Chương 10
“Đây là đồ vật gì?” Phượng Cửu Thiên nhanh chóng cầm lấy. Giang Bách Xuyên cùng Trương Đại Hải cùng nhau bước đến. Chỉ liếc mắt một cái, Trương Đại Hải liền la hoảng lên.“A, đây chính là trò dưới nông thôn chúng ta, nơi này cũng có sao?”
Thấy hắn cùng Giang Bách Xuyên đều lộ ra thần sắc khó hiểu, thế là ha ha cười, giải thích nói: “Dưới nông thôn nếu cùng cừu nhân đối đầu, không có biện pháp đối phó, sẽ làm một hình nhân nhỏ, viết ngày tháng năm sinh người nọ, rồi mới hung hăng ghim kim, ai nha kì thật là vô ích, bất quá nó cũng giúp trong lòng được thoải mái.”
Y cẩn thận nhìn một chút: “Di, người này cũng thật sơ ý, ngay cả ngày tháng năm sinh cũng không viết, châm này......
A sao lại châm vào bộ vị?” Y nghi hoặc nhìn Phượng Cửu Thiên: “Hay là ngươi.... “ Tuy rằng đều là nam nhân, nhưng những lời sau quá mức rõ ràng, nên Trương Đại Hải xấu hổ không nói ra. Chính là lại dùng ánh mắt nghi hoặc cùng thần sắc hiểu rõ, hắc hắc cười nhìn Phượng Cửu Thiên.
Giang Bách Xuyên nhìn cười, đối với hình nhân kia xoi mói: “Ân, họa tiết quá kém, người nào lại có ánh mắt dài mà lớn như vậy a. Bất quá kĩ thuật thật tinh xảo, nhìn ra được là cao thủ trong việc đan vá, ai nha, thú vị nhất là tâm tư người này, ha ha ha, y sao lại có thể nghĩ ra cách này được.”
Hắn ngẩn đầu cười nhìn huynh đệ nhà mình: “Cửu Thiên a, xem ra ngươi cũng thực phi thường dũng mãnh, làm mấy lần? Mỗi lần làm bao lâu? Sao lại để người ta hận ngươi đến dạng này? Không phải ca ca ta đã nói cho ngươi, nam nhân cũng phải dỗ dành, hơn nữa người ta còn là nam tử, nhất định không chịu được hành động này. Còn có a, ngươi bá vương ngạnh thượng cung đúng không, ngươi nhìn ta cùng Đại Hải đi, chúng ta phải trải qua nhiều lận đận mới có thể ở cùng nhau, tình cảm không phải dễ dàng mà nắm bắt được......”
Hắn không đợi thấm thía lời nói, Phượng Cửu Thiên liền tức giận xoay người đá A Xá một cước: “Ngươi là đồ vô liêm sỉ, ai cho ngươi mang vật này ra trước mặt người khác, người lớn mà đầu óc không lớn......”
A Xá ủy khuất nhu nhu mông, nhỏ giọng biện giải nói: “Gia, thuộc hạ đã nói ngài về nhà rồi mới đưa cho ngài xem, là ngài hối thuộc hạ lấy ra, hiện giờ lại đi trách ta.......”
Phượng Cửu Thiên chán nản, nắm chặt hình nhân nhỏ trên tay một lúc lâu, trở người bốc khói toàn thân sát khí. Hắn lại đá A Xá một cước: “Cút, trở về đi, dẫn đường hai cái đuôi này cùng về, đến Tê Phượng sơn trang nghỉ ngơi.” Hắn nói xong liền xoay người rời đi, cũng hướng về phía Tê Phượng sơn trang.
“Gia, ngài muốn đi đâu a? Còn mấy thứ ngài mang về thì sao?” A Xá nhảy lên hỏi, liền thấy chủ tử ở mấy chục thước phía trước rống lớn: “Ta đến Lâu gia, ta muốn đem gia khỏa kia bắt về, muốn từ trong tay Phượng Cửu Thiên ta chạy trốn? Ta thật muốn xem y có thể chạy trốn đến đâu. Mấy đồ vật đó mang về Tê Phượng sơn trang trước đi, không quá một tháng, ta sẽ kêu người đem đến Lâu gia.”
A Xá thè lưỡi, nghĩ thầm, phải nghe lời, gia tức giận, không biết Sơn Thủy biểu ca ở phương nào a, ngươi tự mình cầu phúc đi, lúc này ngay cả thần tiên cũng không giúp được ngươi.
******************
Lúc này tại đường hẹp quanh co trong một thôn trang nho nhỏ, mặt trời ngã về Tây, bỗng nhiên xuất hiện ánh tà dương chiếu xuống bóng người thon dài.
Trên lưng ngựa, trường bào xanh nhạt cao quý, đuôi lông mày người này còn ẩn ẩn tia tức giận, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lại lộ ra một tia hưng phấn chờ đợi. Người đó đi trên đường nhỏ dưới ánh tà dương, cả người hắn giống như một thần tiên cửu thiên giáng lâm, mấy ngày nay trời chiều đều thất sắc.
Người này đương nhiên chính là Phượng Cửu Thiên, ngày đó hắn tức giận chạy đến Lâu gia, vừa bước vào của sắc mắt liền tươi cười, bên người còn mang theo mấy đồ vật mới lạ tặng cho Lâu Trung Phàm, Nhị thẩm với dì Uyển Bình, thành công ở Lâu gia dùng trưa.
Thuận tiện hỏi một câu “không biết Sơn Thủy ca hiện ở nơi nào, đã hơn một tháng không gặp, thật có chút lo lắng, không biết chứng nhiệt đã hoàn toàn hết chưa?” Dì Uyển Bình liền nhanh chóng nói ra chỗ ẩn thân của nhi tử nhà mình.
