Mẹ Kế

Chương 109: Buổi tối ấm áp

Tối hôm đó, khi tôi vừa bước khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sủng thì đã thấy Tiểu Kình đang call video với ba của nó, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

"Ba ơi, mẹ tắm xong rồi!" Thoáng thấy tôi bước ra, con trai liền khẩn trương thông báo cho người kia biết.

Thật đúng là..

Tôi lắc đầu cười khổ một tiếng rồi từ từ bước đến ngồi xuống bên cạnh con trai.

Ánh mắt khẽ liếc qua màn hình điện thoại, tôi thấy ở bên kia, Hứa Cẩn Phác hình như đang ngồi ở thư phòng, trên người là chiếc áo choàng ngủ màu đen bóng loáng, có lẽ cũng vừa từ phòng tắm ra nên trông mái tóc của cậu ấy vẫn còn hơi ướt, lại thêm khuôn mặt cực phẩm đó, càng nhìn chỉ khiến con người ta càng thêm mê mệt.

"Tắm trễ vậy?"

"Anh cũng vậy mà."

Hứa Cẩn Phác liền quăng cho tôi một ánh mắt cảnh cáo: "Nhưng anh là đàn ông!"

Tôi khẽ bĩu môi: "Biết rồi mà, sau này em sẽ tắm trước 7 giờ có được chưa?"

Hứa Cẩn Phác cười hài lòng: "Như vậy mới là bảo bối ngoan của anh."

"Mẹ ơi.." Lúc này, Tiểu Kình đột nhiên quay sang tôi, nói: "Con phải đi làm bài tập về nhà rồi ạ, mẹ nói chuyện với ba nhé!"

"Ừm. Có chỗ nào không biết thì nói với mẹ!"

"Vâng ạ."

Dứt lời, thằng bé nói tạm biệt với Hứa Cẩn Phác rồi lễ phép đưa di động cho tôi bằng hai tay.

Thấy con trai đã rời khỏi phòng, tôi mới mang di động đến trước bàn tay trang điểm, tìm vị trí thích hợp đặt nó xuống, sau đó mới cắm điện máy sấy tóc.

"Anh có bận không? Nếu bận thì tắt máy đi. Em sấy tóc xong cũng phải làm việc." Vừa nói, tôi khẽ nghiêng đầu vén mái tóc sang một bên, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Nhận thấy ánh mắt của người đàn ông có chút dị thường, giống như đang nhìn chằm chằm vào một cái gì đó nhưng không phải là khuôn mặt của tôi, tôi đương nhiên biết tên kia đang để ý cái gì!

Có lẽ do tôi đã chọn mặc một chiếc váy hơi ít vải một chút cho nên mới khiến cho người kia bị phân tâm.

"Đề nghị Hứa tổng tập trung trả lời câu hỏi của em!" Tôi vươn tay gõ mấy cái lên màn hình, nghiêm túc nhắc nhở.

Hứa Cẩn Phác thoạt đầu có chút giật mình, lập tức thu lại loại ánh mắt thèm khát kia, biểu cảm vô cùng khổ sở, người đàn ông u ám đỡ lấy trán: "Bảo bối à, sao em lại ăn mặc gợi cảm như vậy chứ? Em biết ham muốn trong người anh mãnh liệt như thế nào mà, em ăn mặc như vậy anh thực sự cảm thấy rất khó chịu. Hay là.." Nói đến đây, ánh mắt của người đàn ông liền nổi lên tia gian tà: "..hay là em đừng mặc gì hết."

Thật đúng là biếи ŧɦái mà!

Nhưng tôi có cách trị tên biếи ŧɦái này.

"Em có cách này hay hơn. Có muốn nghe không?"

Hứa Cẩn Phác khẽ nhướng mày: "Cách gì chứ?"

"Cúp máy!"

"Nè bảo bối..anh chỉ đùa một chút thôi mà."

"Thì em cũng chỉ đùa một chút thôi mà."

Lúc này, người đàn ông mới khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc như ban đầu.

"Anh giải quyết xong công việc mới gọi điện cho em."

Tôi liếc nhìn cậu ấy một cái rồi cầm máy sấy tóc lên, bật công tắc: "Em biết rồi. Lát nữa em còn phải hoàn tất bản thiết kế cho khách hàng, cho nên sẽ không có thời gian nói chuyện với anh đâu."

