Quyển 2 - Chương 30: Tâm động và tương tư
Giờ mẹo(5h-7h sáng), sắc trời bên ngoài vẫn còn chưa tỏ.
Khắp nơi một mảnh tĩnh lặng, sương mù nhàn nhạt lượn quanh, giọt sương từ trên cành hoa xanh lá bỗng chốc trượt xuống, phát ra một hai điểm thanh âm.
Sáng sớm mọi người dần dần bắt đầu rời giường, lác đác vài nhà đốt lên ngọn đèn dầu.
Đây là bắt đầu một ngày mới, từ mặt trời mọc lên phía đông, mọi người lại khởi đầu một ngày bận rộn.
Đế vương của vùng đất này cũng từ giường đứng dậy, rời đi ổ chăn ấm áp, rời đi người làm cho hắn thời thời khắc khắc tưởng niệm.
Trong phòng điểm một ánh nến, sáng ánh nến đem phòng chiếu sáng ngời, nhẹ nhàng chớp động, trong yên tĩnh mang theo một mảnh ôn nhu an nhàn.
Nội thị vào hầu hạ Ngu Gia Tường thay y phục chải đầu.
Đem màn một tầng một tầng buông xuống, ngăn cách người trên giường và người xuống giường.
Người bên ngoài thấy không rõ bên trong, người bên trong nhìn không thấy bên ngoài.
Ở thế giới nơi này, mỗi đêm đều ngủ rất sớm, nên buổi sáng cũng rất sớm tỉnh lại.
Thời điểm Ngu Gia Tường xuống giường, Nhạc Thần đã muốn tỉnh, bất quá, cậu không động, nhắm mắt lại nghe thanh âm rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến.
Có thanh âm mặc quần áo, tiếng thanh thúy ngọc bội khe khẽ chạm nhau, phát ra thanh âm rất nhỏ, một chút tiếng nước chảy, tiếng chân người bước rất nhẹ…
Những tiếng động này thật nhỏ, vào tinh mơ vắng lặng, cách mỗi vài ngày sẽ vang lên.
Nhạc Thần nghe, trong lòng dâng lên vài điểm rung động, nhưng âm thanh này đan thành bức tranh hạnh phúc rồi lại trở thành bản nhạc phổ thê lương điêu tàn, tối hôm qua hắn ở nơi này, bây giờ là lúc hắn phải rời đi.
Đả sát trường minh kê, đạn khứ ô cữu điểu.
Nguyện đắc liên minh bất phục thự, nhất niên đô nhất hiểu.
(editor bó tay)
Nhạc Thần đột nhiên nhớ đến một bài thơ. Rõ ràng là không thỏa đáng, nhưng tựa như lại là tiếng lòng sâu nhất của cậu.
Nhạc Thần nhẹ nhàng ve vuốt nơi Ngu Gia Tường vừa ngủ, vẫn là ấm áp, chỉ là, qua không bao lâu, sẽ lạnh xuống.
Cậu có chút buồn bã xoay người, đệm giường lạch cạch, phát ra chút âm thanh đột ngột.
Cậu có chút quên, đây đã không còn là phòng ban đầu cậu ở, giường cũng không còn là giường lúc đầu, nguyên lai ở giường kia xoay xoay sẽ không phát ra bao nhiêu tiếng động, nhưng giường này cũng không như thế.
Ngu Gia Tường nghe thấy thanh âm xoay người trong giường, đi đến bên nhẹ nhàng vén màn trướng, màn ba tầng, từng tầng từng tầng được nhấc lên, Nhạc Thần hướng ra ngoài, lúc này tay đã đặt ngoài chăn, không mở mắt, gương mặt sau khi ngủ lại trở nên ửng đỏ.
Hắn ngồi lên giường, buông màn xuống, ngăn chặn tầm mắt bên ngoài.
Đem tay Nhạc thần nhét vào trong chăn, cúi người trên môi cậu nhẹ hôn một cái, thanh âm mang theo trầm thấp từ tính buổi sáng, “Trẫm phải đi, ngươi ngủ tiếp đi!”
