Trong lúc tôi đang định vào nhà vệ sinh để tắm rửa một chút thì bên tai chợt truyền đến tiếng khóc nấc lên của trẻ con.
Hàng lông mày của tôi lập tức nhíu chặt lại, tiếng khóc đó...lẽ nào, là con trai của tôi? Thằng bé đang ở đây sao? Hoá ra con trai của tôi vẫn luôn ở đây!
Tốt quá. Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này!
Thấy Hứa Cẩn Phác lúc này đã ngủ rất sâu, tôi mới lén rời khỏi phòng.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi rốt cũng đến được phòng của con trai, nó nằm ở tầng ba, còn phòng của Hứa Cẩn Phác thì nằm ở tầng hai.
Ngay khi tôi chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên nghe được tiếng nói của đàn ông, mà chính xác là của Trương Kiệt: "Ngoan, đừng khóc mà, đừng khóc.."
Tôi thấy vậy liền mở cửa đi vào.
"Thằng bé bị sao vậy?"
Trương Kiệt cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, cậu ta chỉ nhìn lướt qua tôi sau đó lại cúi đầu: "Có lẽ đói rồi."
Tôi nhanh chóng bước qua đó: "Đưa thằng bé cho tôi vỗ, cậu đi pha sữa đi!"
Trương Kiệt ngay tức khắc đưa con trai cho tôi bế.
Bao nhiêu nhớ nhung bấy lâu nay đều hoá thành nước mắt khi tôi được bế con trai ở trên tay.
"Mẹ ở đây, mẹ ở đây, đừng khóc mà.." Tôi ôm chầm lấy thân người bé bỏng của con trai, mặc dù bảo con đừng khóc nhưng tôi còn khóc dữ hơn thằng bé.
Qua một lúc, tôi mới từ từ buông con ra để có thể nhìn thật kỹ, thật lâu khuôn mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ.
Lâu rồi không gặp, trông thằng bé có vẻ lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt lúc trước đã béo bây giờ lại càng béo hơn, hai gò má phúng phính trông đáng yêu chưa kìa.
Đợi đến khi con trai ngừng khóc tôi mới ôm thằng bé đến bên giường. Tuy đã một thời gian dài không ở bên cạnh chăm sóc con nhưng thằng bé vẫn không hề tỏ ra xa lạ với tôi, ngược lại còn cười đến híp cả mắt.
"Cục cưng à, có nhớ mẹ không? Hả? Có nhớ mẹ không con?" Tôi khẽ thơm lên má con liên tiếp mấy cái, một niềm hạnh phúc đến tột cùng...
"Ưʍ...ưʍ..." Lúc này, con trai đột nhiên úp khuôn mặt nhỏ vào ngực của tôi kêu lên mấy tiếng.
"Sao vậy con? Muốn cái gì nói mẹ nghe?"
Tôi suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng cũng hiểu ý của con. Liền đó, tôi đưa tay kéo một bên áo của mình qua khỏi ngực.
Cho đến khi tôi phát hiện ra những dấu hôn lớn nhỏ in hằng trên ngực mình thì con trai tôi đã thích thú ngậm lấy đầu ngực của tôi.
Aiz, đứa nhỏ này, tôi vẫn chưa kịp tẩy rửa mùi vị của ba nó ở trên người thì nó đã..
Thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải ai xa lạ.
"Sau này con không được hấp tấp như vậy có biết chưa?"
Nghe tôi nói thế, thằng bé đột nhiên ngừng bú, đôi mắt long lanh nhìn tôi.
"Con như vậy là sao hả cục cưng? Xem ánh mắt của con kìa.."
Tôi chơi với con trai thêm một lúc lâu thì Trương Kiệt mới mang bình sữa tới. Thấy tôi đang cho con bú, cậu ta liền hướng mặt về chỗ khác.
"Bình sữa tôi để ở trên bàn."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu!" Tôi ngượng ngùng nói.