“Ai nha, hài tử kia, bình thường chất phác, ta thấy trong thành này, y còn kết giao mấy vị bằng hữu, nhưng ở nông thôn, trừ bỏ vui chơi thả diều, thay người khác tính sổ sách, chưa bao giờ thấy y ra ngoài, tuy rằng y không nói, nhưng ta nghĩ những chỗ nó đi cũng giới hạn, đơn giản có thể đến chổ mấy lão gia ở Hạ Lan thôn, không thì nhà cô cô y ở Kim Nguyên thôn, nơi đó y có một vị đường đệ, cùng y rất thân, ta nghĩ có thể y ở mấy nơi đó.”
Dì Uyển Bình vừa nói xong, khóe miệng Phượng Cửu Thiên liền tươi cười, lúc này hắn đang hướng Kim Nguyên thôn mà đến, lúc trước đã đến Hạ Lan thôn, lại không nghe ai nói thấy Quan Sơn Thủy trở về nơi đây, cho nên cẩn thận suy nghĩ một chút, không khó xác định, gia khỏa này đến Kim Nguyên thôn nhà cô cô y mà trốn.
“Sơn Thủy a, ngươi tốt nhất toàn tâm toàn ý với ta, không có bị người đường ca đường đệ kia câu dẫn, nếu không....”
Phượng Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, không tự chủ được nắm chặt dây cương, làm ái câu(ngựa yêu)
gian nan hí lên một tiếng, lúc này mới tỉnh táo, nhìn lại, thấy ái câu Ngữ Phong đang trở mình không để ý tới hắn, ô ô hạ hai chân trước, giống như đang chất vấn chủ nhân.
Phượng Cửu Thiên vôi vàng an ủi ái câu, hơn nữa phi thường vô sỉ đem chuyện này ghi vào sổ sách tính toán lên đầu Quan Sơn Thủy vô tội.
Hắn vỗ vỗ đầu Ngữ Phong, nhẹ giọng nói: “Ngữ Phong ngươi không cần tức giận, đợi chủ nhân tìm được kẻ đầu sỏ làm ngươi xém nữa ngạt chết sẽ tính toán với y, chủ nhân nhất định quấn y trên giường ba ngày ba đêm, để y vĩnh viễn có thể nhớ kĩ giáo huấn, hừ hừ.”
Những lời này Ngữ Phong đương nhiên không hiểu, nếu không loài ngựa vốn là loại động vật chính nghĩa thiện lương, chỉ sợ cho dù là chủ nhân, cũng bị nó đá xuống, thật là không biết thẹn.
Tịch dương dần dần xuống núi, lúc này Phượng Cửu Thiên cũng đã đến cửa Kim Nguyên thôn, xa xa nhìn thấy giữa trời chiều có mấy hài tử chia tay nhau về nhà ăn cơm, hắn vội vàng gọi một đứa trong đám đó, lấy một chuỗi đồng tiền trong người ra, cười tủm tỉm nói: “Tiểu bằng hữu, ca ca hỏi ngươi một việc, nếu ngươi có thể cho ca ca biết, chuỗi tiền này liền cho ngươi mua kẹo hồ lô được không?”
Tiểu hài tử tham lam nhìn chuỗi tiền, trong lòng tính toán chuỗi tiền này có thể mua bao nhiêu kẹo hồ lô. Rồi lại dùng ống tay ao chùi chùi nước miếng, ngẩng đầu nói: “Đại ca ca huynh muốn hỏi chuyện gì? Chuyện ở trong thôn không có chuyện gì mà yêm không biết.”
Phượng Cửu Thiên lại dùng nụ cười lừa gạt trẻ nhỏ: “Nga, vấn đề cũng thực đơn giản, mấy ngày nay trong thôn các ngươi có vị thúc thúc xa lạ nào đến không a? Chính xác mà nói, chính là cháu trai của Liễu gia, có hay không đến đây? Hắn có đôi mắt nhỏ cùng lông mi rậm, cái mũi cũng tính là cao, ân, cái miệng như thế nào ta, cũng có thể tính là lớn, môi cũng không quá mỏng, nhưng cũng không quá dày, mái tóc rất đen.”
Đối với hình dung của hắn, tiểu nam hài căn bản không thể nào hình dung ra được. Nhưng nhóc lại có thể suy đoán đó là một trong đám người Quan Sơn Thủy: “A, đại ca ca huynh hỏi nhà Liễu cô cô a, nhà nàng có tất cả ba nam nhân, trừ bỏ Liễu Thụ ca ca, còn có hai nam nhân, không biết có phải hay không người huynh muốn tìm.”
Nó chỉ tay về phía đông nam của thôn: “Huynh nhìn xem, nhà nàng ngay dưới tàng cây liễu, huynh đi nhìn xem có phải hay không?’
“Ân, tốt, ngươi trả lời không tệ.” Phượng Cửu Thiên mỉm cười vỗ vỗ đầu nam hài, lấy chuỗi tiền đưa cho nó, nhìn nó tươi cười chạy đi, hắn cũng không cảm thấy gì là buồn cười: kể từ khi quen biết Quan Sơn Thủy, hắn đã tập thành thói quen hối lộ người khác.
Hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía tàng cây liễu, giữa trời chiều vẫn có thể ẩn ẩn nhìn thấy rõ, cả thôn chỗ liễu đó thô cao to nhất, những cành liễu nhu huyễn rũ xuống nhẹ nhàng chuyển động.
Hắn dắt Ngự Phong, từ từ tiến lại trước cây liễu, kinh ngạc nhìn nơi trước mặt chỗ này lớn không bằng một cái phòng, trong lòng liền có cảm giác hương tình
Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Quan Sơn Thủy không ở nơi này, y quyết tâm đến địa phương mình không tìm ra, hắn làm sao có thể tìm ra y? Hắn có thể đi đâu tìm đối phương?
Hiện tại ngẫm lại, có lẽ nếu hắn không hỏi nam hài kia Liễu gia ở, mà chỉ hỏi đã từng gặp Quan Sơn Thủy hay không, có lẽ hài tử này cũng không biết.
