Quyển 1 - Chương 16: Bức bách (1)
Ngu Gia Tường nhìn mặt Nhạc Thần bị lau sạch sẽ, tại ánh đèn làn da óng ánh long lanh, mũi cao, đôi môi hoàn mỹ nhưng có chút mỏng, khuôn cằm đầy đặn, hé ra hợp vào xinh đẹp lại yếu đuối, gương mặt bị đánh nên có chút thương, dù một bên mặt bị sưng thũng, nhưng đây không phải là người ngày ấy tại thủy đàm đâm hắn bị thương thì còn ai.Hai ngày đầu hắn còn cho người đi thăm dò, sau, phát hiện tướng lãnh cấp cao trong quân có gian tế của Nhị Hoàng tử, hắn liền đem lực chú ý đi điều tra gian tế, chuyện tình mỹ nhân trong đàm đành phải gác lại, không nghĩ tới cư nhiên ở trong này lại gặp được, mà người này lại chính là người của Thích Ngân, sắc mặt Ngu Gia Tường dần dần biến đen, ánh mắt nhìn Nhạc Thần cũng có chút thâm trầm.
Nhạc Thần phát giác sự tình không ổn, lập tức lộ ra tư thái mềm mại cầu xin tha lỗi, “Ta ngày đó không phải cố ý, thật sự, ta hướng ngươi xin lỗi, ta thực xin lỗi, ngươi đừng quan báo tư thù.”
Ngu Gia Tường nhìn Nhạc Thần bối rối, trên mặt lộ ra ý cười, nói, “Còn tưởng rằng ngươi quên ta chứ, ta nhưng lại thực nhớ rõ ngươi.”
Không nghĩ tới Đại Tướng quân cùng phạm nhân đột nhiên kéo gần quan hệ, tất cả mọi người đều mạc danh kỳ diệu.
Nhạc Thần nghe Ngu Gia Tường nói lời này rất âm trầm, trực giác trong lòng hô to chuyện tình càng thêm nguy rồi, hấp hấp cái mũi, muốn khóc nhưng lại không khóc mà giải thích, nói, “Ta ngày đó không phải thực sự cố ý, ngài đừng trách ta. Vô luận là ai đột nhiên bị tập kích đều sẽ phản kháng, nếu ngài lúc này kêu ta, muốn ta hầu hạ ngài, ta liền không phản kháng, lại càng không dám đả thương ngài.”
Mọi người nghe lời nói của Nhạc Thần, chỉ cần đầu óc tốt hơn một chút là đã hiểu được, nguyên lai Đại tướng quân phong lưu đa tình từng đánh chủ ý lên người mỹ nhân, chính là không nói gì đến thân phận, liền bị mỹ nhân cự tuyệt.
Ngu Gia Tường cười rộ lên nhìn Nhạc Thần, bước đi thong thả đến trước mặt cậu, ngón tay nhẹ nâng khuôn cằm Nhạc Thần, đối với ánh mắt cậu nói, “Ngươi sau đó liền biết ta là ai?”
Nhạc Thần lập tức chân chó gật đầu, “Biết, ngài là Đại tướng quân.”
“Làm sao biết được?” Ngu Gia Tường cười khẽ,
“Ân, đoán.” Nhạc Thần đứng đắn trả lời.
Xem Ngu Gia Tường ánh mắt sắc bén theo dõi nhìn cậu không chuyển mắt, Nhạc Thần đành phải giải thích nói, “Người trong quân ăn mặc y phục tốt như vậy không nhiều lắm, hơn nữa diện lại hảo, người có hành vi phong nhã lại càng thiếu, nên ta lập tức đoán được là ngài, ta đả thương ngài, sợ ngài sẽ trả thù, cho nên không dám đi ra thừa nhận.”
Ngu Gia Tường nghe lời cậu nói không biết là khích lệ hay châm chọc, vì thế hừ lạnh nói, “Ngươi thật ra sẽ nói.”
“Là thật, ta không có lừa ngài, lúc ấy còn tưởng ngài là thiên tiên hạ phàm, chẳng qua sau đó ngài thật bá đạo.” Nhạc Thần ủy khuất nói.
Ngu Gia Tường liếc nhìn Nhạc Thần không nói lời nào, sau lại hừ, “Có thật là giống thiên tiên sao?”
“Ta nhìn dưới mặt nước thấy diện mạo ngài rất, rất……” Nhạc Thần không biết nên dùng từ gì cho tốt, đành phải giản lược, nói tiến, “Cho nên, đành phải trước đá nước, ta không phải cố ý.”
Ngu Gia Tường nhìn chằm chằm Nhạc Thần, nhìn cậu hoàn toàn không còn bộ dáng tinh linh xinh đẹp ngày đó, chỉ là một mỹ nhân yếu đuối dựa vào quyền thế, cho nên hắn có chút thất vọng, lại hừ một tiếng.
“Ngài rốt cuộc vẫn muốn trách ta hay muốn tha thứ cho ta a, ngài nên biểu hiện ra ngoài cho ta an tâm một chút.” Nhạc Thần nhìn Ngu Gia Tường không nói mà trở về chỗ ngồi, chính mình bị treo trên này cánh tay đều đã tê rần, không thể làm gì khác ngoài việc mở miệng chất vấn.
