Mẹ Kế

Chương 9: Đối chất [H nhẹ]

Không lâu sau khi người đàn ông kia rời đi, bầu không khí dần rơi vào tĩnh lặng.

Ánh mắt của Hứa Cẩn Phác vẫn chung thủy dán trên người tôi, nhưng không hề có lấy một tia cảm xúc nào. Thẳng đến khi có tiếng nói trầm thấp vang lên..

"Đã lâu không gặp!"

Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại cậu ấy bằng một thái độ vô cùng bình thản: "Đã lâu không gặp!"

Không hiểu là vì sao, khi tôi vừa nói xong câu nói kia thì khoé môi của Hứa Cẩn Phác chợt nâng lên, phảng phất ý cười nhàn nhạt..

"Cô gái nhỏ, hôm nay em đến đây..là muốn tôi chịu trách nhiệm sao?" Giọng nói của cậu ấy vốn lạnh lùng, nay còn mang theo sự cợt nhả cùng châm chọc truyền đến bên tai.

Tôi vẫn giữ nét mặt bình thản đó, chỉ là bàn tay đang đặt trên đùi đã nắm lại thành quyền, qua một lúc mới chậm rãi lên tiếng:

"Xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ như vậy."

Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến việc sẽ gặp lại cậu ấy.

"Em nghĩ tôi có tin hay không?"

Tôi chán ghét nói: "Tin hay không thì tùy cậu." Và cũng không ngại vào thẳng vấn đề: "Tôi biết thằng bé đang ở chỗ cậu, làm ơn..trả con lại cho tôi!"

Hứa Cẩn Phác liền nhíu mày, ánh mắt chợt nổi lên tia khó hiểu, nhưng thực chất chỉ là diễn kịch.

"Đứa bé nào?"

Tôi lạnh giọng đáp: "Cậu thừa biết!"

Năm đó, thời điểm cảnh sát phát hiện tôi mang thai thì Hứa Cẩn Phác đã được trả tự do khoảng hơn một tháng, nên hoàn toàn không hay biết gì cả.

Cho đến khi cảnh sát bắt đầu vào cuộc và tra ra sự thật, thì mới tìm tới cậu ấy để thương lượng về việc nuôi dưỡng đứa bé, cũng chính vì muốn con tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn thôi.

Sau hai tháng tìm kiếm, rốt cục vẫn không tìm được người, nên tôi quyết định tự mình chăm sóc con...dù là trong cảnh tù lao.

Tôi vẫn nghĩ là cậu ấy vẫn không biết chuyện cho đến giờ phút này!

Người đàn ông cao cao tại thượng đó, hẳn là đã nắm trong tay mọi thứ về tôi, vậy nên mới có thể dễ dàng đưa con trai của tôi đi như thế.

"Qua đây!"

Giọng nói của cậu ấy bất ngờ trầm xuống, một bàn tay đồng thời vỗ nhẹ lên đùi..

Cậu ấy rốt cục là có ý gì, là muốn...tôi ngồi lên đó?

Ý nghĩ vừa thoáng qua kia khiến lòng tôi không khỏi khẩn trương, bởi vì trước giờ, giữa chúng tôi chưa từng nảy sinh loại tình huống này!

Mặc dù có chút phân vân, nhưng tôi đã không còn lựa chọn nữa rồi.

Phục tùng, tôi chỉ có thể phục tùng!

Tôi bước từng bước thật nặng nề, ánh mắt vô hồn.

Một khắc khi đôi chân của tôi vừa dừng lại, thì ngay lập tức có một cánh tay mạnh mẽ vươn ra khoá chặt eo lưng tôi, sau đó dùng sức buộc tôi phải ngồi dạng chân trên đùi mình.

"Lăng Tịnh, em nghĩ mình là ai...mà có thể dùng thái độ đó để yêu cầu tôi?"

Tôi dùng thái độ gì chứ?

Tôi như vậy là đang yêu cầu cậu ấy..mà không phải là cầu xin?

Thực vô lý!

"Phải, là tôi sai. Vậy hãy nói xem, tôi nên làm thế nào mới đúng đây?"

"Cam tâm tình nguyện lên giường với tôi!"

Lời của cậu ấy vừa dứt, toàn thân tôi liền đông cứng lại, cả nửa ngày cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu ấy.

Hoá ra đây mới là mục đích cuối cùng của cậu ấy!

"Im lặng có nghĩa là đồng ý."

Trong khi tôi còn chưa phản ứng lại thì đã cảm giác được có bàn tay đang tuần tra trước ngực mình, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc áo sơ mi bạc màu kia đã nhanh chóng yên vị dưới sàn gạch bóng loáng.

Tôi chợt giật mình, nhưng chỉ kịp bắt được khuôn mặt tuấn mĩ của cậu ấy trước khi tiến tới ngậm lấy một nửa bầu ngực đầy đặn của tôi, không ngừng liếʍ mυ'ŧ.

Thực không thể coi thường tốc độ của người đàn ông này!

"Ưʍ..." Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt từ môi lưỡi ướŧ áŧ kia, tôi không thể không rên lên, một bàn tay gắt gao siết chặt lấy vai áo của cậu ấy.

Nhưng điều khiến tôi thực sự kinh sợ chính là sự xuất hiện của người quản gia. Ông ta tại sao lại có mặt vào đúng lúc này, hơn nữa còn nhìn chúng tôi chằm chằm..

Sự cố này đã làm cho đầu óc tôi hoàn toàn thức tỉnh, liền đó có động thái muốn rời khỏi người cậu ấy.

"Dám đứng dậy, tôi lập tức đánh gãy chân em!"