Phượng Cửu Thiên lẳng lặng đứng dưới tàng liễu, bởi vì nông thôn quy củ, vừa đến đầu đông, nhiều nhà đều phải đóng cửa sau, để gió không tràn vào, lúc này vừa vào lập xuân, cửa sau vẫn còn chưa mở, nên vẫn không nhìn thấy vết chân nào. Làn gió man mát chậm rãi thổi qua, nhánh liễu nhẹ nhàng xẹt qua xẹt lại trước mặt hắn.
Bất quá Phượng Cửu Thiên thật sự đánh giá cao chỉ số thông minh của Quan Sơn Thủy, đừng nói y không có nơi nào để đi, chính là có nơi mà đi, y cũng tìm đến nơi mình khó tìm kiếm.
Huống chi y nghĩ, Phượng Cửu Thiên cho dù tìm kiếm, bất quá chỉ nghĩ y ngốc đến Hạ Lan thôn mà thôi, không thấy nhất định sẽ bỏ cuộc.
Hơn nữa ngoài trừ người của Lâu gia căn bản không ai biết mình ở nơi nào, lão nương không phải đứa ngốc, sẽ không ngoan ngoan trả lời độc xà mà bán đứng nhi tử mình.
Bởi vậy trái lo phải nghĩ, Quan Sơn Thủy nghĩ chính mình đến nhà cô cô chính là kế sách an toàn, chỉ số thông minh của y hữu hạn không hề nghĩ đến lão nương y vì châu báu trước mặt mà bán đứng chính mình, mà cũng không nghĩ đến Phượng Cửu Thiên lại chấp nhất đối với y như vậy.
Dù sao lúc trước hắn hết lòng thương yêu Lâu Tam Phượng, cuối cùng không phải cũng dễ dàng buông tha cho nàng sao, sau đó mới quay sang mình, lúc này khó bảo đảm hắn không gặp nam nhân hay nữ nhân nào xinh đẹp, đến lúc đó chính mình cũng chẳng phải sẽ giống Tam Phượng bị hắn lãng quên hay sao.
Mấy ngày bình yên sống ỏ nơi này, Quan Sơn Thủy thậm chí tiếp tục ở laị nhà cô cô cũng không tất yếu gì, muốn hai ngày nữa trở về Lạc Phượng thành, y nghĩ Phượng Cửu Thiên không tìm thấy mình có lẽ sẽ trở về núi Phượng Minh gì của hắn, trăm triệu không ngờ đến đối phương đang đứng ở cửa sau nhà Liễu gia mà nhìn.
Nhớ tới Phượng Cửu Thiên, y liền không thể khống chế suy nghĩ của mình.
Loại tình cảm này sao lại có thể phát sinh, ngay từ đầu làm cho Quan Sơn Thủy có chút sợ hãi, nhưng từ từ y cũng tiếp nhận, y còn có thể làm gì chứ? Y không cách nào ngăn chính mình nghĩ đến độc xà kia.
Y ngồi trên ghế, nhìn bầu trời dần ngả về tối, lại trầm tư nhớ lại quá khứ.
Nhớ lại, độc xà kia tuy rằng độc, nhưng hắn đối với mình, quả thực không tồi, trừ bỏ lúc đầu tuy có trêu đùa, nhưng sau này, hắn thật chiếu cố mình.
Quan Sơn Thủy lại ngây ngốc tươi cười, nhớ tới lúc trên lôi đài, trong nháy mắt sinh tử Phượng Cửu Thiên đã cứu y, khi đó hắn tức giận hẳn là vì mình đi, chẳng lẽ lúc đó hắn đã thích mình sao? Cũng không đúng, rõ ràng lúc đó vẫn trêu đùa mình.
Mặt y dần đỏ lên, lại khi đến lúc bị bệnh Phượng Cửu Thiên đã chiếu cố y như thế nào, tuy rằng lời nói của hắn luôn làm y tức chết đi được, nhưng hắn lại thượng dược cho mình vào địa phương kia, động tác thật ôn nhu...... Phi phi phi, Quan Sơn Thủy ngươi nghĩ cái gì chứ? Đó có thể xem là dịu dàng sao?
Bất quá...... Bất quá hắn cấp cho mình hương lộ, còn mang bao nhiêu thức ăn, lại còn tự hắn uy mình ăn hết cháo, ngữ khí cũng không lãnh khốc...... Phi phi phi, là do hắn lúc trước bò lên người ngươi làm loạn nên với đối với ngươi xót xa như thế?
Quan Sơn Thủy cứ như thế si ngốc ngồi một chỗ, trong lòng dường như tái hiện lại mọi chuyện của hai người, cuối cùng y uể oải cúi đầu: Ô ô ô, y đây là xảy ra chuyện gì, hơn một tháng không gặp, y đáng lẽ phải quên độc xà kia mới đúng, sao lại không những không quên, kết quả số lần nghĩ tới hắn ngày càng nhiều.
Ngay từ đầu y còn có thể kiếm chế chính mình, thầm nghĩ không nên nghĩ đến hắn nữa, nhưng thời gian trôi qua y không thể nào còn có thể khống chế trái tim mình nữa, đến bây giờ suốt ngày cứ nhớ đến độc xà kia, ô ô ô, y đây là xảy ra chuyện gì?
Trong phòng Liễu cô cô thắp ngọn đèn dầu lên, tiếp đó mấy đứa nhỏ trở về ăn cơm, hàng loạt tiếng bước chân thùng thùng đông vang lên, tiếp theo một thanh âm vang dội vang lên: “Sơn Thủy ca, ngươi còn ngây ngốc ở đây làm gì? Trên trời có cảnh tiên nữ tắm hay sao?”
