Mẹ Kế

Chương 55: Hoãn lại [H]

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu những lời Hứa Cẩn Phác nói là sự thật đi chăng nữa, thì đó chẳng qua cũng chỉ là một tờ khế ước, hoàn toàn không có giá trị trước pháp luật.

Do đó, tôi không cần quá lo lắng, cứ từ từ mà giải quyết!

"Chúng ta kết hôn được, thì ly hôn cũng được. Hứa Cẩn Phác, tôi muốn ly hôn!"

Hứa Cẩn Phác thấy thái độ kiên quyết của tôi, chỉ cười thấp một tiếng: "Có ly hôn hay không, cũng không tới lượt em quyết định đâu bà xã!"

Nói xong, Hứa Cẩn Phác khẽ lùi lại một chút, đầu tiên treo chiếc váy đang vắt trên vai mình lên tường, tiếp đó cầm lấy di động gọi điện cho ai đó, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của tôi: "Tôi đang không được khoẻ, tôi muốn hoãn buổi lễ trao giải lại khoảng một giờ. Phải, cứ để bọn họ tự do ăn uống, mọi chi phí tôi sẽ chịu."

Kết thúc cuộc điện thoại đó, Hứa Cẩn Phác bất ngờ ôm tôi đặt lên bàn trang điểm, trong khi tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hứa Cẩn Phác đã tách hai chân của tôi ra sau đó đem vật sưng to kia thâm nhập vào bên trong nơi tư mật của tôi.

Hai tay tôi khẩn trương bám chặt vào mép bàn, đầu hơi ngửa ra sau, cảm giác vật thô dài kia đã triệt để lấp đầy khoảng trống bên trong tôi, một cảm giác không thể thoả mãn hơn.

"Ưʍ.." Tôi thống khổ rên lên một tiếng, mặc dù Hứa Cẩn Phác vẫn chưa động nhưng bên trong tôi đã rỉ ra rất nhiều nước.

Lúc này, Hứa Cẩn Phác mới tiến tới ngậm lấy vành tai tôi, giọng nói của cậu ấy vô cùng mị hoặc: "Em đang kẹp chặt anh, điều này chứng tỏ, em cũng rất muốn anh!"

Tôi khẽ cắn môi chịu đựng, tuy rất muốn nhưng vẫn cứng miệng nói: "Cậu ra ngoài cho tôi!"

"Được thôi." Dứt lời, Hứa Cẩn Phác liền làm lời tôi, một cách chậm rì rì rút vật cương cứng kia ra, giống như đang cố ý..

Quả nhiên Hứa Cẩn Phác làm gì cũng có ý đồ riêng của mình, khi vật nam tính kia chỉ rút ra được một nửa thì tôi rõ ràng cảm nhận được, rằng chính mình đang chủ động níu kéo cậu ấy bằng cách thít chặt lấy côn ŧᏂịŧ lớn của người đàn ông.

Hứa Cẩn Phác thấy vậy liền đắc ý cười: "Em thành thật ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không?"

"Tên trai bao biếи ŧɦái!"

"Nếu đã như vậy, lát nữa hãy xem tên trai bao này biếи ŧɦái với em như thế nào." Nói rồi, Hứa Cẩn Phác đột nhiên thúc mạnh một cái khiến cho vật nam tính kia một lần nữa vùi sâu vào bên trong tôi..

"Ahh...ah..."

"Sướиɠ không?" Năm ngón tay của người đàn ông trực tiếp phủ lên bờ ngực đầy đặn của tôi, thành thạo nhào nặn ra đủ thứ hình dạng.

Tôi khẽ xuýt xoa, cảm nhận từng đợt kɧoáı ©ảʍ đang mãnh liệt dâng trào trong thân thể mình: "Aa...chậm...chậm thôi ahh..."

Qua một lúc, Hứa Cẩn Phác mới ôm tôi cùng ngồi xuống ghế.

"Bà xã, tự mình động đi!" Hứa Cẩn Phác khẽ vén vài sợi tóc đã ướt sủng của tôi ra sau tai, giọng nói có chút khàn khàn.

Tôi lặng im nhìn Hứa Cẩn Phác trong giây lát, sau đó quàng tay qua cổ của cậu ấy, nghiêng đầu nói: "Lát nữa sẽ trừ vào thù lao của cậu!"

"Em muốn sao cũng được."

Liền đó, tôi từ từ nâng thân thể của mình lên rồi từ từ hạ xuống, kéo theo đó là tiếng nước nhóp nhép hoà cùng những âm thanh đầy hưng phấn của chúng tôi.

"Nhanh lên một chút!" Ngón tay của người đàn ông khẽ đặt trước âm hạch mẫn cảm của tôi, đều đặn xoay chuyển thành từng vòng.

Tôi thực sự không thể nhịn thêm được nữa, liền điên cuồng mà lao vào cuộc yêu..

"Ahhh...ahh...thật thoải mái.."

"Tiểu dâʍ đãиɠ. Hôm nay anh sẽ vắt cạn nước trong người em.."

...

Khi cuộc hoan ái vừa kết thúc, tôi đã lập tức vùi mặt vào hõm vai của Hứa Cẩn Phác thở hổn hển.

"Ba năm qua em đã sống như thế nào? Có tốt không?" Hứa Cẩn Phác khẽ ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của tôi, ân cần hỏi.

"Ba năm qua tôi sống rất tốt, bởi vì không có sự tồn tại của cậu."

"Ba năm qua, anh vẫn luôn tìm kiếm em. Tịnh, anh biết mình sai rồi."