Mẹ Kế

Chương 12: Đơn kết hôn

"Đủ rồi!"

Đó là giọng nói của người thanh niên có mái tóc màu đỏ rượu, trông cách ăn mặc và cả thái độ đều rất khác so với những tên còn lại, tôi nghĩ cậu ta chính là tên cầm đầu.

Quả nhiên, sau khi lời của cậu ta vừa dứt thì những tên kia liền ngừng động, ánh mắt tập trung về phía người thanh niên như đang chờ chỉ thị tiếp theo.

"Sao các người có thể thô lỗ như vậy chứ? Không thấy cô ấy đang hoảng sợ à?" Lúc nói câu này, tuy cậu ta không cười, nhưng trong mắt lại ngập tràn ý cười, còn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thực ra cũng không tỏ ra hoảng sợ như cậu ta nói đâu, chỉ là đứng yên chờ xem bọn họ sẽ làm gì kế tiếp mà thôi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của người thanh niên, khoé môi của tôi thật nhẹ nhàng cong lên: "Muốn cái gì, nói đi!"

Cơ hồ không đoán được tôi sẽ phản ứng như vậy, biểu tình của cậu ta có chút kỳ quái nhưng rất nhanh đã khôi phục lại cái vẻ ngông cuồng như vừa rồi: "Được thôi. Cô có quen người tên Doãn Nam chứ?"

Doãn Nam chính là người bạn mà tôi đã nói, hiện đang là giảng viên ở một trường đại học, đã có vợ và sinh được một cô công chúa cực kỳ đáng yêu. Theo như những gì tôi biết về cậu ấy, thì không có lý do gì có thể khiến cho một người tử tế, lương thiện như vậy lại đi dính líu tới đám lưu manh này..

Tôi thực sự không hiểu, thẳng đến khi người thanh niên kia nói: "Hắn ta thua bạc, nợ đại ca bọn tôi 500 vạn."

Tôi lập tức nhíu mày: "Thua bạc?"

"Phải, có muốn đến đó một chuyến không?"

"Làm gì?"

"Cứu người."

...

Khoảng hai mươi phút sau khi khởi hành, chiếc xe đổ lại trước một căn nhà bị bỏ hoang. Cửa xe mở ra, tôi cùng người thanh niên kia đồng loạt bước xuống.

Tôi trước sau đều duy trì thái độ bình tĩnh cho đến khi đặt chân vào bên trong..

"Dám trả treo với ông à?"

"A..."

Âm thanh của chiếc thắt lưng khi quật mạnh lên da thịt cứ liên tiếp dội thẳng vào tai tôi, cùng với đó là tiếng rêи ɾỉ đầy đau đớn của người đàn ông.

Người đó không ai khác mà là Doãn Nam. Thân thể của cậu ấy không những bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ mà cả đôi mắt cũng bị người ta bịt kín lại, nhưng nổi bật nhất vẫn là những lằn roi đỏ chói in hằng trên khuôn ngực trần vạm vỡ kia.

"Nam..."

Tôi nhất thời mất đi tiết chế, vì không thể tiếp tục trơ mắt nhìn người bạn của mình phải chịu sự tra tấn dã man từ gã đàn ông dữ tợn đó. Mặc kệ xung quanh còn có rất nhiều tên thuộc hạ đang canh gác, tôi lao tới như một cơn gió và đã kịp thời bắt được bàn tay đang cầm thắt lưng của gã lưu manh.

"Muốn chết sao?" Gã hung hăng trừng tôi, vừa nói vừa nghiến răng ken két.

"Phải. Có bản lĩnh thì lấy mạng của tôi đi!"

Tôi nâng giọng thách thức, quả thật không có một chút sợ hãi nào, bởi tôi tin mình có thể xử đẹp gã này. Nhưng đáng tiếc, trong khi tôi còn chưa kịp động thủ thì đã nghe người thanh niên kia hô lên: "Dừng!"

Tôi, không thể không dừng lại.

"Qua đây!" Người thanh niên trầm giọng ra lệnh.

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cậu ta, được một nửa đoạn đường thì nghe Doãn Nam yếu ớt gọi: "Tịnh, đừng..."

Cậu ấy chỉ mới nói đến đó thì đã đau đớn kêu lên một tiếng, lại bị người ta đánh?

Tôi siết chặt hai bàn tay, cắn răng tiếp tục bước đi. Tôi biết chứ, tôi biết cậu ấy muốn nói cái gì, và tôi cũng biết tiếp theo mình nên làm cái gì!

"Thả cậu ấy ra, sau đó muốn tôi làm gì cũng được!" Mọi chuyện đã quá rõ ràng, còn không biết người bọn họ muốn nhắm vào là tôi à..

Sau khi nghe tôi nói như vậy, người thanh niên chỉ cười lạnh một tiếng, đáp: "Còn làm gì ngoài trả tiền cho bọn tôi, 500 vạn, cô có..hay là không có?"

"Không có."

Không có tiền, nhưng tôi có thứ khác mà họ thực sự cần. Nếu không, ngay từ đầu đã không dám khẳng định, rằng mục đích tôi đến đây là để cứu người rồi!

"Cô không có tiền thì hắn ta..biết làm sao bây giờ?"

Thấy tôi không đáp, cậu ta mới tiến lên một bước, tỉ mỉ đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi nói: "Trông nhan sắc cô thực không tệ nha, vừa hay đại ca của chúng tôi cũng đang cô đơn...tuy có hơi lớn tuổi một chút, nhưng lại có rất nhiều tiền. Chỉ cần cô gật đầu chấp thuận thì số nợ kia sẽ ngay lập tức được xí xoá và cái mạng của hắn ta cũng được bảo toàn như cô mong muốn. Thấy thế nào?"

Thì ra là như vậy!

Tôi nhìn thẳng vào mắt người thanh niên, chậm rãi nói: "Các người nói nhớ giữ lời!"

Cậu ta dõng dạc đáp: "Đương nhiên rồi. Nhưng cô phải ký vào đây trước đã."

Tôi nhíu mày: "Ký vào cái gì?"

"Đơn kết hôn."

...

Tôi không biết đọc chữ nên không biết người chồng của mình tên là gì, mà nếu biết rồi thì làm sao? Tôi không yêu ông ta!

Nhưng vì Doãn Nam trước giờ vẫn luôn đối tốt với tôi, hơn nữa trong chuyện này, cậu ấy và cả vợ con của mình đều là vì tôi mà chịu khổ.

Thế nên, tôi chấp nhận.