Quan Sơn Thủy hồi phục tinh thần, lại nhìn về phía người thanh niên anh tuấn phía trước, đó chính là đường đệ Liễu Thụ, tuy rằng nói là đường đệ, lại sinh cùng năm với mình, bất quá chỉ sinh sau y một tháng mà thôi.
Nói ra cũng kì quái, Liễu Thụ tính tình thực nóng nảy, chính mình thì không hợp với người như thế này, bất quá chính mình lại cùng cậu rất thân thiết.
“Ân, đúng vậy, yêm đang xem thất tiên nữ tắm, Liễu Thụ, ngươi có muốn xem hay không?”
Quan Sơn Thủy tươi cười, vỗ vỗ mông đứng lên, rồi hướng thiếu niên tuyệt mỹ nhưng âm trầm bên người Liễu Thụ bĩu môi: “Ha hả, thật thú vị, tiểu Lâm sinh khí.”
Nói xong chợt nghe Liễu Thụ cả giận nói: “Hắn trời sinh không tức giận, từ sau khi gặp hắn, mỗi ngày đều gặp chuyện không may.”
Nói xong tựa hồ còn chưa hết giận, hướng phía tiểu Lâm nhe răng, rồi lại suy sụp hạ vai, ai ai nói: “Sơn Thủy ca a, ta đúng là gặp vận xui, người ta lên núi kiếm vàng bạc, yêm lại kiếm một người sống trở về, tìm về thì tìm về, bất quá hắn chỉ biết ăn mà thôi, dẫn hắn đi làm việc có thể kiếm thêm một phần, chính là ngươi nhìn hắn xem..... “
Liễu Thụ run rẩy chỉ Tiêu Lâm: “Hắn..... Hắn hắn hắn không biết làm việc thì thôi đi, yêm có thể dạy hắn, nhưng ai có thể chịu được hắn hôm nay làm hư cái cuốc ngày mai phá hư cái đĩa, cứ tiếp tục như vậy, tháng này ta không thể lĩnh tiền công ở Lưu lão gia thì thôi, chỉ sợ phải nhận thêm khoản nợ.”
Hắn thấy Tiêu Lâm vân đạm phong khinh tươi cười, lại càng thêm sinh khí, không phân trần liền một cước đạp Tiêu Lâm, lớn tiếng nói: “Ngươi là người vô tích sự, yêm khinh bỉ ngươi, ngươi cười cười cười, lão tử xúi quẩy muốn chết, ngươi còn dám phá hư mọi chuyện, liền trực tiếp đá ngươi ra cửa, có nghe hay không?”
Tiêu Lâm ha hả cười, nhẹ nhàng tránh né, làm dự định của Liễu thụ thất bại, không may đá vào cây ngô, vừa đá vào Liễu Thụ liều cảm thất đan đớn mà kêu rên: “Sơn Thủy ca ngươi có thấy không? Yêm cùng hắn một chỗ liền không có chuyện gì hay ho, a a a, đau muốn chết....”
Quan Sơn Thủy vừa định tiến lên xem vết thương của đường đệ, nhưng Tiêu Lâm đã nhanh tay ủng cậu vào lòng ngực, ôn nhu nói: “Ngươi cẩn thận một chút, ngươi sao lại có thể học hư....”
Không đợi nói xong, hắn liền nhìn Quan Sơn Thủy bằng ánh mắt kì dị, miệng hắn tự nhiên cong lên nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Sơn Thủy ca đừng quan tâm chuyện chúng ta, nếu ta đoán không sai, phiền toái ngươi lập tức tới cửa.”
“Có ý gì? Phiền toái tới cửa? Tiêu Lâm ngươi không thể xấu bụng như vậy a, yêm cũng không làm gì ngươi, sao có thể nguyền rủa yêm như vậy.” Quan Sơn Thủy co rúm lại, tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng y vẫn có tật giật mình liếc mắt nhìn thoáng ra cửa.
Chỉ liếc mắt nhìn một cái, thân hình liền cứng lại, qua nửa ngày, biểu tình tươi cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, chậm rãi lui về phía sau, run run, chỉ có thể thốt lên vài từ: “Ngươi.... Ngươi đã đến rồi....”
Thoạt nhìn y như muốn nhiệt tình chào đón khách, nhưng cuối cùng lại trở thành vẻ mặt nghênh đón ôn thần kinh hoàng khóc không ra nước mắt.
“Liễu Thụ, Liễu Thụ, cái kia...... cái kia.....” Quan Sơn Thủy kêu đường đệ của mình, nghĩ thầm, đứa nhỏ kia đủ lớn, không biết nếu huynh đệ hai người liên thủ, có thể hay không đuổi độc xà này về.
Kì thật trong lòng y vừa nghĩ đến Phượng Cửu Thiên nay lại xuất hiện trước mắt, tâm không tự chủ được mà nhảy nhót, nhưng không đến hai giây, y liền hiểu tình trạng hiện giờ của mình, trong mắt Phượng Cửu Thiên, chính mình là cái gì, là đào phạm, còn có thể trông chờ hắn đem mình ủng vào ngực mà nói ra mấy lời tưởng niệm chó má gì sao? Cho dù có sao may mắn phù hộ thì y cũng bị bóp chết mà thôi.
Nhưng Quan Sơn Thủy rất nhanh liền phát hiện, Liễu Thụ cũng đang mang vận rủi trên người, bởi vì đã thối lui đến cạnh tường, liền không thấy đường đệ đáng yêu kia của mình ở đâu, ngay cả Tiêu Lâm lúc nào cũng bên đường đệ cũng mạc danh kì diệu không thấy đâu.
“Liễu Thụ Liễu Thụ.....” Y vươn dài cổ hét lên, nhưng chỉ thấy Phượng Cửu Thiên đang lẳng lặng đứng ở cổng, từng bước từng bước tiến đến.
“Liễu Thụ? Có phải là thổ bao tử tính tình không tốt lúc nãy hay không? Bên người còn có một cao thủ, vừa nhìn thấy ta đến, liền biết đem tên kia kéo vào trong phòng.”