"Thật ra em cũng không cần phải vất vả như vậy, có biết chồng sắp cưới của em là ai không? Tiền của anh có thể.."

"Biết rồi biết rồi, Hứa Cẩn Phác là tỉ phú, em biết chồng tương lai của em chính là một tỉ phú. Nhưng em cũng không thể ăn không ngồi rồi như vậy được."

Hứa Cẩn Phác bỗng thở dài một tiếng rồi im bật.

Mới đó đã giận rồi sao?

Tôi nhẹ đặt máy sấy xuống, nhìn cậu ấy khẽ chớp mắt: "Anh sao vậy?"

Người đàn ông lạnh nhạt đáp: "Bây giờ anh có việc phải ra ngoài một chút. Lát nữa sẽ gọi lại cho em sau."

"Anh.." Tôi vốn định hỏi cậu ấy muốn đi đâu, nhưng còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã ngắt máy trước.

Cái tên nhỏ mọn này, tôi đã nói gì sai chứ?

Đã vậy, giờ này lại còn muốn ra ngoài, làm gì? Tìm phụ nữ sao?

Thôi bỏ đi. Ai muốn làm gì thì cứ làm. Tôi không quan tâm nữa!

...

Sấy khô tóc, tôi xuống lầu tự làm cho mình một ly cam ép rồi mang đến thư phòng, nhưng chỉ vừa mở laptop lên thì đã thấy màn hình điện thoại chợt loé sáng. Còn có thể là ai ngoài cái tên Hứa Cẩn Phác.

Tôi không vội nhấc máy, để cho cậu ấy gọi thêm vài cuộc cũng có sao.

Mắt thấy màn hình hiển thị dòng chữ "Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ". Môi tôi liền nâng lên ý cười đắc ý, đợi di động đỗ chuông thêm lần nữa mới chịu nhấc máy.

"Anh đang ở trước cổng nhà em."

"Anh nói sao?" Tôi thật không nghĩ tới khả năng này.

Hứa Cẩn Phác trầm giọng nói: "Xuống đây đi. Anh có mua ít thức ăn cho em và cục cưng."

"Em..biết rồi." Giọng điệu của tôi có chút không tự nhiên.

Ngắt máy, tôi vội vã trở về phòng mặc thêm áo vào, sau đó chạy một mạch ra đến cổng.

Thấy tôi đang đi tới, Hứa Cẩn Phác liền từ trong xe khẩn trương bước xuống, một thân quần âu áo sơ mi, sự kết hợp tuy đơn giản nhưng cuốn hút vô cùng, đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

Người đàn ông bước trên đôi chân thon dài của mình lãnh đạm tiến về phía tôi, khuôn mặt của cậu ấy lúc này hơi lạnh.

Đôi chân vừa dừng lại Hứa Cẩn Phác đã lập tức ôm tôi vào trong ngực, cảm nhận được cơ thể ấm áp của cậu ấy, nhịp tim mạnh mẽ của cậu ấy..trái tim tôi không khỏi run lên!

Bàn tay tôi khẽ áp lên tấm lưng rộng lớn của cậu ấy, nhẹ nhàng mơn trớn.

Qua một lúc, Hứa Cẩn Phác mới từ từ buông tôi ra. Thấy cậu ấy chỉ nhìn tôi không nói, tôi mỉm cười rồi nhón chân đặt lên má cậu ấy một nụ hôn.

"Lúc nãy anh quả thật có chút nóng nảy, bảo bối không giận anh chứ?" Giọng điệu cực kỳ ôn nhu, vừa nói, Hứa Cẩn Phác vừa vuốt ve đầu tôi.

"Anh là vì muốn tốt cho em nên mới như vậy thôi."

"Bảo bối của anh thật hiểu chuyện! Được rồi, vào xe đi, anh có chuyện này muốn nói cho em nghe."

"Chuyện gì chứ?"

"Vào xe trước đi!"

"Nếu em nói em không muốn vào thì sao?"

Tôi cố chấp cho đến khi Hứa Cẩn Phác chịu bế tôi vào trong xe mới thôi.