“Ngươi cứ nói đi.” Ngu Gia Tường cười lạnh nói.
Nhạc Thần rụt rụt cổ, rầu rĩ đáp, “Ta làm sao mà biết ý tứ ngài. Ta thật là vô tội, ngài không nên đem sai lầm đổ lên người ta.”
Trong hình thất bầu không khí ban đầu vốn là áp lực khẩn trương, trải qua một phen phạm nhân ngắt lời, tuy rằng sắc mặt Đại tướng quân trở nên đen hơn, nhưng bầu không khí lại có phần thoải mái.
Ngu Gia Tường nhìn chằm chằm Nhạc Thần, thẳng đến khi da đầu Nhạc Thần run lên, sau, hắn nâng tay một chút, nói, “Đem y thả ra, tẩy rửa rồi đưa đến phòng ta.”
Tất cả mọi người kinh ngạc, ngay cả Nhạc Thần cũng kinh ngạc, “Các ngươi không thẩm vấn ta?”
“Ngươi nói ta triệu ngươi, ngươi sẽ hầu hạ, mọi người đều nghe được.” Ngu Gia Tường nói xong liền cất bước ra ngoài.
Khuất Thất lập tức theo sau, nói, “Vương gia, vì một mỹ nhân ngài làm như vậy, không thể!”
Ngu Gia Tường cười nhìn Khuất Thất, nói, “Ngươi cho là y sẽ biết cái gì sao?”
“Này, y chắc là không biết chuyện tình của Thích Tướng quân, nhưng mà, y cũng không phải người đơn giản, ngài đem y để cạnh bên người sẽ xảy ra chuyện.” Khuất Thất lo lắng nói.
“Ta làm sao có thể nhìn không ra, cứ như vậy đi, không cần phải nói.” Vẻ mặt Ngu Gia Tường lộ ra hứng thú, cười cười đi trở về.
Mưa bên ngoài còn chưa hạ xuống, nhưng là chân trời đã có thể nhìn thấy tia chớp.
Nhạc Thần nghe Ngu Gia Tường nói muốn cậu tẩy rửa rồi đưa đến phòng hắn, trực giác trong lòng phi thường không tốt, nhưng là, có thể đào thoát hình phạt lao ngục, còn có thể nghe được Thích Ngân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên cái gọi là tử chiến đến cùng, với loại tình huống này, tuy rằng lo lắng không yên, nhưng thật ra cậu không có bao nhiêu sợ hãi.
Nhạc Thần vốn nghĩ tẩy rửa chính là cho cậu tắm rửa một cái mà thôi, hắn ngại chính mình vào hình thất đầy ngươi ô bẩn, hơn nữa còn nôn mửa đến y phục đều ô uế, cho nên tắm rửa để hợp ý hắn, với lại, Nhạc Thần trời sinh yêu nước, tắm rửa là chuyện cậu yêu thích nhất, nguyên một cái mộc dũng thật lớn được đưa đến trước mặt, Nhạc Thần vui sướиɠ thoát thoát quần áo sải bước tiến vào mộc dũng tẩy trừ.
Trong quân y quán, tắm rửa chính là đứng trong viện múc một thùng nước xối lên người cho sạch sẽ, chứ đâu có chuyện tắm trong mộc dũng tốt như vậy. Cậu sớm vui sướиɠ nhắm mị mắt khởi ca.
Hai người phó dịch tiến vào, trong tay cầm bố khăn, để cho Nhạc Thần ngồi xuống, bắt đầu chà lưng cho cậu.
“Ta tự mình làm được rồi, không phiền đến các ngươi.” Nhạc Thần bị chà đến mức muốn rụng một tầng da trên lưng, đau đến khiến cậu trốn đông trốn tây trong mộc dũng.
“Công tử, phải chà sạch sẽ, bằng không, ngươi không có cách nào hầu hạ Vương gia. Mời ngồi hảo, không cần khó xử tiểu nhân.” Một người phó dịch thanh âm cứng nhắc nói, hiện ra không kiên nhẫn.
“Các ngươi nhẹ nhàng chút đi, lưng đều bị đỏ, đẹp mắt không?” Hưng trí ban đầu của Nhạc Thần khi được tắm bồn đều bị một câu này đánh bay tất cả, trong lòng rầu rĩ ngồi trên băng ghế trong mộc dũng.
Một người phó dịch đem Nhạc Thần cố trụ, một người khác trên người cậu cố chà, xem bọn hắn dùng sức như vậy, Nhạc Thần thật hoài nghi chính mình ba tháng không tắm rửa, bọn họ đây là đang chà tượng đất.
Thật vất vả chà xong trên người rồi, Nhạc Thần còn tưởng như vậy là hết việc, nhìn thụy y sa mỏng một, bên đang cầm lấy muốn mặc vào, người phó dịch lại đem y phục cầm đi, đối cậu bất mãn nói, “Còn chưa tẩy xong, lấy quần áo làm chi?”
