Rời khỏi căn nhà hoang đó, tôi làm thế nào cũng không thể tin, rằng hiện giờ mình đã trở thành vợ của người ta.
Tôi rõ ràng chỉ mới có hai mươi mấy tuổi đầu, tôi trẻ như vậy, nhưng tại sao phải chấp nhận lấy một người đáng tuổi cha, tuổi chú của mình làm chồng cơ chứ?
Tôi không muốn, một chút cũng không muốn! Trong khi vẫn chưa tìm được con trai thì tôi lại vướng vào loại hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi thực sự chỉ muốn chết đi cho xong!
Nhưng nếu tôi chết đi, thì con trai tôi biết phải làm sao bây giờ, tôi sẽ không được gặp lại thằng bé nữa!
Giá như lúc này cậu ấy có thể xuất hiện, sau đó đưa tôi rời khỏi..thì tốt biết bao!
Gì chứ?
Thực viễn vong!
...
"Bộ này trông rất hợp với dáng người của tiểu thư đây."
Nữ nhân viên nhẹ nhàng ướm thử chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn lên người tôi, sau một hồi thẩm định mới quay sang nói với người thanh niên đang đứng ở gần đó.
"Gói hết vào cho cô ấy đi, đừng phí thì giờ của tôi nữa!"
"Vâng ạ." Nói rồi, cô ta cùng các nhân viên khác liền khẩn trương mang số y phục mà tôi đã thử qua vào bên trong.
Tôi lặng lẽ trút tiếng thở dài, chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để tôi không cần phải về sống chung với người đàn ông xa lạ kia.
Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến...
Kể từ thời khắc tôi bước qua cánh cổng xa hoa đó, tôi chính thức bị mất đi tự do!
"Phu nhân!"
Khi nhìn thấy tôi thì toàn bộ người ăn kẻ ở trong nhà đều cung kính cúi chào và gọi một tiếng phu nhân.
Phu nhân? Bọn họ gọi tôi là phu nhân sao?
Tôi không quan tâm!
"Lão gia đang ở bên trong, cô vào đi!" Người hầu đưa tôi đến trước một căn phòng, chỉ để lại cho tôi vỏn vẹn một câu rồi xoay người rời đi.
Tôi đứng ở đó một lúc lâu mới dám vươn tay mở cánh cửa...
"Đến rồi sao?" Một giọng nói khàn khàn từ bên trong truyền ra, ngay lập tức khiến toàn thân tôi run lên.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông với thân hình ốm yếu, gầy gò đang ngồi trên một chiếc xe lăn, trông ông ấy đã chạc ngoài sáu mươi, da dẻ nhăn nheo, mái tóc đã bạc gần một nửa.
Tôi tự hỏi, ông ấy thế mà lại là đại ca của đám lưu manh kia sao, ông ấy thực sự là người đã dụng tâm bày ra kế sách để ép tôi phải ký vào tờ giấy kết hôn đó sao?
Khó tin quá!
"Vào đây đi!" Thấy tôi đứng ngẩn người ra đó, ông ấy liền nhẹ giọng nhắc nhở.
Tôi vẫn tiếp tục đứng yên.
"Đừng sợ, tôi không gì được cô đâu, vào đây đi, thay quần áo rồi xuống nhà ăn trưa."
Nói cũng đúng, ông ấy đã thành ra như vậy thì có thể làm gì được tôi nữa chứ. Mà nếu đã như vậy, ông ấy còn muốn tôi về đây để làm gì?
Tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu rồi đi vào bên trong.
...
Tắm rửa xong, tôi mặc bộ váy đã được chuẩn bị trước đó xuống nhà bếp, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ăn mặc thế này nên cảm thấy có chút không thoải mái.
Khi tôi bước vào nhà bếp thì đã thấy ông ấy ngồi bên chiếc bàn dài, xung quanh, những người hầu đang thay phiên nhau bày trí những món ăn không những bắt mắt mà hương vị của nó cũng vô cùng lôi cuốn.
Vừa nhìn thấy tôi, một người hầu đã vội chạy đến kéo ghế, chính là vị trí đối diện với ông ấy. Tôi nói một tiếng "Cảm ơn" rồi từ tốn ngồi vào chỗ.
"Thiếu gia có nói sẽ đến không?"
"Cậu ấy không có nói gì hết, thưa lão gia."
"Được rồi."
Trao đổi với quản gia xong, ông ấy mới quay sang nhìn tôi, nói: "Ăn thôi!"
"Người thiếu gia mà ông vừa nói, là ai vậy?" Tôi quả thực có chút hiếu kỳ về vấn đề này.
"Là con trai của tôi, nhưng chắc sẽ không về đâu, mau ăn đi!"
Nhưng còn chưa được ba giây khi câu nói kia vừa dứt, thì từ phía sau tôi chợt truyền đến giọng nói trầm thấp mà quen thuộc: "Ai nói bổn thiếu gia đây không về?"
Bầu không khí trong giây lát lắng đọng lại, nó tĩnh lặng đến mức khiến tôi có thể nghe được nhịp tim hỗn loạn của chính mình!
Tôi không hề nghe nhằm, là giọng nói của cậu ấy, Hứa Cẩn Phác!
Sao có thể, sao có thể trùng hợp như vậy chứ?
Cậu ấy là con trai của chồng tôi.
Hứa Cẩn Phác, cậu ấy là con trai của chồng tôi!
Không thể nào. Tôi không tin.