Nhạc Thần biết mình đã bị phát hiện tỉnh dậy, lông mi run run, gật đầu
một cái đem cổ lui vào trong chăn.
Thật sự rời xa ái thê để đi làm, rất bất đắc dĩ và không muốn, trong mắt Ngu Gia Tường hàm chứa nồng đậm yêu thương cùng phảng phất chút ôn nhu thương tiếc lưu động, hắn ở trên mặt Nhạc Thần lại hôn vài cái, “Ngủ đi! Trẫm sẽ đem chuyện này giải quyết tốt, sẽ không để ngươi bị thương tổn.”
Nhạc Thần nghe hắn nói như vậy, đau xót vừa áp chế xuống lại hiện lên, trong lòng không tha, vươn tay đem tay Ngu Gia Tường áp bên má cậu khẽ kéo, nhẹ nhàng nói, “Ngươi trên đường cẩn thận.”
Ngu Gia Tường cười lại ở trên mặt Nhạc Thần hôn một cái, loại thời điểm ngọt ngào này, luôn làm người ta nhấm nháp không đủ. Nhìn đến mi mắt Nhạc Thần rung động, lại khởi tâm chạm trên mi mắt cậu một chút.
Nhạc Thần cảm thấy ngưa ngứa, từ từ mở mắt, ánh mắt ban đầu vẫn là vô thần, bất quá, dần dần, hôn ám kia lộ ra sắc sáng sâu đen tựa như hai khối lưu quang noãn ngọc, quang hoa dịu dàng ẩn ẩn lưu động.
Ngu Gia Tường nhìn xem ngây người, vươn tay khẽ vuốt khóe mắt Nhạc Thần, một đôi ngươi xinh đẹp như vậy hắn từng gặp qua, vô luận khi nào nhìn đến, đều làm cho hắn có một loại du͙© vọиɠ cực hạn muốn giữ lấy, vô luận như thế nào cậu đều là của hắn, người khác cũng không thể mơ ước.
Nhạc Thần từ trong ánh sáng mờ nhạt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy gương mặt Ngu Gia Tường, khuôn mặt này so với trước kia thu hồi không ít sắc sảo, trầm ổn, thâm thúy, mang theo ung dung bá đạo, chuyên chú nhìn vào mắt hắn cũng không phải ý cười trước kia, mà là ôn nhu ấm áp, tình yêu sâu đậm, đan thành màn lưới dày đặc, Nhạc Thần không tự chủ được trầm mê trong đó, cậu bị tình cảm bên trong làm cho chấn động và níu lấy, đưa tay nhẹ vuốt gương mặt này, chạm khóe môi hắn, gương mặt, khóe mắt, chạm từng điểm một…
Ánh mặt Nhạc Thần mang theo trầm mê nhìn hắn như vậy, Ngu Gia Tường có loại ảo giác, ánh mắt Nhạc Thần đã tốt rồi, tim của hắn bất giác nhảy dựng lên, đem tay Nhạc Thần phủ trên mặt hắn cầm giữ, trong thanh âm mang theo kích động thậm chí mang theo lung túng, “Nhạc Thần, ánh mắt ngươi nhìn thấy ta sao?”
Nhạc Thần muốn nói đúng, nhưng mọi thứ trước mắt lại càng thêm trở nên mơ hồ, cậu nhăn mày, mở to hai mắt hảo hảo nhìn người trước mặt, quả thực, lại lâm vào hắc ám.
Bất quá, cậu xác định, cậu vừa rồi quả thực thấy được.
Ngu Gia Tường đã bất chấp tự xưng chuyên dụng của đế vương, từng lần một hỏi, “Ngươi có nhìn thấy ta không, nhìn thấy không?”
