Chương 1
Edit: helenÁnh trăng sáng tỏ giống như bông hoa trắng tinh khiết trên bàn đang yên lặng từ từ nở rộ.
-A ~, vợ à! Mình như thế nào lại tiểu ra quần.
Bố Trâu chỉ vào chỗ ẩm ướt trên ga giường nghi hoặc hỏi vợ mình.
Mẹ Trâu ôm lấy cái bụng đang co thắt đau đớn, chau mày, bình tĩnh nói:
- Bởi vì nước ối em bị vỡ.
-Nước ối???! Con gái của tui muốn ra đời.
Bố Trâu lập tức nhảy dựng lên, luống cuống tay chân. Ba (âm thanh đổ đồ vật)
-Còn thất thần làm gì vậy mau gọi xe cứu thương!!!
-Xe cứu thương, vợ ơi! Mình đợi tui một chút lập tức gọi ngay đây. Sau một trận rối loạn bà mẹ nữ vương cùng ông bố ngây thơ của bạn nhỏ Trâu Ngạn rốt cuộc cũng leo lên xe tiến về con đường đến phòng sinh phía trước.
Cùng lúc đó, trong phong đối diện.
-Chồng ơi chồng ơi, Liễu Liễu sắp sinh, làm sao bây giờ? Huhuhuhu
Mang thai không sánh bằng cô ấy, ngay cả sinh con cũng không sánh bằng nhà cô ấy, đều tại anh đều tại anh, oa ~~~~~~~~~~.
Bố Nhâm -_-|||
-Chồng à! Chồng à! Con chúng mình bao giờ mới sinh?
-Sắp
-Chồng à! chồng à! Em cũng muốn đến phòng sinh
-_-||| đi làm sao?
-Dự cảm của em nói cho em biết, nước ối của em cũng sẽ rất nhanh vỡ. o(≧v≦)o~~ Tuyệt quá!
-Bố Nhâm......
Tiếp đó, một chiếc xe cứu thương khác cũng tiến lên con đường phía trước, lên đường tới phòng sinh, bởi vì mẹ Nhâm của chúng ta cũng bị vỡ nước ối -_-|||
Phòng sinh:
-Liễu Liễu, ngại quá, lại đuổi theo cô rồi. “hoắc hoắc hoắc”
-Không phải còn chưa sinh sao?
Mẹ Nhâm:
-Bác sĩ, tôi nhất định phải sinh trước cố ấy.
Bác sĩ…….
Trâu nữ vương:
-Ngây thơ!
Sau đó, vốn không có sau đó, bởi vì hai bà mẹ của chúng ta chuẩn bị sinh con rồi. Lại sau đó, hai con khỉ màu đỏ chui ra, nam gọi là Trâu Ngạn, nữ gọi là Nhâm Lạc....
Trong phòng bệnh, mẹ Nhâm:
-Liễu Liễu, con gái* nhà chúng tôi sau này tự nhiên nhất định sẽ bảo vệ tốt em trai. (*từ con gái này mình tự thêm vào vì nghe nó đúng hơn)
Bố Nhâm & Bố Trâu -_-|||
Mẹ Trâu:
-Cảm ơn, Ngạn Ngạn nhà chúng tôi nhất định sẽ luôn luôn tôn trọng hai cụ.
Mẹ Nhâm-_-#
Ngay tại thời khắc hai bên sắp sửa sảy ra bạo lực thì:
-Oa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Lạc Lạc khóc
-Oa ~~~~~~~~~~~~ Ngạn Ngạn cũng khóc
Tiếp theo, hai bà mẹ phải đi vỗ về hai cục cưng, lại sau đó, không có lại sau đó.
Thời gian như nước chảy vội vàng xẹt qua, trong nháy mắt hai vị cục cưng nhỏ một tuổi. Tại bữa tiệc sinh nhật hai cục cưng, hai bé ngoan ngoãn để mẹ ôm, mọi người nhất định rất kỳ quái vì sao hai cục cưng muốn cùng nhau sinh nhật, mẹ bọn họ không phải cả ngày cãi nhau sao?
- NO NO NO
Có một cụm từ có thể kêu là tình yêu có thể gϊếŧ chết mọi xung đột, là từ hoàn toàn hợp với hai người này. Và màn Hoa sơn luận kiếm lại bắt đầu trình diễn rồi.
-Đến đến đến, con gái nuôi, hôn nhẹ một cái.
-Xem ra là già rồi mắt kém. Con trai đều nhìn thành con gái.
Mẹ Nhâm nghe vậy lập tức bùng nổ:
-Con trai, rõ ràng là con gái.
-Cô ghen tị con tôi xinh đẹp cô cứ việc nói thẳng?
-Tôi tại sao phải ghen tị, con trai cô xinh đẹp sau này còn không phải là con rể tôi.
Mẹ Trâu:....
Hai bà mẹ còn đang đấu võ mồn, còn hai cục cưng, Ừm~~
Tạm thời là tương thân tương ái đi, chỉ thấy tự nhiên một đôi chân chạm đến một đóng trắng mịn đầy thịt.
Nhìn kỹ, Nga ~ nguyên lai lại là gương mặt nhỏ nhắn của Ngạn Ngạn, mà Ngạn Ngạn đâu, thằng bé dùng đôi mắt quả nho màu đen, ánh mắt cười tự nhiên, sau đó:
-Oa ~~~~~~~~~~~~
Mẹ Nhâm:
-Con bé này tại sao lại bắt nạt em trai, phải bảo vệ em trai hiểu không.
-Cô làm sao lại mắng con gái nuôi tôi, bắt nạt thì bắt nạt thôi, chẳng qua, trước mặt người bên ngoài phải bảo vệ em trai nha.
Cô bé bẹp miệng quay đầu, chỉ thấy tiếng khóc càng thêm “thê lương”. Mẹ Nhâm thấy thế liền ném cho Nhâm ba ôm, còn mình ôm Ngạn Ngạn ở một bên dỗ.
Nhìn thấy thế, "Oa ~~~" được rồi Trâu mẹ đau lòng, dỗ tự nhiên đi.
Từ nay về sau bảo hộ em trai luôn là khái niệm đầu tiên của Mẹ Nhâm.
Cũng bởi vậy, nhận định rồi hai người: một là hình tượng “Lâm muội muội” mảnh mai, một là hình tượng “Kỵ Sĩ” ((=