Mẹ Kế

Chương 17: Hụt hẫng

Hứa Cẩn Phác dường như không nhìn thấy tôi, ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình điện thoại.

Không lâu sau, phòng khách lại xuất hiện thêm vài người nữa, tôi nhận ra, người đàn ông đang đi ở giữa kia chính là bạn trai của chị Tư Mã Ninh, Lục Nghị!

Anh ta...sao lại đến đây?

Tôi quả thực có chút tò mò, muốn đến đó xem xem giữa bọn họ rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhưng lại có chút do dự.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện.

Tôi cẩn thận nấp vào một góc tường ở gần đó, chăm chú quan sát.

Mặc dù ở cự ly khá xa nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được địch ý trong ánh mắt của Lục Nghị. Còn Hứa Cẩn Phác thì hoàn toàn trái ngược.

"Lục tổng, mời ngồi!" Đôi môi người đàn ông nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ, tiếp theo là một nụ cười chào khách.

Lục Nghị không nói một lời nào, tao nhã ngồi xuống vị trí đối diện, sau đó vào thẳng vấn đề: "Hứa tổng đây hẳn đã có người phụ nữ của mình, tôi đây quả thực cũng có chút hiếu kỳ, không biết.. khi người phụ nữ của cậu bị kẻ khác làm tổn thương, thì cậu...sẽ giải quyết như thế nào?"

Nghe xong, tôi đột nhiên nghĩ đến chị Tư Mã Ninh, tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng thông qua lời nói cùng thái độ của anh ta, lại giống như đang chất vấn Hứa Cẩn Phác vì đã làm tổn thương người phụ nữ của mình...

Chỉ là, Hứa Cẩn Phác đã làm gì chị ấy?

Đang miên man suy nghĩ, chợt giọng nói của cậu ấy vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.

"Tôi làm gì có người phụ nữ nào, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng còn tùy, nếu người phụ nữ của tôi thực sự làm sai, thì cứ xem đó như một bài học thích đáng dành cho cô ấy vậy."

Lời của cậu ấy..quả thật không sai một chút nào, chỉ là, cậu ấy nói mình không có bất kì người phụ nữ nào bên cạnh...thế còn tôi, tôi được gọi là gì của cậu ấy? Chúng tôi không phải đã nhiều lần...

Nhưng không, tôi làm gì có đủ tư cách để trở thành người phụ nữ của cậu ấy. Hơn nữa quan hệ của chúng tôi bây giờ đã khác rồi, nên chuyện đó..là không thể nào!

Tôi nhanh chóng loại bỏ cái suy nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu, tiếp đó lại quan sát thấy, sau khi nghe Hứa Cẩn Phác nói như vậy, thì Lục Nghị ngay lập tức nhíu chặt hàng lông mày, sự tức giận lộ rõ trong đôi mắt, tuy vậy, anh ta vẫn rất điềm tĩnh đáp lại:

"Cứ cho là bạn gái của tôi sai đi. Nhưng là một người đàn ông, thì Hứa tổng có cần phải ra tay với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như thế không?"

Hứa Cẩn Phác lặng im nhìn anh ta, ánh mắt cực kỳ sắc bén.

Lục Nghị thấy vậy, lại nói tiếp: "Hứa tổng, tôi chân thành khuyên cậu một câu này, đừng vì một kẻ tù tội mà làm rạn nứt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chúng ta!"

Theo lời của anh ta, thì kẻ tù tội đó..có lẽ là tôi rồi...

Nhưng tại sao lại nói, Hứa Cẩn Phác là vì tôi mà làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Tại sao lại là Lăng Tịnh tôi?

"Lục tổng, tôi nghĩ anh tốt nhất nên rút lại những từ ngữ không mấy hay ho đó, bằng không...đừng trách tôi không khách khí!"

Một lần nữa, giọng nói của cậu ấy kéo thần trí tôi trở về thực tại. Trông vẻ mặt của cậu ấy lúc này, kỳ thực lại có vài phần tức giận.

Cậu ấy tức giận sao?

Tôi có chút thắc mắc, cậu ấy đột nhiên phản ứng mạnh như vậy, lẽ nào là đang bảo vệ tôi?

Và nếu sự thật là vậy, thì tôi sẽ xem đó như là sự bảo vệ giữa những người thân trong gia đình, vì tôi dẫu sao cũng là mẹ kế của cậu ấy..

Lại nhìn đến biểu cảm của Lục Nghị, tôi có cảm giác anh ta cũng đang tức giận.

"Vẫn cố chấp như vậy sao?"

Hứa Cẩn Phác cười lạnh: "Thế nào gọi là cố chấp? Nếu Lục tổng đây nhàn rỗi quá thì tôi khuyên anh nên dành ít thời gian dạy dỗ lại bạn gái của mình đi, đừng để cô ta lại chạy đến đây làm phiền người của Hứa gia. Còn nữa, tôi sẽ giao tên thuộc hạ đã động thủ với cô ta cho anh, xử lý hắn thế nào đều do anh định đoạt!"

Lục Nghị ngay lập tức gật đầu chấp thuận.

...

Qua một lúc, phòng khách chỉ còn lại một mình Hứa Cẩn Phác.

Việc đầu tiên tôi muốn làm chính là đi đến hỏi cậu ấy, tại sao lại làm chị Tư Mã Ninh bị thương, tôi còn muốn hỏi thăm tình hình của chị ấy lúc này.

Nhưng làm như vậy, chẳng khác nào gián tiếp thú tội, rằng tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện của cậu ấy...

Trong khi vẫn còn đang phân vân, tôi chợt nghe có tiếng nói cất lên.

"Ra đây đi!"

Đây rõ ràng là giọng của Hứa Cẩn Phác!

Bị phát hiện rồi sao?

Tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời của cậu ấy, từng bước chân thật nặng nề di chuyển về phía sô pha, suốt đoạn đường đều cúi gầm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của cậu ấy.

Tôi đứng trước mặt cậu ấy như một đứa trẻ đang hối lỗi với phụ huynh. Cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy!

Vài phút trôi qua cũng không thấy cậu ấy nói gì, tôi mới từ từ ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị của người đàn ông.

"Em học ở đâu cái thói nghe lén người khác vậy? Thực sự không ngoan một chút nào!"