Phượng Cửu Thiên mỉm cười chậm rãi bước đến, trong lòng kinh hỉ nên đã áp chế ý muốn lúc trước khi gặp Quan Sơn Thủy liền đánh cho y một trận, bất quá vẫn phải làm trò hù dọa, tối thiểu cũng cho gia khỏa trước mắt này không dám tẩu thoát kể từ nay về sau.
“Sơn Thủy, ta vừa mới nghe thấy giống như có ai nói thất tiên nữ tắm thì phải?” Phượng Cửu Thiên vẫn mỉm cười như gió mùa xuân, bất quá nụ cười kia trong ánh mắt Quan Sơn Thủy, y cảm thấy vô cùng dữ tợn.
Quan Sơn Thủy lắc đầu như trống nói: “Không...... không có, yêm không thấy thất tiên nữ tắm rửa.....” Thấy Phượng Cửu Thiên thu lại vẻ tươi cười, y liền oa oa hét lớn: “A a a...... Gϊếŧ người, Liễu Thụ, tiểu Lâm a, mau nhanh tới cứu yêm a, tiểu Lâm không phải là cao thủ sao? A a a, ngươi xem như vì Liễu Thụ đi, ngươi không thể thấy chết không cứu.” Y dùng sức lấy tay ôm tường, mặc khác quay đầu hoảng sợ nhìn Phượng Cửu Thiên liều mạng kêu la.
“Nga, ngươi có biết hay không, cao thủ như chúng ta, đều có một loại bản năng, nói một cách khác, nếu hôm nay trong lòng ngực hắn là Liễu Thụ, hoặc người ta coi trọng là ngươi, ta sẽ sống chết quyết đấu, nhưng hiện tại không phải như vậy, chúng ta không tất yếu phải xen vào chuyện người khác, hiểu chưa? Cho nên ngươi có la khản cổ họng người ta cũng không quan tâm.”
Phượng Cửu Thiên mỉm cười nhìn hướng Quan Sơn Thủy, thấy biểu tình đặc sắc của đối phương, trong lòng liền cảm thấy: “sảng khoái”
Chính là Liễu cô cô đang mang thức ăn ra bàn liền nghiêng người, nghi hoặc nói: “Tiểu Thụ, tiểu Lâm a, sao ta nghe thấy Sơn Thủy la gϊếŧ người, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Các ngươi chạy nhanh ra ngoài xem.”
Tiêu Lâm gắt gao nắm tay Liễu Thụ nói: “Không có việc gì đâu đại mụ, ta nghĩ người kia của Sơn Thủy biểu ca tìm đến, phu thê hai người, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa thôi, không cần quan tâm.”
“Cái gì? Sơn Thủy thành thân? Nói đi là cô nương nhà nào a, sao lại hung như thế, không được, ta phải ra ngoài nhìn xem.”
Liễu cô cô xem ra cũng là một nữ nhân hiền thục
(tác giả: trên thực tế
chỉ
là giống mà thôi), đang muốn đi ra ngoài nhìn, thính lình ở cửa xuất hiện hai người, trong đó có một tiểu dương
(dương đây là chỉ
cừu không phải dê nha)
đáng thương, còn lộ ra ánh mắt cầu cứu với mình không phải chất tử của mình thì còn ai vào đây?
Liễu cô cô cứng họng, nghĩ thầm, không phải tiểu Lâm nói cô nương sao? Sao lại có thể là một đại nam nhân?
Nàng vừa muốn mở miệng hỏi, liền thấy Phượng Cửu Thiên tươi cười làm người khác mê chết không đền mạng: “Cô cô, mấy ngày nay Sơn Thủy làm phiền mọi người, bất quá hôm nay ta sẽ dẫn y trở về, sẽ không làm phiền cô cô, không làm phiền mọi người dùng bữa, chúng ta cáo từ.” Hắn bắt ép, gắt gao kéo Quan Sơn Thủy chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
Liễu cô cô nhất thời nhanh chóng phản ứng, theo bản năng nói: “Không..... không có việc gì, cái kia.... ăn cơm xong rồi đi, nhà chúng ta…. cũng không thiếu thốn lương thực....” Lời còn chưa dứt, Quan Sơn Thủy liều cảm thấy đây là phao cứu sinh liền nói.
“Ngươi có nghe thấy không? Nhà cô cô yêm cũng không tiếc gì về mấy bữa cơm.” Y liều mạng hướng Liễu Thụ chạy đến, lại cảm thấy một sức mạnh kéo mình về, trong nháy mắt liền thấy mình nằm trong vòng tay ôm ấp của Phượng Cửu Thiên. Bên tai lại vang lên thanh âm thành khẩn của độc xà.
“Cô cô chính là khách khí, ngươi không thấy sao? Được rồi, chúng ta lập tức khởi hành, phía trước không đến hai mươi dặm có khách điếm.” Hắn nói xong không để Liễu cô cô và Liễu Thụ có cơ hội giữ lại, liền mang Quan Sơn Thủy nhanh chóng rời đi, đồng thời dùng truyền âm bí mật nói vói Tiêu Lâm: “Tuy rằng không biết ngươi là ai, bất quá, cám ơn ngươi.”
Trên mặt Tiêu Lâm lộ ra nụ cười, chợt thấy Liễu cô cô vỗ đùi, thất thanh kêu lên: “A, bộ dáng vừa rồi của Quan Sơn Thủy giống như không phải tình nguyện a, không phải hài tử xinh đẹp kia là thổ phỉ, muốn bắt Sơn Thủy đi chứ?” Nàng đứng dậy đuổi theo, lại bị Liễu Thụ giữ chặt.
