Mẹ Kế

Chương 5: Xấu hổ [H]

"Tôi không muốn...xin cậu...ưʍ..."

Tôi kinh hãi đến hai mắt trợn tròn, không dám tin thứ tôi đang trong miệng lúc này chính là dươиɠ ѵậŧ của đàn ông.

Thứ ấy thực sự rất to lớn, mặc dù chỉ đi vào được một nửa nhưng cơ hồ đã chạm đến cuống họng của tôi. Lại thêm hình dạng cùng với mùi vị của nó, tất cả đều khiến tôi cảm thấy muốn nôn ra.

Bàn tay tôi chống đỡ trước bắp đùi rắn chắc của cậu ấy, dùng lực đẩy ra. Cuối cùng cũng thoát ra được.

Tôi ngồi suy sụp dưới nền gạch lạnh lẽo, vẫn còn đang thở hổn hển thì nghe cậu ấy nói.

"Đừng quên vừa rồi là ai đã giải vây cho em!"

Thì ra cậu ấy giúp tôi là có mục đích. Mà cũng đúng thôi, thế gian này không ai cho không ai một thứ gì cả! Lòng tốt đương nhiên phải được báo đáp, và đây là cách cậu ấy muốn tôi báo đáp lại mình..

Tôi hít vào một hơi sâu, quyết định làm theo lời cậu ấy, há miệng ra, từ từ ngậm lấy hình thù kỳ quái kia.

"Dùng lưỡi của em..."

"Đúng...nhanh lên một chút..."

"Sâu hơn nữa.."

Trong suốt quá trình, tôi đều làm theo ý muốn của cậu ấy, cũng không có nhìn đến khuôn mặt của người đàn ông đó.

Bên tai vẫn truyền đến tiếng thở dốc thô nặng cùng âm thanh nhóp nhép từ nơi nào đó phát ra, tôi gắt gao khép chặt đôi mắt, tiếp tục dùng miệng làm cậu ấy thoải mái.

Qua một lúc, cậu ấy gầm nhẹ một tiếng, bàn tay bất ngờ ngăn cản động tác của tôi lại.

Tôi lập tức thả vật cứng rắn kia ra, khi đã trượt khỏi miệng tôi thứ đó vẫn đang trong tư thế ngẩng cao đầu, không những thế, tôi còn nhìn thấy một ít nước bọt của chính mình dính ướt trên đó.

"Đứng dậy, hướng mặt vào tường!" Cậu ấy từ chỗ cao nhìn xuống, khuôn mặt góc cạnh có chút đè nén, giống như đang khao khát một thứ gì nhưng chưa thể có được..

Đặt trong trường hợp này, chỉ có thể là tìиɧ ɖu͙©!

Tôi cũng biết mình không thể từ chối cậu ấy, nên chỉ đành tuân theo, đứng dậy, mặt hướng vào tường.

Ngay tức khắc tôi cảm giác có bàn tay đang khẩn trương kéo chiếc quần dài của mình xuống, tiếp theo là qυầи ɭóŧ, chúng lần lượt trượt khỏi vị trí cũ rồi yên vị nơi cổ chân tôi.

Không gian chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông..

Cho đến khi khuôn ngực rộng lớn kia mạnh mẽ dán vào thân thể tôi, vật bên dưới cũng không ngừng gây áp lực, cố ý chọc chọc vào giữa hai cánh mông của tôi khiêu chiến. Cơ thể tôi lúc đó liền nổi lên từng đợt sóng tình, cuộn trào cuộn trào trong l*иg ngực.

"Đừng để người khác...Ah..." Nhận thấy áσ ɭóŧ đã bị người ta đẩy qua khỏi ngực, lòng bàn tay nóng rực nhanh chóng phủ lên nửa bầu ngực căng tròn, tới lui vuốt ve.

Tôi quả thực có chút hưng phấn, nhưng lại lo sợ bị phát hiện, liền nhỏ giọng nhắc nhở. Ai biết được cậu ấy lại manh động như vậy, bất thình lình cầm lấy du͙© vọиɠ to lớn kia nhắm thẳng vào nơi tư mật của tôi mà đâm lên.

Sự xâm nhập quá đổi đường đột này khiến tôi chỉ biết rên lên một tiếng, bên dưới vì chưa thể tiếp nhận liền liều mạng ép chặt lấy cậu ấy.

"Không muốn bị phát hiện thì lát nữa đừng rên. Bằng không, đừng yêu cầu tôi bất cứ điều gì để làm hài lòng em!"

Cậu ấy chỉ để lại một câu, sau đó bắt đầu cắm cắm rút rút trong cơ thể tôi, mỗi lần như vậy đều tạo ra thứ âm thanh bạch bạch vô cùng chói tai..

Hai tay tôi đều đã bị cậu ấy áp chặt trên bức tường xi măng thô nhám, cảm giác luôn có một chiếc lưỡi ẩm ướt cứ vờn quanh liếʍ mυ'ŧ vành tai nhạy cảm, lại thêm sự cọ xát nóng bỏng nơi hạ thân. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ không chịu nổi..

Nhưng từ đầu đến cuối, phản ứng của tôi cũng chỉ là há miệng thở dốc, bất quá rên khẽ mấy tiếng, dù đau đớn cũng nhất quyết không mở miệng cầu xin..

...

Đoạn ký ức ngắn ngủi đó...đến tận bây giờ, vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ xen lẫn nhục nhã.