Mẹ Kế

Chương 89: Tìm lại

Sở cảnh sát...

Đây là lần thứ hai tôi bị giải đến sở cảnh sát, nhưng khác với lần trước, lần này tôi cảm thấy sợ hãi, bởi vì lần trước tôi không có gì để mất cả, còn lần này tôi đã có con trai, bạn bè..tôi thực sự không muốn xa họ một chút nào!

Tôi hiện tại chính là hung thủ gϊếŧ người, nhân chứng và vật chứng đều có đủ, tôi làm sao có thể chối cãi, làm sao có thể chứng minh rằng tôi không hề biết khẩu súng đó là súng thật. Làm sao có thể chứ?

Khi cảnh sát tiến hành lấy khẩu cung, câu trả lời duy nhất của tôi chính là "Tôi không biết"

Tôi rất muốn nói với bọn họ rằng, khẩu súng đó là do Lạc Tịnh đưa cho tôi và nói đó chỉ là một khẩu súng mô hình mà thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói nên lời.

"Nếu cô đã không có gì để nói, thì cảnh sát chúng tôi sẽ dựa trên chứng cứ mà làm việc." Dứt lời, vị cảnh sát khẩn trương cầm theo tài liệu vụ án rời khỏi phòng thẩm vấn.

Sau đó, hai viên cảnh sát khác cũng nhanh chóng giải tôi về phòng tạm giam, nhưng chỉ đi được một đoạn thì có một viên cảnh sát khác đi đến nói: "Đưa nghi phạm ra ngoài, có người nhà muốn gặp!"

"Yes, Sir!"

Nhận được lệnh, hai viên cảnh sát liền đưa tôi đến một căn phòng kín. Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc bàn gỗ dài, tôi được chỉ định ngồi vào giữa, hai tay đã bị xích lại bởi một chiếc còng sắt, tôi buông ánh nhìn thẩn thờ về phía cánh cửa, trong đầu chợt hiện ra hai chữ "người nhà".

Trên đời này, ngoài con trai và Trương Kiệt ra, tôi còn có người nhà nào nữa?

Vậy người nhà mà viên cảnh sát kia nói..rốt cục là ai đây?

Tôi thực sự rất muốn biết!

Thầm hy vọng không phải là người đó..

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, ngay sau đó là sự xuất hiện lần lượt của ba người đàn ông. Đầu tiên là một người đàn ông trạc ngoài năm mươi, tiếp theo sau là một người đàn ông khoảng tầm ba mươi, cả hai đều ăn mặc cực kỳ sang trọng, và người bước vào sau cùng lại là người mà tôi không muốn gặp nhất, Hứa Cẩn Phác!

Vừa nhìn thấy người đàn ông đó thì trái tim tôi lại bắt đầu nhói lên, nó giống như một loại phản xạ có điều kiện vậy.

Thế nên, tôi lập tức dời ánh mắt đi nơi khác, đúng lúc bắt gặp hai người đàn ông ở phía trước đang vội vã tiến lại gần tôi, khuôn mặt của cả hai đều không giấu nổi sự vui sướиɠ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẽ nhăn mày.

Còn chưa đầy ba giây, cả ba người đàn ông đã đi đến đứng ở trước mặt tôi.

"Tiểu Khả, cuối cùng cũng tìm được con, con gái của ta!"

Tôi khó tin nhìn vào khuôn mặt hiền từ của người đàn ông, trong lòng là một phen kinh động, ông ấy vừa nói cái gì? Tiểu Khả? Con gái?

Thấy vẻ mặt ngây ngốc của tôi lúc đó, người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh liền bổ sung thêm một câu: "Tên thật của em là Đường Khả Khả, là đứa con gái thất lạc của Đường gia."

"Không sai. Tiểu Khả, con chính là đứa con gái bảo bối của ta, còn đây là anh hai của con, Đường Khả Phi."

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Hai người họ thật sự là ba và anh hai của tôi sao?

Nhưng mà Hứa Cẩn Phác rõ ràng cũng có mặt ở đây, nếu như đó không phải là sự thật thì tại sao cậu ấy lại không có bất kỳ phản ứng gì?

"Ngài sao có thể chắc chắn..tôi chính là con gái của ngài chứ?"

Tôi chỉ là muốn chứng thực lại lời nói của ông ấy, nào ngờ khi nghe tôi hỏi như vậy, ông ấy lại đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó mới chậm rãi thuật lại: "Năm xưa, do hiểu lầm ta là người khiến cho Tần thị sụp đổ, nên Nguyệt Hà, là người mà con vẫn luôn miệng gọi là mẹ nuôi đó, bà ta vì muốn đòi lại món nợ này nên đã tìm cách trà trộn vào đám người hầu ở Đường gia ta. Ta nhớ lúc đó con chỉ mới một tuổi rưỡi, người phụ nữ đó đã trả thù ta bằng cách cướp mất đứa con gái bảo bối của ta. Mẹ của con cũng vì chuyện này mà đau lòng không thôi. Hai mươi mấy năm qua, ngày nào bà ấy cũng đến chùa thấp hương để cầu bình an cho con.."

Nói đến đây, ông ấy đã không thể ngăn nổi nước mắt: "Hôm nay, nếu như biết được ta đã tìm được con thì chắc chắn.. bà ấy sẽ rất vui, nhưng đáng tiếc..mẹ của con đã không thể chờ đến ngày này..."

Không thể chờ đến ngày này? Câu nói này có nghĩa là sao? Lẽ nào ý của ông ấy là..mẹ của tôi đã không còn sống trên đời này nữa rồi?

"Mẹ.." Ánh mắt của tôi mãnh liệt run lên, cảm thấy mọi thứ phía trước dần mờ đi, nước mắt..tôi cảm giác nước mắt của mình đang rơi xuống.