Mẹ Kế

Chương 98: Phạm

Sau khi rời khỏi xe của Hứa Cẩn Phác, tôi quay lại bảo tài xế ở lại đón con trai, còn mình thì đi taxi về nhà trước. Hơn nữa Hứa Cẩn Phác cũng đã đến đây, mục đích còn không phải là đón con trai hay sao?

Vậy cứ để cậu ấy làm những gì mình thích đi!

Tôi vừa đến nhà đã lập tức vùi đầu vào công việc, vì chỉ có làm việc mới khiến tôi quên đi những ký ức không vui đó.

Đến khi đã không còn việc gì để làm, tôi bắt đầu tìm tới những trò chơi giải trí đang thịnh hành của giới trẻ, mỗi trò đều thử qua một lần, cuối cùng tôi cũng tìm được thể loại phù hợp với tâm trạng của mình lúc này, thể loại gϊếŧ người bắn súng.

Trò này tuy cách thức chơi có chút phức tạp nhưng chỉ sau vài trận đấu, tôi đã có thể thao tác một cách trơn tru các kỹ thuật cơ bản của trò chơi, tôi cảm thấy trò chơi này cũng khá thú vị.

Tôi tự tưởng tượng ra mọi kẻ địch của mình đều là Hứa Cẩn Phác, sau đó tiêu diệt không chừa một tên. Cứ như vậy, tôi chơi mãi nhưng vẫn không thấy chán, một trận rồi lại một trận, không bỏ di động xuống được.

Thậm chí trong khi đang ăn tối cùng ba và anh hai, tôi cũng không ngừng chơi được.

Ba tôi thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở.

"Tiểu Khả, con ăn xong rồi hẳn chơi."

Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn ông ấy một cái rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình: "Con đang ở trong trận. Ba và anh hai cứ ăn trước đi ạ!"

"Thật là hết cách với con. À phải rồi, Tiểu Kình đâu, sao không gọi nó xuống ăn cơm?"

Trong game, tôi vừa gϊếŧ được một tên xạ thủ, nghe ba tôi hỏi thế liền bình thản đáp: "Đang ở chỗ của Hứa Cẩn Phác."

"Con hôm nay sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?"

Tôi cười khổ: "Bọn con thì có gì để cãi nhau đâu ba."

...

Ăn tối, tắm rửa xong, tôi lại tiếp tục nằm ở trên giường chơi game, chơi đến quên cả giờ giấc.

"Vẫn còn một tên nấp trong nhà đá."

Tôi dùng chức năng trò chuyện trực tuyến để trao đổi với đồng đội, cùng lúc đó cũng không nạp đạn cho khẩu M1887 đang cầm, trên tinh thần sẵn sàng hạ gục đối phương, tôi cho nhân vật của mình đứng nấp sau cửa sổ, chờ đồng đội đến sẽ cùng vào trong để chiến đấu với kẻ thù.

Trong lúc đang nóng lòng chờ đợi, tôi chợt nghe tiếng cửa mở vang lên, đây chắc chắn không phải là âm thanh của trò chơi. Lẽ nào..

Tôi cảm thấy có chút hoài nghi, vội ngẩng đầu lên xem thì thấy Hứa Cẩn Phác bế con trai tôi đi vào, mà thằng bé dường như đã ngủ rồi.

Tôi đã hạ quyết tâm sẽ không để ý tới cậu ấy, thế nên tôi làm như không thấy gì rồi tiếp tục cúi đầu.

Thấy đồng đội trong game vẫn chưa đến, tôi mới lên tiếng hối thúc: "Hạo, em đâu rồi?"

"Em thấy chị rồi. Đi thôi!" Một tông nam ấm áp chậm rãi truyền đến, nghe rất êm tai.

Đầu dây bên kia vừa dứt tiếng tôi đã thấy đồng đội của mình đang đứng bên cạnh, là một nhân vật nam có trang bị rất xịn.

Do đã chơi vài trận với nhau nên tôi cũng biết được chút ít từ người đồng đội này, đại khái như tên họ, tuổi tác, công việc, và quan trọng nhất chính là kỹ năng của cậu ta.

Sau khi đã xâm nhập vào nhà đá, chúng tôi phát hiện kẻ định đã chạy mất.

"Chị còn máu không?"

"Sắp hết rồi."

Nghe tôi nói như vậy, Hạo liền quăng cho tôi hai bình máu: "Đủ không?"

"Đủ rồi."

"Ừ. Qua Tháp Đồng Hồ đi!"

"Được."

Có lẽ do quá tập trung nên cũng không biết Hứa Cẩn Phác đã đặt con trai tôi lên giường từ khi nào, nếu cậu ấy không lên tiếng thì tôi cũng suýt quên đi sự hiện diện của cậu ấy trong căn phòng này.

"Nhỏ tiếng một chút. Em không thấy con trai đang ngủ sao?" Hứa Cẩn Phác lúc này đã ngồi xuống giường, một bên chu đáo đắp chăn cho con, còn một bên khó chịu nhắc nhở tôi.

Tôi có chút ngơ ngác lại có chút giật mình nhìn người đàn ông, thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt hẹp dài kia ẩn chứa luồng sát khí, tôi lập tức nhíu chặt hàng lông mày.

"Ai vậy? Bạn trai của chị sao?" Ở đầu dây bên kia, Hạo hiếu kỳ hỏi.

Tôi nghe mà không khỏi cười thầm một tiếng, bạn trai?

"Bạn trai gì chứ? Chị làm gì có bạn trai như em nói." Vừa nói tôi vừa cầm di động đứng dậy, nếu ở đây không làm ồn được thì tôi ra ban công làm ồn vậy.

...

"Bên phải có người!"

Tôi ngồi trên sô pha ngoài ban công, gió lúc này có chút lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ổn.

"Chị nấp vào đi, tên này cứ để em xử!"

"Em đang xem thường chị sao?"

"Không có mà. Vậy chúng ta cùng ra!"

"Ayz..chị gục rồi." Tôi cất giọng đầy tiếc nuối, chỉ cần một phát nữa là đã có thể hạ được đối thủ, may mắn là Hạo đã kịp đến cứu tôi rồi hạ luôn tên kia.

Trong khi vẫn chưa kịp hồi máu cho nhân vật của mình thì di động đã bị một bàn tay đoạt lấy.

Tôi biết ngay là Hứa Cẩn Phác, bởi chỉ có cậu ấy mới dám làm như vậy. Liền đó tôi hung dữ ngẩng đầu, đôi mắt trừng lớn nhìn người đàn ông: "Nước sông không phạm nước giếng."

Khuôn mặt của Hứa Cẩn Phác lúc này không còn vẻ giận dữ nữa mà có chút gian xảo: "Nhưng nếu anh muốn phạm thì em, làm gì được anh!"