Trên đường trở về phòng, lúc đi ngang qua nhà bếp thì tôi vô tình phát hiện Tống Tiểu Mễ đang ngủ gục trên bàn ăn.
Ha, tôi suýt nữa đã quên rằng ở nhà vẫn còn một đứa nhóc si tình.
Nấu ăn đã vất vả, chờ đợi lại càng vất vả hơn có đúng không?
Thấy một người hầu đúng lúc đi ngang qua, tôi liền gọi cô ta lại, cố tình nói lớn: "Thiếu gia sắp về rồi, cô mau vào trong hâm nóng lại thức ăn đi."
Nói rồi, tôi xoay người bước tiếp.
...
Mấy ngày liền không thấy Hứa Cẩn Phác trở về nhà, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không quá bận tâm. Không có cậu ấy tôi có thể thoải mái làm những điều mình thích.
Hằng ngày tôi vẽ tranh, trồng rau, nấu ăn, đặc biệt là mỗi đêm tôi đều trò chuyện với bảo bối ở trong bụng mình.
Cho đến buổi tối ngày thứ năm, trong lúc tôi đang cùng chồng vẽ tranh thì Trương Kiệt từ bên ngoài khẩn trương đi vào nói nhỏ vào tai tôi: "Thiếu gia xảy ra chuyện rồi."
Tôi nghe vậy cũng không suy nghĩ gì thêm, vội mặc thêm áo rồi đi theo Trương Kiệt.
Trên đường đi cậu ta đã nói tường tận sự việc cho tôi nghe, thật ra cũng không nghiêm trọng như tôi nghĩ, Hứa Cẩn Phác chỉ là đến uống rượu ở hộp đêm, đã say đến bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn kiên quyết không chịu về, hơn nữa còn luôn miệng gọi tên tôi.
Trương Kiệt thấy thế nên gọi tôi đến đây đưa cậu ấy về.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy Hứa Cẩn Phác nằm dài trên sô pha, một chân chạm đất một chân không, ở xung quanh cậu ấy, đâu đâu cũng chỉ toàn là rượu.
"Bà xã, em đi đâu rồi?" Tôi loáng thoáng nghe cậu ấy nói như thế.
Bà xã? Cậu ấy gọi ai là bà xã?
Không. Có lẽ tôi đã nghe nhầm rồi.
"Tịnh!" Hứa Cẩn Phác đột nhiên quát lớn khiến tôi cũng như Trương Kiệt đều không khỏi giật mình.
Sau đó, tôi lập tức đi đến chỗ cậu ấy, ngồi xuống ghế.
"Phác, về nhà thôi."
Vừa nghe được giọng nói của tôi, Hứa Cẩn Phác liền quăng chai rượu còn đang lơ lững trên tay xuống, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi. Qua một lúc lâu, mới loạng choạng ngồi dậy.
"Là em thật sao?"
Ngữ khí người đàn ông mang theo chút kinh hỉ, tiếp theo vươn tay giữ chặt lấy gáy tôi, nhẹ nhàng kéo khuôn mặt tôi lại càng gần với khuôn mặt anh tuấn của cậu ấy.
"Là em thật rồi. Mấy ngày không gặp, không biết ngực của em có to lên một chút nào không nhỉ?"
"Không được nói bậy!" Tôi ngượng ngùng ngăn lời cậu ấy lại, dù sao Trương Kiệt cũng còn ở ngay trong này.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Cẩn Phác khi cậu ấy say, thật phiền chết đi được!
Hứa Cẩn Phác nghe tôi nói như vậy thì gật đầu như đã hiểu, sau đó lại vùi mặt vào hõm vai tôi, khẽ thì thào: "Tôi nhớ em!"
Nhớ? Nhớ tại sao không về nhà gặp tôi?
"Vậy theo tôi về nhà, được không?" Bàn tay tôi vuốt dọc theo sống lưng người đàn ông, nhẹ giọng hỏi.
Hứa Cẩn Phác ngay lập tức đồng ý.
Sau đó, tôi và Trương Kiệt cùng dìu cậu ấy ra xe. Ban đầu, trông cậu ấy có vẻ an phận, ngoan ngoãn nằm ở trên đùi tôi ngủ, nhưng một lúc sau lại bắt đầu nói năng lung tung.
"Từ khi chúng ta gặp nhau cho đến nay đã làm mấy lần rồi, em nhớ không?"
Tôi vừa giận lại vừa thẹn đáp: "Không nhớ gì hết."
Lúc này Hứa Cẩn Phác mới chậm rãi mở mắt ra nhìn tôi, điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được thông qua ánh mắt của cậu ấy chính là hai chữ, dâʍ đãиɠ.
"Tôi cũng không thể nhớ nổi.."
"Cậu có thể trật tự một chút được không?" Tôi khó chịu nhìn ra bên khung cảnh bên ngoài. Sao cậu ấy lại nói nhiều như vậy chứ?
"Giận rồi à?"
Hứa Cẩn Phác thấy tôi không trả lời, lại chuyển sang sờ bụng tôi: "Nòng nọc nhỏ của ba, nói với mẹ đừng giận ba nữa được không? Ba thực sự biết lỗi rồi, ba hứa sẽ im lặng mà."
Tôi thực sự không nhịn được cười, người đàn ông này khi say lại giống như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Thế nào gọi là nòng nọc nhỏ?
"Được rồi. Không giận nữa." Tôi khẽ xoa đầu Hứa Cẩn Phác, vừa nói vừa mím môi cười.
"Nòng nọc nhỏ của ba thật ngoan."
...
Trương Kiệt lái xe đưa chúng tôi đến một căn biệt thự nhưng không phải biệt thự của Hứa gia.
Sau khi dìu Hứa Cẩn Phác về phòng, Trương Kiệt liền giúp tôi chuẩn bị khăn lông để lau người cho cậu ấy.
"Đừng lộn xộn nữa, để tôi thay quần áo giúp cậu, mặc cái này rất khó chịu có biết không?"
"Em đang lo cho tôi sao?" Hứa Cẩn Phác đột nhiên nắm lấy tay tôi áp lên gương mặt mình, đôi mắt của cậu ấy hơi lim dim.
Lúc đó, tôi quả thực không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn giải quyết cho xong mối phiền phức này, vì vậy, tôi đã tùy tiện đáp lại: "Phải. Tôi lo cho cậu muốn chết. Bây giờ có thể nằm yên rồi chứ?"
"Được rồi." Hứa Cẩn Phác cười thật mãn nguyện.
______
Chương này lại ngọt nha quý dị 😉😘