Mẹ Kế

Chương 111: Đừng buông tay

Tôi rời khỏi xe của Hứa Cẩn Phác cùng với hai túi thức ăn trên tay, một túi là món gà rán yêu thích của con trai, túi còn lại là một chiếc bánh tiramisu đặc biệt dành cho tôi.

Mà cậu ấy cũng thật là, đã là giờ nào rồi lại còn mang thức ăn đến, muốn vỗ béo mẹ con tôi sao?

...

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ cho con trai, do có hẹn với Hứa Cẩn Phác 8 giờ sẽ khởi hành, nên hôm nay tôi đành để tài xế đưa rước con trai đi học vậy.

Khoảng 7 giờ kém 10 phút, tôi mới trở về phòng để chuẩn bị cho bản thân.

Trước giờ hẹn tầm 5 phút, tôi đã có mặt ở trước cổng, thật không ngờ chỉ cúi xuống kiểm tra di động một chút, ngẩng đầu đã thấy có một chiếc siêu xe vừa đỗ lại ngay bên cạnh.

Trong mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc, tôi khẩn trương nắm chặt túi xách nhìn tấm cửa kính đang từ từ hạ xuống.

"Chào buổi sáng, bà xã tương lai của anh!" Cùng với khuôn mặt tiêu sái ngời ngời đó là một giọng nói hết sức êm tai, vừa ấm áp lại ngập tràn tình ý.

"Còn đây.." Nụ cười trên môi còn chưa tắt đi thì Hứa Cẩn Phác lại tạo cho tôi một bất ngờ: "..hoa hồng do đích thân anh trồng, bây giờ tặng nó cho em!"

Không biết từ đâu, Hứa Cẩn Phác lấy ta một cành hoa hồng thật đẹp, rồi trịnh trọng đưa đến trước mặt tôi.

Tôi cười đến không thấy mặt trời, hạnh phúc nhận lấy hoa, sau đó khẽ cúi người hôn nhẹ lên môi người đàn ông: "Cảm ơn anh!"

"Được rồi. Chúng ta đi thôi!"

Liền đó, tôi khẩn trương bước lên xe, vừa đặt mông xuống ghế đã bị người kia nhìn chằm chằm lấy, tôi chỉ liếc nhìn cậu ấy một cái rồi vươn tay đóng cửa xe.

"Hôm nay trông em rất đẹp!"

Nghe Hứa Cẩn Phác nói vậy, khoé môi tôi thật nhẹ nhàng cong lên, trong lòng bất giác dâng lên hương vị ngọt ngào.

Thật ra khi còn sống ở Pháp, cũng có không ít người dành cho tôi những lời khen tương tự, nhưng chỉ có cậu ấy mới khiến tôi vui vẻ đến thế.

Có lẽ những lời cậu ấy nói, tôi không đơn thuần chỉ dùng tai để tiếp nhận mà là, dùng cả trái tim để lắng nghe!

...

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, chúng tôi rốt cục cũng tới nơi.

Thật ra trên đường đi tôi cũng đã lên mạng đọc qua một vài bài báo có liên quan đến khu nghỉ dưỡng này, đại khái như được đánh giá là công trình độc đáo và cao cấp bậc nhất khu vực Châu Á, tuy chưa chính thức đi vào hoạt động nhưng đã được bình chọn vào danh sách 50 khu nghỉ dưỡng nên đến nhất trên thế giới.

Nếu không chủ động tìm hiểu có lẽ tôi làm sao biết được mình sắp tham dự một sự kiện tầm cỡ thế nào.

Thấy chiếc xe vừa vượt qua cổng, tôi đột nhiên có chút căng thẳng.

Trong khi các xe khác đều rẽ trái theo hướng của bãi đỗ xe, thì Hứa Cẩn Phác lại cho xe đi thẳng.

"Phác, bãi đỗ xe ở bên kia!"

Hứa Cẩn Phác rõ ràng nghe được lời tôi nói nhưng vẫn không hề dừng xe, thậm chí còn phấn khích tăng tốc.

Chiếc xe cứ thế tiến thẳng vào đại sảnh, trước khi hãm phanh còn thành thạo vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp.

Lúc này, Hứa Cẩn Phác mới quay sang nhìn tôi, ngạo nghễ tuyên bố: "Đây, mới đúng là nơi đỗ xe của bổn thiếu gia anh!"

Tôi cắn môi mắng thầm một tiếng rồi cũng nhanh chóng cho qua.

Thoáng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tôi có chút kinh ngạc khi phát hiện có rất nhiều vệ sĩ đang đứng ở xung quanh, các phóng viên thì xếp thành hai hàng ngay ngắn ở hai bên thảm đỏ.

Không những thế, bên trong sảnh, ngay dưới chiếc sân khấu hoành tráng kia còn có biết bao ánh mắt đang hướng về phía chúng tôi.

Cảm giác này..thật là làm tôi áp lực muốn chết!

Lặng lẽ nuốt vào một ngụm nước bọt, lại nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, ánh mắt của tôi có mơ hồ: "Anh à, lát nữa, anh và em sẽ cùng đi vào bên trong..thật sao?"

Hứa Cẩn Phác liền trao cho tôi một cái nhíu mày khó hiểu: "Nếu không anh đưa em tới đây làm gì?"

Dứt lời, người đàn ông rất bình thản tiến tới cởi dây an toàn cho tôi, tiện thể in lên cổ tôi một nụ hôn: "Hửm?"

Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc: "Sau đó thì sao?"

"Lát nữa, đừng buông tay anh ra là được rồi!" Hứa Cẩn Phác nói nhỏ vào tai tôi, sau đó thẳng người dậy, ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính đúng ba lần giống như đang ra lệnh cho người bên ngoài.

Cửa xe bên phía cậu ấy ngay lập tức được mở ra, Hứa Cẩn Phác tùy tiện nâng tay chỉnh chỉnh lại cà vạt như thể một thói quen, trước biết bao ống kính phóng viên, người đàn ông mang theo cả sự cao quý của mình, một chân rồi hai chân giẫm lên thảm đỏ cho đến khi đứng vững trên mặt đất.