Tay Nhạc Thần bị hắn nắm đến đau nhức, áp chế tâm tình kích động và thất vọng, lắc đầu nói, “Vừa rồi mơ mơ hồ hồ giống như thấy được, nhưng hiện tại cài gì cũng không nhìn thấy. Phỏng chừng ánh mắt sẽ tốt……”
Nhạc Thần còn chưa nói xong, trên mặt Ngu Gia Tường đã hiện nét mừng như điên, bổ nhào đến trên người Nhạc Thần, tựa như một tiểu hài tử, cao hứng nói, “Vừa rồi là nhìn thấy trẫm, trẫm cũng cảm nhận được ánh mắt ngươi có thể nhìn thấy. Ngươi yên tâm, rất nhanh sẽ tốt, rất nhanh sẽ tốt, Nhạc Thần của ta, ánh mắt ngươi có thể thấy được……”
Ngu Gia Tường giống y như người điên, còn kém cực vui mà khóc, Nhạc Thần bị hắn ôm đến thở không nổi, nhưng lại thật sự không đành lòng đẩy hắn ra, đem hắn đuổi đi, vì thế chỉ có thể chờ hắn nổi điên xong.
Ánh mắt tốt, bởi vì nguyên do trị liệu lâu, nhẫn chịu qua rất nhiều đau đớn, trong lòng Nhạc Thần thật không có vui nhưng khôn xiết như trước đây tưởng tượng qua, chỉ là, có chút thả lỏng lại có chút hoài nghi không chân thật và mê mang mà thôi, cậu không có vui sướиɠ như Ngu Gia Tường bây giờ.
Ngu Gia Tường dính trên người Nhạc Thần một trận, lúc này mới lưu luyến không rời ly khai.
Lúc rời đi còn cường điệu nói, “Hôm nay Sở Minh Triệt đến xem mắt cho ngươi, để hắn đến xem kỹ một chút, nhìn xem rốt cuộc là lúc nào sẽ tốt toàn bộ. Ngày hôm nay trẫm sẽ lấy chút thời gian đến thăm ngươi, yên tâm đi, chờ trẫm.”
Ngu Gia Tường đi rồi, Nhạc Thần nhìn đỉnh màn, đen đen một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ.
Trong đầu cậu đều là đôi mắt tràn ngập thương tiếc và say đắm nồng nàn mới vừa rồi của Ngu Gia Tường, cậu thấy được đôi mắt kia, địa phương cứng rắn trong lòng cũng bị ánh mắt dịu dàng ấy là cho dao động, trước kia cậu hoài nghi dụng tâm của Ngu Gia tường, hoài nghi hắn đem chính mình trở thành đồ chơi trêu đùa, hiện tại, cậu lại vì ý tưởng của mình như vậy mà cảm thấy xấu hổ, cậu vẫn cô phụ tình cảm của một người.
Tâm của cậu cũng không phải cứng rắn, tâm của cậu chính là yếu mềm.
Một đứa nhỏ lớn lên trong hạnh phúc, không có trải qua quá nhiều sóng gió thống khổ, cho dù tùy hứng, nhưng nhất định có một khối tâm hiền lành, vì người khác đau xót mà cảm thấy thương tâm, đối với người khác mà nỗ lực cảm tạ……
Nhạc Thần không ngủ lại được, lẳng lặng nhớ lại một đoạn những ngày ở chung cùng Ngu Gia Tường, mấy ngày này tuy rằng thân thể tràn ngập ốm đau, nhưng là, còn lại, không thể không nói, cậu phi thường hạnh phúc.
Trong lòng Nhạc Thần dâng lên kích động mơ hồ và nho nhỏ ngọt ngào hạnh phúc, cậu không biết đây có phải là yêu, thế nhưng, cậu cảm thấy cậu cảm nhận được một loại tình cảm trước nay chưa từng có, giống như vây lấy linh hồn cậu, vây lấy thân thể cùng tâm mà không loại ngôn ngữ nào có thể hình dung loại hạnh phúc dịu dàng này, tha thiết tưởng niệm, người mới vừa rời đi, hiện tại ở nơi nào, đang làm chuyện gì, hắn nói hôm nay sẽ đến, hắn rốt cuộc khi nào thì mới tới.