“Nương, yêm thấy Sơn Thủy ca hình như có nhận thức người này, nói sao thì nói một người anh tuấn như vậy sao có thể là thổ phỉ a, ngươi nhìn y phục cùng cử chỉ nói chuyện của hắn đi, có thể là bằng hữu của Sơn Thủy ca, không biết vì sao lại náo loạn không được tự nhiên.” Liễu Thụ gãi đầu: “Bất quá hai người bọn họ tạo cho ta cảm giác, rất rất kì quái.”
Tiêu Lâm ha ha cười nói: “A Thụ, người nọ vốn chính là thổ phỉ, hơn nữa là thổ phỉ rất có quyền có tiền, bất quá ta cũng không nghĩ đến, hắn lại cùng ba người kia giống nhau đi con đường này, đều yêu thích một thổ bao tử. Ân, kim quy tế cuối cùng cũng không còn, sư tỷ sẽ từ bỏ ý đồ sao?.....”
Hắn đang nói, chợt thất Liễu Thụ trừng mình, thế là nhún vai nói: “A Thụ ngươi không biết, hiện tại thổ phỉ đã trở thành từ tốt đẹp nhất là những người thiện lương hạnh phúc nhất.”
“Lừa gạt, ngươi cứ ở chỗ này là lừa gạt người đi, ta không thèm tin mấy chuyện ma quỷ của ngươi.” Liễu Thụ hung hăng trừng Tiêu Lâm.
Liễu cô cô nắm bắt được trọng điểm, chần chờ nói: “Tiểu Lâm a, ngươi nhận thức người kia sao? Hắn là ai vậy? Còn có ngươi..... ngươi nói hắn thích.....thích ai? Có thể nào là Sơn Thủy? Nhưng.... Nhưng Sơn Thủy là nam nhân.”
“Đại nương, hiện tai nam nhân cùng nam nhân là chuyện bình thường căn bản không ai nói gì.” Tiêu Lâm tươi cười lừa người chết không đền mạng: “Chờ cơm nước xong, ta sẽ kể cho các ngươi chuyện xưa của ba huynh đệ kia, ta không lừa các ngươi, đích thật rất phấn khích, thủ hạ dưới tay ta chính là cao thủ mạng lưới tình báo, chuyện mà ta biết còn nhiều hơn mấy chuyện mấy người kể chuyện, có thể cũng chính bọn họ mới biết thôi.”
Buổi tối, ở trong tiểu viện của nông gia, Liễu cô cô cùng Liễu Thụ phấn khích ngồi nghe kể chuyện xưa, mà lúc họ chăm chú nghe kể chuyện xưa, căn bản không biết Quan Sơn Thủy ở khách điểm ngoài hai mươi dặm kia, có bao nhiêu thê thảm.
Ngày mới bắt đầu, Phượng Cửu Thiên liền đứng dậy, nghe tiếng ngáy như sấm bên người, hắn nghĩ thầm, gia khỏa này không phải sở đến mức một đêm không ngủ đi?
Ngẫm lại tính tình y vốn nhát gan, không phải không có khả năng này. Hắn lắc đầu, sớm biết có ngày hôm nay lúc trước phải vắt óc chạy trốn làm gì?
Vừa tức giận, vừa buồn cười, lay tỉnh Quan Sơn Thủy: “Thức dậy đồ lười, chúng ta phải xuất phát, nghe nói ngày mai dượng ngươi khai trương cửa hàng mới, còn mở yến hội, mời những nhân vật nổi tiếng trong Lạc Phượng thành, chúng ta phải nhanh chạy đi, cũng không có thời gian dùng điểm tâm.”
Quan Sơn Thủy nhu nhu mắt nhập nhèm còn buồn ngủ: “Ai là đồ lười? Chuyện ngày hôm qua làm ta khó ngủ, ta lo lắng phòng bị cả đêm, thẳng đến canh năm ngày hôm sau ta mới ngủ được, đương nhiên sẽ không có tinh thần giống ngươi.”
Phượng Cửu Thiên hắc hắc cười: “Kia cũng không thể trách ta, không phải ta không cho ngươi ngủ, ta còn hảo tâm ngủ bên người ngươi canh gác, đáng ra ngươi phải ngủ ngon hơn ta.” Hắn nói xong, Quan Sơn Thủy liền rõ ràng nói với hắn vô cùng thừa lời.
Không biết da mặt gia khỏa này dày bằng cửa thành hay không. Sao hắn có thể không xấu hổ làm vẻ mặt vô tội, nói giống như đêm qua mình mất ngủ không liên quan gì đến hắn.
Trời biết vào tối khuya hôm qua hắn luôn tìm cách quấy rầy mình, còn uy hϊếp sẽ làm chuyện đau chết người để trừng phạt. Cuối cùng làm mình khóc hết nước mắt mới đem khế ước bắt mình ấn hạ dấy tay, cam đoan từ nay về sau tuyệt không đào tẩu, còn có phải bồi hắn đến Phượng Minh sơn thành thân.
Đáp ứng điều kiện mất hết chủ quyền, độc xà kia lại giả mù sa mưa nói: “Ân, kì thật ta cũng biết, cuộc sống lẩn trốn không có gì tốt, khẳng định mấy ngày nay ngươi mệt mỏi, phu quân ta cũng không phải là người nhẫn tâm gì, được rồi, ngủ đi.”
Chính là sau những chuyện như thế, hắn cũng không buông tha cho mình, chẳng những ngủ bên người phòng mình chạy trốn, đôi tay sắc ma không kiêng nể gì sờ tới sờ lui trên người, cuối cùng mới ngủ.
Đối mặt với độc xà như vậy, chính mình có thể ngủ ngon sao?
Nhìn đôi mắt nư gấu trúc của Quan Sơn Thủy, Phượng Cửu Thiên nở nụ cười, rời cửa tự mình mua một chiếc xe ngựa thoải mái và thuê người đánh xe, không nói nhiều liền nhét Quan Sơn Thủy vào xe ngựa, ba người liền hướng đến Lạc Phượng thành.
