Mẹ Kế

Chương 70: Lời nói dối và nước mắt

"Tiểu dâʍ đãиɠ này..suýt nữa làm anh bắn ra!"

Nói vừa dứt lời, Hứa Cẩn Phác lại tiếp tục đem thân mình trầm luân trong tôi, do vừa trải qua cao trào nên nơi đó của tôi đã tiết ra rất nhiều dịch nhờn, điều này càng khiến cho tốc độ ra vào của côn ŧᏂịŧ sưng to kia lại nhanh hơn một chút nữa...

"Ahh...ahh...Phác..cậu từ từ thôi...ư...tôi chịu không...nổi ahhh.." Nhận thấy mình vẫn chưa thể thích ứng kịp với tốc độ cùng lực đạo quá kịch liệt này, tôi yếu ớt quay đầu cầu cứu Hứa Cẩn Phác.

"Hôn..hôn.." Tôi khẽ liếʍ môi, ý muốn Hứa Cẩn Phác hôn mình.

Người đàn ông nghe vậy thì lập tức đáp ứng tôi, trao cho tôi một nụ hôn thật ướŧ áŧ, đồng thời tốc độ ra vào của cậu ấy cũng giảm đi phần nào, nhưng trước sau tôi vẫn là không nhịn được tiếng rêи ɾỉ yêu kiều: "Ưʍ..nhẹ...ahhhh..."

Buông môi tôi ra, Hứa Cẩn Phác liền chuyển sang ngậm lấy vành tai của tôi.

"Chúng ta như thế này, có sướиɠ không?"

Hứa Cẩn Phác thổi khí nóng vào tai tôi, cùng lúc đó, một bàn tay của cậu ấy cũng chậm rãi di chuyển dọc theo eo bụng tôi, tìm đến nơi chúng tôi đang kết hợp, đầu ngón tay đều đặn kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên âm hạch mẫn cảm của tôi.

"Ahh..."

...

Qua hai giờ, cuộc hoan ái rốt cục cũng chấm dứt, thân thể tôi gần như đã bị chính ham muốn của mình rút cạn hết sức lực. Lần cuối cùng Hứa Cẩn Phác đưa mầm móng của mình vào bên trong tôi, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Đang trong cơn mơ màng, tôi bị tiếng động giống như tiếng xào nấu thức ăn đánh thức, liền đó, tôi vén chăn sang một bên rồi bước xuống giường.

Mặc dù chưa đến nơi nhưng tôi biết người đang ở bên trong chắc chắn là Hứa Cẩn Phác.

Thật vậy, khi tôi vừa bước vào phòng bếp thì đã thấy hình ảnh một người đàn ông với thân hình cao lớn, trước ngực có đeo tạp dề, khuôn mặt anh tuấn vẫn lạnh lùng như vậy, bàn tay thật khéo léo khuấy nồi súp đang sôi sùng sục kia..

Nếu đây không phải là chính mắt tôi nhìn thấy thì tôi chắc chắn sẽ không tin người đàn ông đang đứng bếp kia lại là, Hứa Cẩn Phác!

Cậu ấy..cũng biết nấu ăn sao?

Đến khi nhìn đến những món ăn chẳng những bắt mắt mà mùi hương của nó còn vô cùng quyến rũ, lúc này, trong lòng tôi đột nhiên nảy sinh một sự nghi ngờ không hề nhỏ.

Nên thừa lúc Hứa Cẩn Phác vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của mình, tôi bước đi thật khẽ về phía giỏ rác được đặt ở gần đó. Sau khi kiểm tra xong, khoé môi tôi không khỏi nâng lên ý cười khinh khi. Quả nhiên, cậu ấy mua thức ăn ở bên ngoài về!

"Bà xã? Em dậy rồi à?"

Lúc Hứa Cẩn Phác xoay người định tìm gì đó thì phát hiện tôi đang đứng ở sau lưng mình, phản ứng của cậu ấy có chút kinh ngạc, lại có chút vui sướиɠ, sau đó cậu ấy mới khẩn trương bước về phía tôi..

Tôi vẫn đứng khoanh tay ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông tự nhiên xoa tóc rồi hôn lên khắp mặt mình: "Sao nào? Vừa rồi chúng ta điên cuồng như vậy chắc em cũng mệt rồi phải không? Ở đây anh có chuẩn bị một bữa trưa vô cùng đạm bạc cho em. Nhìn xem có thích không?"

Theo tôi thấy, trên bàn ít nhất cũng có tới mười mấy món ăn, thế mà cậu ấy còn có thể dùng từ đạm bạc? Đạm bạc kiểu gì chứ?

Tôi phải công nhận một điều rằng, Hứa Cẩn Phác ngoài lật mặt giỏi, thì khả năng nói dối của cậu ấy cũng không thể xem nhẹ được.

"Cậu chắc chứ?" Tôi nhướn nhướn hàng lông mày, giọng điệu đầy hoài nghi.

Đáp lại tôi, Hứa Cẩn Phác chỉ khẽ mỉm cười: "Anh biết anh nói ra điều này em chắc chắn sẽ không tin, nhưng từ khi em đi, anh đã bắt đầu học cách để trở thành một người chồng hoàn hảo, một người có thể mang lại niềm vui, mang lại hạnh phúc cả đời cho em.." Nói đến đây, đôi mắt của Hứa Cẩn Phác dường như hơi run lên, cả lời nói của cậu ấy cũng có chút nghẹn ngào:

"Tịnh, em tin anh lần này có được không, anh thật sự..không thể chờ được nữa, anh cũng không thể tiếp tục nhìn em ở cạnh thằng đàn ông khác như vậy. Nếu là Hứa Cẩn Phác của ba năm trước, anh chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt lại em. Nhưng Hứa Cẩn Phác của bây giờ..đã toàn tâm toàn ý yêu em rồi, cho nên anh không thể làm như vậy. Tịnh à, về lại bên anh có được không em?"

Hứa Cẩn Phác, lần này cậu ấy lại nói nhiều rồi..

Tôi, tôi thực sự cũng không thể phân định được cảm xúc của mình. Nhưng những lời nói của cậu ấy cũng không khiến trái tim tôi đau nhói khi nhìn vào đôi mắt long lanh kia. Hứa Cẩn Phác, cậu ấy vậy mà lại khóc sao?

Nhưng giữa nước mắt và những lời nói dối, tôi nhất định phải cân nhắc thật kỹ!

Bàn tay tôi thật chậm rãi nâng lên, chạm đến khuôn mặt người đàn ông, những ngón tay khẽ lau đi thứ nước lấp lánh đang lặng lẽ rơi xuống, lau đi..

"Cậu đừng như vậy! Tôi xin cậu, đừng tiếp tục như vậy có được không Hứa Cẩn Phác?"

Hứa Cẩn Phác vội giữ lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, hàng lông mày nhíu chặt lại: "Anh không hiểu."