Lại qua thêm chút thời gian, ánh sáng dần dần hiện ra nơi chân trời, rặng mây đỏ vựng sáng toàn bộ bầu trời không phía đông, mặt trời dần ló dạng.
Chú chim nhỏ kêu to, mọi người bắt đầu bận rộn làm việc, đường cái trong thành vang lên các loại thanh âm, thế giới ở buổi đầu nghênh đón một ngày mới.
Nhạc Thần được Lí Lực hầu hạ rời giường, làm xong hết thảy, đi ra bên ngoài hít thở chút không khí mát mẻ, hít vào phế phủ là mùi đào thản nhiên, mùi nọ làm cho tâm người cũng muốn say, ngọt ngọt làm cho trong đầu người ta mơ mơ màng màng cũng muốn bảo hôm nay người có thể đến.
Nhạc Thần nhìn hướng hương đào truyền đến, Lí Lực thấy vẻ mặt cậu trầm mê, nghĩ là cậu thích hoa đào, nói, “Hoa đào đã nở, nụ đã sớm tàn, sang năm, hoa đào còn có thể nở, khi đó, ngươi có thể nhìn thấy.”
Nhạc Thần không nói gì, đi vài bước, bởi vì tưởng niệm, trong lòng ẩn ẩn hư không tịch mịch, nói, “Ta đói bụng, ăn điểm tâm thôi! Hôm nay không cần tản bộ.”
Dùng điểm tâm, sau Nhạc Thần đàn hai khúc tì bà, thì Sở Thái y tới.
Thời điểm hắn xem bệnh cho Nhạc Thần, liền hỏi chuyện buổi sáng hôm nay Nhạc Thần mông lung nhìn thấy này nọ.
Nhạc Thần nghĩ chắc là Ngu Gia Tường gọi Sở Thái y nói chuyện, nhắc tới chuyện tình ban sáng thấy Ngu Gia Tường, vì vậy cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.
Đem tình huống buổi sáng nói ra, khi đó màn che nên ánh sáng rất tối, nhưng cậu xác thực thấy được, bởi vì, ánh mắt Ngu Gia Tường như vậy thật sự quá mức khắc sâu, cậu không thể quên, càng không thể nói đó là tưởng tượng của cậu, đó là sự thật, cậu xác thực thấy được, mở mắt ra liền thấy Ngu Gia Tường ôn nhu say đắm nhìn cậu.
Kéo mành cửa sổ xuống, đóng cửa lại, trong phòng lập tức trở nên hôn ám, Sở Thái y đem vải che trên mắt Nhạc Thần kéo xuống, Nhạc Thần mở mắt ra.
Sở Thái y hảo hảo quan sát một phen, dùng hết luồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai lần, đồng tử Nhạc Thần rõ ràng co rút lại, hơn nữa, Nhạc Thần cũng hiểu được chính mình nhìn thấy ánh sáng, chính là, những cái này không thể thành hình dạng.
Lại làm trị liệu thường quy cho Nhạc Thần, khi Sở Thái y rời đi thì nói, ánh mắt cậu hẳn là trong khoảng thời gian gần nhất sẽ tốt, lúc đầu có thể nhìn thấy một chốc lại không thấy được, nhưng không cần phải gấp, cuối cùng nhất định có thể sẽ tốt. Vải đen cũng phải che lại, đừng để ánh mắt chịu nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho dù về sau ánh mắt có tốt, phỏng chừng cũng phải mang một tầng lụa mỏng, hoặc là mang mũ sa, ánh mắt Nhạc Thần đã lâu không dùng, phỏng chừng sẽ yếu ớt, không thể trực tiếp gặp ánh sáng, phải để mắt dần dần thích ứng, còn phải cần mấy tháng thời gian điều dưỡng, mới có thể khôi phục lại bộ dạng ban đầu, nếu ánh mắt bị thương, không thể khôi phục giống thời điểm khỏe mạnh, cả đời nhìn không rõ mọi thứ cũng có khả năng, cho nên, để cho Nhạc Thần nhất định phải làm theo lời dặn của Thái y, không cần để mắt bị thương.