"Sau khi thằng bé ngủ thì cô tranh thủ trở về phòng nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi."
"Đêm nay tôi muốn ngủ ở đây với thằng bé."
"Còn thiếu gia?"
"Tôi sẽ giải thích với cậu ấy sau."
"Tùy cô."
Sau khi Trương Kiệt rời đi, tôi mới nhanh chóng đi lại lấy sữa cho con uống, chỉ mười phút sau thì thằng bé đã bắt đầu lim dim buồn ngủ.
Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra, lại là Trương Kiệt.
"Có chuyện gì sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi vì sợ sẽ làm con giật mình.
"Tôi sợ cô đói nên mang sữa đến." Nói xong, cậu ta đặt cốc sữa lên bàn rồi xoay người rời khỏi phòng.
Tôi nhìn chằm chằm vào cốc sữa trên bàn, cảm thấy hôm nay cậu ta có cái gì đó rất lạ...
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu tôi, bởi sau đó tôi phải tiếp tục dành thời gian cho con trai của mình. Đêm nay, tôi quyết định sẽ không ngủ, bởi vì tôi muốn trân trọng từng khoảnh khắc khi được ở bên cạnh con!
Thời gian đã là một giờ sáng, tôi vẫn như lúc trước, ôm con đi đi lại trong phòng, thằng bé thì đã ngủ từ lâu.
Có lẽ vì quá vui mừng khi được gặp lại con nên tôi đã quên rằng mình đang mang thai, tôi không nên để bụng đói như vậy.
Liền đó tôi bước đến uống hết cốc sữa mà Trương Kiệt mang tới. Như còn chưa đầy hai mươi phút thì đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Tôi thấy vậy đặt con nằm xuống giường, còn mình thì nằm ngay bên cạnh, cuối cùng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay..
Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong phòng của Hứa Cẩn Phác. Chả nhẽ đêm qua, là Trương Kiệt đã hạ thuốc rồi đưa tôi về đây?
Chết tiệt! Tại sao cậu ta lại làm vậy với tôi chứ?
"Nói tôi biết, tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
Đang suy nghĩ bâng quơ thì giọng nói của người đàn ông bất chợt vang lên từ phía sau tôi.
Tôi đang nằm nghiêng ở trên giường, khẽ nhíu mày, Hứa Cẩn Phác dậy rồi sao?
Ha, tôi đoán không hề sai, sau khi tỉnh rượu cậu ấy liền đối xử lạnh nhạt với tôi.
Cũng không có gì ngạc nhiên!
"Đêm qua cậu uống say, Trương Kiệt và tôi đã đưa cậu về đây." Tôi giữ nguyên tư thế lúc nãy, điềm tĩnh trả lời.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy thôi."
"Vậy hãy giải thích những dấu hôn trên ngực em."
Tên xấu xa đó đã nhìn qua cơ thể của tôi sao?
Đã vậy, tôi chẳng việc gì phải che giấu.
"Đúng. Đêm qua tôi đã ngủ với cậu. Cái đó có gì đặc biệt sao? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta làm chuyện đó."
Vừa nghe tôi nói xong câu đó, Hứa Cẩn Phác liền tức giận nắm lấy tóc tôi buộc tôi nương theo đó mà quỳ gối ở trên giường. Một bàn tay khác của cậu ấy cũng đồng thời bóp chặt lấy cằm tôi.
"Nhưng em đã lừa tôi, em đã lừa dối tôi!" Hứa Cẩn Phác nghiến răng ken két, tôi không hiểu tại sao lại kích động như vậy.
Cũng có thể là cậu ấy hối hận vì tối qua đã không kiểm soát được bản thân, để rồi làm ra những việc mà lúc tỉnh táo cậu ấy không muốn làm nhất.
Từ sau khi biết tôi mang thai, cậu ấy thậm chí còn không về nhà mà, cậu ấy rõ ràng muốn né tránh tôi.
______
Tối nay mình có việc bận nên đăng sớm xíu nè 😘