“Còn chưa tẩy xong? Đã muốn tẩy xong a!” Nhạc Thần nhìn thân thể chính mình, chỗ nào còn chưa tẩy chứ.
Nhìn đối phương theo dõi bộ vị trên đùi dưới thắt lưng, một tia xẹt điện hiện lên giữa trời, sắc mặt cậu có chút trắng bệch, “Sẽ không cần tẩy cái kia…… Cái kia……”
“Ta không tắm nữa, ta muốn đi ra ngoài.” Nhạc Thần ý thức được nguy cơ, bắt lấy cái khăn bọc lại nơi yếu hại xông ra bên ngoài, còn chưa tới cửa đã bị người phó dịch lớn tuổi hơn kéo về.
Nhạc Thần lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật uổng phí khi sinh ra làm nam nhi bảy thước, cư nhiên lại bị hai người phó dịch gầy yếu ấn vào ván gỗ trên giường gần đó đến không thể động đậy.
“Công tử, ngươi không phối hợp, chịu khổ chính là ngươi.” Phó dịch trẻ tuổi hơn có chút tức giận nói.
“Buông, ta không tẩy nữa, các ngươi đi nói ta không tẩy nữa.” Nhạc Thần vặn vẹo muốn đứng lên, thanh âm kêu ra cũng thật thê lương.
“Đây không phải là chuyện chúng ta có thể làm chủ, còn thỉnh ngươi phối hợp, bằng không, chúng ta chỉ có thể đem ngươi trói lại.” Một người phó dịch uy hϊếp nỏi.
“Ta không, ta không tẩy nữa.” Nhạc Thần giãy dụa đến mặt đỏ tai hồng.
Một người phó dịch ra bên ngoài cầm vào sợi dây thừng đem hai tay cậu trói vào đầu giường, sau lại đem hai chân trói vào cuối giường.
Nhạc Thần nghĩ bộ dạng chính mình có phải hay không phù hợp với danh họa Da Vinci, trong lòng cậu kêu rên một phen, lại cầu xin nói, “Các ngươi buông ta ra, ta phối hợp, ta phối hợp.”
Chính là lúc này tùy ý cậu xin tha thế nào, hai phó dịch bị cậu gây sức ép đến chịu không nỗi đối với cậu không thèm để ý, ngoảnh mặt làm ngơ bắt đầu công tác mở rộng tẩy tràng.
Nhạc Thần một phen nước mắt mũi nằm trên giường kêu rên, cậu còn có quyền người không? Còn có tự do không? Còn có tôn nghiêm không?
Đều không có.
Đem Nhạc Thần cột lại để thanh tẩy, sau đó hai phó dịch đành phải đem
buông Nhạc Thần ra, nhưng Nhạc Thần vẫn như cũ trốn không thoát vận mệnh cúc hoa bị chà đạp tẩy trừ.
Rốt cục tẩy rửa sạch sẽ, Nhạc Thần ai oán hai cái phó dịch không có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, nhưng là, thời điểm nhìn đến trong tay đối phương là công cụ dùng để cạo l**g, cậu rốt cuộc không thể chịu được bạo phát, đoạt lấy tiểu đao kia đặt tại vị trí động mạch chủ trên cổ chính mình, “Các ngươi khinh người quá đáng, còn đến nữa ta liền không sống.”
Không còn cách nào, một người phó dịch đành phải hướng đến Vương gia báo cáo.
Bất quá một lát sau, Ngu Gia Tường thong thả tiến vào gian phòng tắm, nhìn đến bố khăn vây quanh hạ thân, nơi cần cổ trơn bóng oánh nhuận, Nhạc Thần lấy tiểu đao đặt trên đó, bộ dạng quyết tuyệt chịu chết. Trên mặt còn vươn hai giọt lệ, đôi môi hoa đào đỏ đỏ hồng hồng, vẻ mặt dị thường chọc người trìu mến.
“Ngươi không phải nói muốn hầu hạ ta sao, làm cái gì vậy?” Ngu Gia Tường cười nhìn cậu.
“Ngươi khinh người quá đáng, thật quá đáng, ta tình nguyện ngươi đâm một đao trên lưng ta, chứ ngươi không cần như vậy, rất vũ nhục người!” Nhạc Thần hồng mắt, trừng to nhìn Ngu Gia Tường.
Không thấy được động tác Ngu Gia Tường thế nào, tiểu đao trong tay cư nhiên đã bị cướp.
“Ngươi cái dạng này cũng đủ tốt, vậy cứ thế đi!” Ngu Gia Tường đem đao nhỏ ném qua một bên bàn, hai tay vòng qua sau lưng Nhạc Thần, đem cậu ôm ngang.
“Ngươi làm gì vậy, ta mặc kệ, lão tử mặc kệ.” Nhạc Thần đá chân giãy dụa muốn từ trên tay Ngu Gia Tường thoát xuống.
“Ngươi còn kêu, ta sẽ để bọn họ đem ngươi cạo sạch rồi cột vào trên giường.” Ngu Gia Tường phát hỏa, hừ lạnh nói.
Nhạc Thần xem địch ta lực lượng cách xa, cuối cùng đành phải câm miệng.