Nhạc Thần nhất nhất đáp ứng.
Sở Thái y nhìn Nhạc Thần yên lặng ngồi, tựa như một vị trích tiên xuất trần, chính là,
trước kia luôn luôn không có bao nhiêu biểu tình trên mặt, hôm nay lại hiện ra ý cười ôn nhu đến ngọt ngào.
Sở Minh Triệt bị Hoàng Hậu kêu đến hỏi chuyện, gã không thể đem tình hình cụ thể nói ra, nhưng cũng không thể tùy tiện đáp Hoàng hậu, vì thế mơ mơ hồ hồ nói chút chuyện của Nhạc Thần.
Hoàng đế ba ngày một buổi lâm triều lớn, thời điểm chầu triều nhỏ chỉ tuyên một ít trọng thần nghị sự, hôm này Hoàng đế trước hết tuyên không phải trọng thần, mà là gã.
Hoàng đế hướng gã nói chuyện tình ánh mắt Nhạc Thần sáng nay, để cho hắn nhất định phải hảo hảo trị liệu, Sở Minh Triệt đối đáp cùng Hoàng đế, trong lòng cũng không khỏi cảm thán Hoàng đế đối vị mỹ nam tử mắt không thấy này quá mức sủng ái, hơn nữa, tối hôm qua nhất định là đi Ninh Vương phủ qua đêm.
Sở Thái y làm Thái y, mỗi ngày buổi sáng đều tới xem bệnh cho Nhạc Thần, gã có đôi khi sẽ nghĩ hẳn là Hoàng đế cùng Nhạc Thần có đồng giường cộng chẩm, nhưng chưa bao giờ gặp qua thân thể Nhạc Thần không khỏe về phương diện khác, hắn không khỏi nghĩ chính mình có phải đoán sai
rồi hay không, Hoàng đế kỳ thật đối với Nhạc Thần cũng không phải ý yêu.
Sáng nay khi bị kêu gọi, Hoàng đế nói đến Nhạc Thần ý tứ ôn nhu như vậy, bộ dạng thâm tình tận xương, Sở Thái y cho dù là người thường cũng nhìn ra được Hoàng đế đối với Nhạc Thần là say đắm cỡ nào, huống chi gã là một người lấy [vọng, văn, vấn, thiết]* làm cơm ăn Thái y. Lại nói, đoán rằng tối hôm qua nhất định Hoàng đế cùng Nhạc Thần ngủ chung một chỗ, như vậy càng khẳng định tâm ý Hoàng đế đối với Nhạc Thần.
(*)
Nhìn, nghe, hỏi, sờ. 4 phương pháp khám bệnh của y học.
Chẳng qua, Sở Thái y xem bệnh cho Nhạc Thần, hảo hảo quan sát Nhạc Thần, lại xác thực không có ở trên người cậu nhìn thấy dấu hiệu thừa nhận hoan ái.
Lẽ nào Hoàng đế đã yêu người này, yêu đến không muốn để y thừa nhận nỗi khổ phía sau, này đã hoàn toàn vượt quá cảm tình đối với một nam sủng nên có, phỏng chừng đã là cái loại tình cảm muốn chung một đời.
Sở Thái y bị chính ý nghĩ này của gã làm cho rung động, trên mặt không tự giác hiện ra khϊếp sợ.
Nghĩ đến, hắn bị Hoàng Hậu triệu đến hỏi, Hoàng đế cũng biết, chính là, không biết hắn trả lời Hoàng Hậu, Hoàng đế có thể cho rằng hắn không được ổn hay không.
Biết bí mật và nhược điểm của Hoàng đế, đối với một người mà nói là nguy hiểm, thế nhưng, chỉ cần hảo hảo lợi dụng, lại sẽ là vĩnh bảo vinh hoa và tấm kim bài miễn tử.