàng, bà bà Mạnh lão phu nhân làm khó dễ là chuyện thường như cơm bữa, ngay cả cô em chồng cũng có thể quát tháo nàng om sòm, có thể nghĩ nàng sau khi đắc tội mình thanh danh đã xấu đến chừng nào. Mười đầu ngón tay gồ ghề, chắc phỏng chừng bản thân nàng tự cắn mình. Cắn đến khi thấy thịt cũng không dừng được, xem ra tinh thần nàng đã đến lúc không chịu nổi, cuối cùng lựa chọn treo cổ tự sát, sau đó thân thể nàng lại bị linh hồn đã chết hai năm của mình chiếm lấy.
Đây rốt cuộc là một chuyện hồ đồ như thế nào!
Lúc này, ngoài cửa bị một người không khách khí dùng sức vỗ hai cái, liền nghe thấy nha đầu bên ngoài la lớn: “Phu nhân đang ở trong phòng sao? Nô tỳ theo lệnh của lão phu nhân qua đây.”
Xuân Đào cả kinh, lầm bầm lầu bầu, “Hay là lão phu nhân biết chuyện?”
“Lão phu nhân là mẹ ruột của Mạnh đại nhân à? Ngươi không có nói chuyện của ta?”
“Đúng vậy, xin phu nhân thứ tội, vốn lúc ngài gả qua đây, lão phu nhân có chút không vừa ý, nô tỳ nghĩ nếu bà ấy biết được ngài nghĩ không thoáng chuyện này, về sau lại càng làm khó ngài, nên Xuân Đào cả gan không thông báo.”
Trạm Liên đối với cuộc sống của Toàn Nhã Liên tựa như mơ hồ, không rõ ràng, bản thân lại vừa mới hoàn hồn sống lại, nên cũng không còn nhiều sức lực. Nhưng nàng đã ở bên cạnh hoàng đế ca ca nhiều năm, cũng học được gặp chuyện không sợ hãi, thời điểm quan trọng lại càng bình tĩnh, nàng nói: “Ngươi trước mở cửa cho nàng ấy vào,” Trạm Liên một lần nữa nằm xuống, “Giúp ta đem màn buông xuống.”
Xuân đầu gật đầu đáp ứng, một bên buông màn, một bên liếc nhìn chủ tử một cái. Chủ tử không phải mất trí nhớ đến ngu dại sao, như thế nào lúc này nhìn thấy rất tốt nha!!
Không kịp suy nghĩ nhiều, nha đầu bên ngoài bản thân tự đẩy cửa đi vào, nàng ta tự tiện đi vào phòng trong, hơi không vui nói: “Xuân Đào, ngươi ở trong phòng, tại sao không đi mở cửa cho ta?”
Xuân Đào hoảng sợ, nhìn thấy nha hoàn Kim Châu hầu hạ bên người Mạnh tiểu thư, chột dạ ấp úng nói, “Kim Châu tỷ tỷ, ngươi, ngươi đã đến rồi, ta, ta đang muốn đi.”
Nhìn xuyên qua màn trướng, Trảm Liên hơi hơi nhăn mày lại.
“Chậm như vậy, đồ ăn đều hư hết!” Kim Châu không kiên nhẫn, “Phu nhân đâu?”
“Ở, đang ngủ.”
Kim Châu không để ý đến Xuân Đào, liền vang dội kêu to, “Phu nhân, phu nhân.”
Bên trong không có tiếng trả lời.
Xuân Đào rụt cổ, lo lắng đưa mắt nhìn màn trướng.
“Phu nhân, phu nhân.” Kim Châu không nản lòng, tiếp tục lớn giọng kêu.
“…Ừm.” Lại cách một lúc sau, người trong màn mới chậm rãi lên tiếng, Một chữ này dù âm thanh không lớn, nhưng sự uy nghiêm vô hình làm cho hai nô tỳ âm thầm cả kinh,
Kim Châu thấy quái lạ, liếc màn trướng một cái, không tự chủ hạ thấp giọng một phần nói: “Phu nhân, nô tỳ đến đây truyền lời của lão phu nhân.”
“Nói.” Người trên giường tích chữ như vàng.
Kim Châu nói: “Nô tỳ trước hết xin hướng ngài nhận tội, lão phu nhân để cho nô tỳ chuyển lời cho phu nhân, nếu một chữ ngài nghe không lọt, bất kính với phu nhân, xin phu nhân đừng trách tội nô tỳ,” nói xong, nàng cũng không chờ Trạm Liên trả lời, lập tức nói, “Ngươi là đồ đàn bà lười biếng, bây giờ là giờ gì, còn ở trong phòng ngủ muốn tìm đường chết, còn không mau tới hầu hạ tướng công của ngươi uống thuốc!”