Bởi vì Phượng Cửu Thiên đã tính toán, hắn muốn tại yến tiệc mừng khai trương cửa hàng mới, trước mặt mọi người công bố Quan Sơn Thủy thuộc chủ quyền của mình, làm cho những gia khỏa mơ ước Sơn Thủy từ trước đến nay chết tâm.
Lúc này Phượng Cửu Thiên, cũng không bình tĩnh suy nghĩ, hắn không ngẫm lại Quan Sơn Thủy là cái dạng gì, sẽ có ai mơ ước y, chỉ sợ chỉ có hắn, mới có thể đem đối phương thành bảo bối mà bảo hộ.
Nhìn gia khảo bên người trầm tĩnh đi vào giấc mộng, trên mặt liền lộ ra nụ cười thỏa mãn, bỗng nhiên xe ngựa nảy một cái, thế là ngoài ý muốn Quan Sơn Thủy lăn vào lòng ngực của Phượng Cửu Thiên.
Âu yếm ôm lấy y, Phượng Cửu Thiên chăm chú nhìn gương mặt bình thường trước mắt một hồi lâu, thật lâu, chậm rãi nói ra một câu: Thì ra, có được sự âu yếm của người trong lòng có thể trả giá hết thảy, đây đúng là cảm giác hạnh phúc tốt đẹp nhất, khó trách ba huynh đệ của mình, cuối cùng ai cũng thuần dưới tay của ba thổ bao tử.
Một đường chạy về Lạc Phượng thành, đến nơi cũng đã chiều tối, Phượng Cửu Thiên nghĩ thầm, về đến đây mà còn để thổ bao tử kia chạy, chính mình thật nên mua khối đậu hủ mà đâm đầu vào tử tự.
Bởi vậy hắn nghiêm khắc cự tuyệt yêu cầu về nhà của Quan Sơn Thủy, một đường túm y xuống xe ngựa, trực tiếp kéo vào Tê Phượng sơn trang.
Tiến vào sơn trang, liền thấy Trương Đại Hải đang vận chuyển mấy quả hạnh, A Xá dở khóc dở cười đi theo sau. Vừa thấy hắn trở về, gia khỏa kia liền chạy đến như thấy cứu tinh, nịnh nọt giúp bọn hắn cầm hành lí, lại nhiệt tình chào hỏi Quan Sơn Thủy: “A, Sơn Thủy biểu ca ngươi đã trở về, a a, mấy ngày nay ta rất lo lắng cho người, kì quái, ta sao bỗng nhiên cảm thấy ngươi trở nên thật đáng yêu?”
Phượng Cửu Thiên mị ánh mắt, khụ một tiếng, kéo A Xá, ánh mắt nhìn về phía Trương Đại Hải dưới tàng cây hỏi: “Hắn làm cái gì? Sao ngươi gặp ta với Sơn Thủy, lại bày ra bộ dạng mừng rỡ như thấy thân nhân?” Vừa dứt lời, Mặt A Xá liền biến thành khổ qua.
“Ngài đừng nói nữa gia, thuộc hạ hôm nay đã biết, ngài cùng Sơn Thủy biểu ca có bao nhiêu hòa ái dễ gần, khắp thiên hạ này sẽ không có chủ tử nào tốt như các người, từ nay A Xá ta thề trung thành lúc nào cũng bên cả hai người, đương nhiên, từ trước đến nay thuộc hạ chưa bao giờ có hai lòng đối với gia.......”
“Câm miệng, nói trọng điểm.”
Phượng Cửu Thiên không kiêng nhẫn phất tay, rồi mới thấy A Xá thần bí hề hề, nói nhỏ: “Thấy không? Cây hạnh đằng kia ấy.”
Nói xong không thấy hắn và Quan Sơn Thủy không phản ứng gì, lúc này mới tiếp tục nói tiếp: “Cây hạnh đó của chúng ta mấy năm nay đều ra rất nhiều trái, kết trái có thể bán được rất nhiều tiền. Hai ngày trước bọn họ liền đến hậu viện hái quả. Hôm nay ta thấy mấy quả ở tiền viện, ta nói một câu, dù sao đây cũng là gia trang của gia, Giang công tử liền phát hỏa, nói cho dù gia trang của gia thì sao, nếu tới mùa thu hoạch, cả nhà Đại Hải lại đây lấy đem đi bán, gia của ngươi cũng không nhiều lời.”
Phượng Cửu Thiên trở mình trợn trắng mắt: “Vô nghĩa, ta đương nhiên không nhiều lời, bất quá chỉ mấy quả thôi, mấy chục cân mà thôi, Giang Bích Xuyên nếu cảm thấy trái đó có lợi, cứ việc cho hắn, sao có thể vì mấy chục hay mấy trăm cân quả cùng hắn so đo?”
A Xá gật đầu nói: “Quả thật đúng vậy, nhưng Trương Đại Hải cứ hái nhiều như thế, làm trong lòng ta có cảm giác không nỡ, hai ngày nay ruột thuộc hạ đều đau, nói thẳng lúc trước thuộc hạ chưa thử qua hạnh đào này, sớm biết đã thử một chút.”
Phượng Cửu Thiên cười: “Được rồi, được rồi, ngươi đi đi, cứ để y hái, không cần để ý tới, đúng rồi, đến phòng của ta thêm một bộ chăn gối, đêm nay Sơn Thủy ngủ với ta.”
A Xá lộ ra nụ cười thản nhiên, hắc hắc cười gian nhìn về phía Quan Sơn Thủy đỏ bừng mặt không nói gì, làm như không thấy lắc đầu nói: “Ai, Sơn Thủy biểu ca a, sớm biết có ngày hôm nay lúc trước làm những việc đó làm gì, còn liên lụy A Xá ta bị thoái mạ, hiện giờ tốt lắm......”
