Mẹ Kế

Chương 16: Ba người trên một chiếc giuờng [H]

Sau khi đạt đến cao trào, thân thể tôi như bị phân thành từng mảnh, chỗ nào cũng đau nhức ê ẩm.

Giây phút tôi sắp sửa ngất đi, lại mơ hồ cảm giác được có bàn tay đang đỡ lấy gáy mình, sau đó là một nụ hôn mạnh mẽ giáng xuống.

Đôi môi vốn đã lạnh đi nay lại được bao phủ bởi sự nóng bỏng ướŧ áŧ, nhất là khi đầu lưỡi linh hoạt kia mang theo sự cuồng dã thâm nhập vào bên trong khoang miệng mình, cơ thể tôi bỗng run lên nhè nhẹ, nơi nào đó đang triệt để ngậm lấy vật nam tính của người đàn ông cũng bắt đầu co thắt...

Hô hấp của Hứa Cẩn Phác mỗi lúc lại càng thêm nặng nề, động tác liếʍ hôn nhẹ nhàng đã gần như biến mất và thay vào đó là sự gấp gáp cùng thô bạo.

Cảm giác vật to lớn kia đang ngày một bành trướng trong cơ thể mình, tôi quả thực có chút kích động vì bị khơi dậy ham muốn, nhưng lý trí của tôi đã kịp thời thức tỉnh, vội đưa tay lên chống đỡ trước ngực cậu ấy, muốn đẩy ra.

Bị tôi cự tuyệt, ánh mắt của người đàn ông liền có sự biến đổi, tôi biết việc làm của mình đã khiến cho cậu ấy vô cùng tức giận!

"Rất tốt!" Hứa Cẩn Phác nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, còn chưa đầy hai giây đã nhấc đôi chân của tôi lên quấn lấy hông mình, tư thế này càng làm cho nơi nhạy cảm của chúng tôi kết hợp chặt chẽ hơn.

Kɧoáı ©ảʍ một lần nữa ập tới khi cậu ấy bất ngờ ôm tôi rời khỏi hồ bơi. Chỉ có trời mới biết mỗi khi cậu ấy bước đi, lại giống như cố ý để cho vật cứng rắn kia cắm cắm rút rút trong thân thể tôi theo từng bước chân của mình.

"Ah...ah...ahhh..." Tiếng rêи ɾỉ của tôi cũng nương theo từng động tác đều đặn ấy.

...

"Dì à, rên lớn như vậy..không sợ ba tôi sẽ nghe thấy sao?"

Lúc nghe cậu ấy nói một câu này, tôi cũng mơ màng cảm nhận được cơ thể mình như vừa rơi xuống một nơi vừa mềm mại lại vừa ấm áp, mà bên tai, tiếng bành bạch do da thịt chạm nhau vẫn không ngừng vang vọng trong căn phòng.

Đến khi tôi mở mắt ra mới phát hiện, rằng không biết từ lúc nào tôi và Hứa Cẩn Phác đã cùng nằm trên một chiếc giường, mà nằm ngay bên cạnh..là chồng của tôi!

Hứa Cẩn Phác, sao cậu ấy có thể làm ra loại hành vi này cơ chứ? Lẽ nào...là muốn trừng phạt tôi?

May mắn là chồng tôi vẫn còn đang ngủ rất sâu, hoàn toàn không hề hay biết có loại chuyện hoang đường gì đang diễn ra...

"Dừng...dừng...ưmm..."

Nhưng trước sự tấn công quá mãnh liệt kia, tôi lại mất đi khả năng kiểm soát, lại tiếp tục ngửa đầu rêи ɾỉ, vừa thống khổ vừa sung sướиɠ đón nhận từng cú thúc đầy uy lực của cậu ấy.

Qua một lúc, ngón tay của cậu ấy rốt cục cũng tìm đến âm hạch đỏ bừng của tôi, điên cuồng xoa nắn. Chạy nước rút!

"Phác, Aaa...."

Một lần nữa, tôi và cậu ấy lại cùng nhau leo lêи đỉиɦ!

...

Ngày hôm sau, khi tôi vừa ngủ dậy thì đã nghe người hầu thông báo lại, rằng hôm nay chồng tôi phải đến bệnh viện tái khám, cũng không rõ là khi nào sẽ về.

Tôi nghe rồi cũng chỉ gật đầu qua loa, sau đó bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

Ngày hôm đó, cả Hứa Cẩn Phác và chồng tôi đều không trở về nhà, buổi tối cũng là một mình tôi ăn cơm, cảm giác quả thực có chút cô đơn, có chút tủi thân...

Giá như lúc này, tôi có thể biết được con trai đang ở đâu, thì tôi nhất định sẽ bỏ mặc tất cả để chạy đến đó, ôm chầm lấy thằng bé và nói 'mẹ ở đây', bởi tôi biết, thằng bé cũng đang rất nhớ tôi!

Biết đến bao giờ, Hứa Cẩn Phác mới cho tôi gặp lại con trai của mình đây?

"Phu nhân à, sao cô lại khóc vậy?"

Trong lúc tôi dùng bữa cũng có rất nhiều người hầu đứng ở quanh đó, một trong số họ có lẽ đã nhìn thấy nước mắt của tôi rơi xuống, nên quan tâm hỏi.

Tôi có chút giật mình, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia, nhìn cô ấy điềm tĩnh đáp: "Dạo này mắt tôi vẫn thường hay như vậy mà."

"À. Thế hôm nào phu nhân cũng nên đi kiểm tra xem sao. Tôi sẽ nói với thiếu gia..."

"Không cần đâu, tôi có thể tự đi được."

Nghe tôi nói như vậy, trông cô ấy có chút khó xử, ấp úng đáp: "Nhưng không có lệnh của thiếu gia...thì, thì phu nhân sẽ không được tự ý rời khỏi Hứa gia đâu."

"Tôi biết rồi."

Dứt lời, tôi trực tiếp kéo ghế đứng dậy, muốn về phòng luyện vẽ một chút, nhưng chỉ vừa bước tới cầu thang thì giọng nói của cậu ấy đã từ phía sau truyền đến.

"Để anh ta vào đi!"

Tôi biết một câu kia căn bản không phải nói với mình, nhưng không hiểu vì sao tôi lại dừng bước.

Chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Hứa Cẩn Phác đang ngồi trên sô pha ở phòng khách với bộ âu phục đen cùng đôi giày da bóng loáng, trông cực kỳ nghiêm chỉnh, khác hoàn toàn so với dáng vẻ của cậu ấy đêm qua. Lần này, tôi không cảm thấy ngạc nhiên nữa, vì Hứa Cẩn Phác, cậu ấy đích thực là siêu nhân biến hình mà!