Chưa kịp nói xong liền bị Phượng Cửu Thiên một cước đá đi, nghe hắn cười nói: “Nói bừa gì a, còn không mau đi chuẩn bị.” Nói xong quay đầu nói với Quan Sơn Thủy: “Ngươi yên tâm, ngày mai mừng lễ khai trương của dượng ngươi, ta không thể nào để ngươi khập khiễng đi gặp nhóm thân hữu. Nhưng ta nói trước cho ngươi, ngày mai nhất định ta sẽ mang sính lễ tới cửa cầu thân, ngươi đừng nghĩ giở trò.”
Quan Sơn Thủy cúi đầu nột nột nói: “Ngươi...... ngươi căn bản...... Căn bản là bức nam làm vợ, cũng không sợ....Không sợ mọi người cười ngươi mất thể thống.”
Phượng Cửu Thiên cười lạnh một tiếng: “Ta chính là bức nam làm vợ thì xảy ra chuyện gì? Cũng không phải bức lương vi xướng
(uy hiếp người hiền lành làm kỹ), ta nhận định ngươi, chính là chuyện cả đời, so với ngươi đi thú một kẻ lẳиɠ ɭơ, mỗi ngày để lão bà đi nɠɵạı ŧìиɧ như vậy không phải tốt hơn sao?”
Quan Sơn Thủy bĩu môi: “Ngươi đâu nghe ta nói, hừ hừ, ngươi căn bản là già mồm át lẽ phải, vì cớ gì ta phải thú một kẻ lăng lơ, ta tuy rằng điều kiện không tốt, nhưng thú một nương tử bình thường cũng không thành vấn đề.... “
Y đột nhiên im miệng, bởi vì thấy ánh mắt Phượng Cửu Thiên như muốn ăn thịt người.
“Nói cho ngươi biết, ta tuy rằng là con cháu nhà danh gia vọng tộc, bất quá đồng thời, cũng là một thổ phỉ cực kì hung ác. Ta có một huynh đệ bởi vì hiểu lầm lão bà chạy trốn, suýt nữa huyết tẩy thôn trang của đối phương ở, cũng may lão bà hắn kịp thời trở về, chính là vì lạc đường, nếu ngươi còn muốn tiếp tục trốn tránh, ta nghĩ sẽ dùng thủ đoạn của huynh đệ ta, ta so với hắn quyết không nhân từ hơn.”
Quan Sơn Thủy rụt cổ lại, trong mắt hàm chứa một chút nước mắt, không để nó rơi xuống, nghĩ thầm, người này sao lại giống ma nhân thế a, rõ ràng dã man như vậy bá đạo tổn hại mình. Tuy là một người xán lạn nhưng lại có tính cách ác liệt, lại luôn khoe mẽ mình là người có tiền. Bất quá, người có bề ngoài tao nhã thì sao, một khi thành thổ phỉ, cũng phải có tính cách thổ phỉ mà thôi.
Y bi bi thiết thiết trở về nhà, một bên ai thán mệnh mình khổ. Lúc trước bởi vì hơn một tháng không gặp mà cảm thấy có hảo cảm với Phượng Cửu Thiên, sau khi gặp hắn tất cả đều tan biến không còn tăm hơi, y thật phẫn hận thổ phỉ.
Phượng Cửu Thiên nhìn y rời xa, mới nhớ chính mình muốn ngủ chung với y, nhưng lại nghĩ: “Quên đi, chừa cho y mặt mũi.” Thế là phất tay gọi một tùy tùng đến, âm thanh lạnh lùng nói: “Theo y, nếu phát hiện y có khuynh hướng đào tẩu, lập tức trói về đây cho ta.”
Dựa vào kinh nghiệm của ba huynh đệ, đám người thổ bao tử đều to gan lớn mật không sợ giáo huấn, ngay cả người nhát gan nhất Chu Vị, cũng dám cự tuyệt Niếp Thập Phương thú tính, cũng khó bảo toàn Quan Sơn Thủy không lần thứ hai trốn đi.
Trở vào gia trang, liền thấy Giang Bách Xuyên ngồi trước cửa sổ, vừa ăn táo vừa mỉm cười nhìn thân ảnh ái nhân của mình, nghe thấy Phượng Cửu Thiên tiến vào, hắn không quay đầu lại, không chút để ý hỏi: “Đã trở lại?”
“Ân, đã trở lại.” Phượng Cửu Thiên cởϊ áσ choàng xuống, liền có nha hoàng tiếp lấy, hắn liếc mắt nhìn Giang Bách Xuyên một cái: “Sao vậy? Sao quanh ngươi đều là trái cây, ngươi chịu được? Thật là, ta nghĩ ngươi nên đem cây ở núi Long Hổ đều chặt đi, đổi thành cây ăn quả thì hơn.”
Giang Bách Xuyên thở dài, thu hồi ánh mắt nói: “Ngươi cho là Đại Hải không muốn sao? Cũng may cây cối trên Long Hổ sơn đều là lão thụ trăm năm, căn bản không có khả năng nhổ tận gốc, nếu không hiện tại sớm bị chặt bỏ biến thành củi đốt, đối với những thứ không ra tiền, Đại Hải nhà ta luôn không chịu lưu tình.”
Phượng Cửu Thiên bật cười lại nghe Giang Bách Xuyên thở dài: “Ai, ngươi sao lại như vậy, rõ ràng thời điểm Đại Hỉ cùng Đại Hải nghĩ muốn nguyền rủa ngươi, đều bị ta cùng Thiên Lí, Thập Phương thành công đúng lúc ngăn chặn lại, sao ngươi vẫn cô phụ hảo tâm của chúng ta, lại đi tìm một thổ bao tử? Hơn nữa thổ bao tử này một chút đặc điểm cũng không có, ta nghe Vạn Nhân Sơn nói, y còn đem mỹ nhân thượng thư của Vạn Nhân Sơn xem là nữ nhân?”