Lục Chi

Chương 56: Hai người ngốc nghếch ❄

Editor: Cindy

"A?" Lục Chi sững sờ.

"Anh được cha mẹ nhận nuôi, chẳng qua trên hộ khẩu không ghi mối quan hệ nhận nuôi, bất quá vẫn có thủ tục nhận nuôi có thể chứng minh."

"Vậy tại sao anh không nói cho em biết nha? Em vẫn luôn cho rằng ca ca là..."

"Là anh không tốt, anh sợ Chi Chi không cần anh, mới luôn giữ kín."

Ban đầu Lục Dục Chi có từng nghĩ sẽ nói cho Lục Chi biết, hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống.

Nhưng mà lại sợ nói xong, thời điểm sau này bày tỏ tâm ý của mình với Lục Chi, cô gái nhỏ nếu như không thích hắn, không có xiềng xích anh em, sợ rằng sẽ rời xa hắn.

Lục Dục Chi biết với tính cách của Lục Chi thì không làm vậy, nhưng hắn không dám chắc chắn một trăm phần trăm, đành phải giấu bí mật.

Kết quả giấu quá lâu dẫn đến toàn dân đều biết tình cảnh.

Do hắn quá không tự tin.

Rõ ràng cô gái nhỏ ở trên giường mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, toàn tâm toàn thân giao phó cho hắn, hắn còn lo lắng các loại khả năng xảy ra.

Lục Dục Chi tràn đầy áy náy, Lục Chi rất ít khi nhìn thấy anh trai yếu thế ở trước mặt cô, trái tim mềm nhũn thành một mảnh.

Vươn đôi tay ôm anh trai, tựa đầu trên vai hắn, tiếng nói vo ve: "Em sẽ không bao giờ không cần ca ca, em chỉ sợ ca ca không cần em."

Lục Dục Chi ngửi được một mùi thơm xông thẳng vào mũi, nghe âm thanh mềm mại của cô, trong lòng hóa thành một bãi mật ngọt.

Hắn nghĩ, đúng là hai người ngốc nghếch.

Sân trường tụ tập không ít fans, khiến cho nhà trường phải phái không ít bảo vệ duy trì trật tự.

Lục Dục Chi thanh minh, do người đại diện ở phòng làm việc đăng trên Weibo.

Triệu An Nhiên cũng bị cảnh sát mang đi.

Chờ thời điểm xong xuôi hết mọi việc, Lục Dục Chi mới bế cô gái đã ngủ say trên giường bệnh ra khỏi phòng y tế, đi theo một hướng cửa khác.

Chiều hôm thâm trầm, bóng cây loang lổ, Lục Dục Chi một đường ôm Lục Chi, trở về nhà của hai người.

Lục Dục Chi ôm Lục Chi trở về phòng ngủ, để cho cô tiếp tục ngủ.

Hắn thì rón rén đi xuống dưới lầu.

Đồ ăn trong nồi đã sớm không thể sử dụng, đồ ăn khác trên bàn cơm cũng đã nguội lạnh.

Hắn xử lý đống đồ ăn, không sai biệt lắm, sau đó người đại diện gọi điện thoại tới.

"A Dục, văn bản thanh minh không có ai tin, trên Weibo vẫn còn không ít người nháo nữa, còn có phía bên Triệu An Nhiên đã xử lý tốt cho cậu, lục soát được không ít đồ vật chụp lén, kế tiếp cậu tính toàn làm như thế nào?"

"Tôi sẽ tự mình xử lý."

"Được, mọi người trong công ty không ai hỏi tôi câu hỏi nào, bất quá hợp đồng của cậu sắp hết hạn, trong lòng cậu tự định sẵn một con số là được."

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Lục Dục Chi ngồi trên sô pha, nhắm mắt trầm tư.

Lục Chi chỉ ngủ được một lúc, thời điểm tỉnh lại trời đã tối muộn.

Gần 8 giờ tối, Lục Dục Chi nghe được âm thanh trên cầu thang, vội mở mắt ra, đứng dậy đón cô.

"Bảo bảo ngoan, có đói bụng không?"

"Ân."

"Ăn trái cây trước, anh rất nhanh sẽ nấu đồ ăn xong."

Lục Dục Chi dắt cô ngồi xuống sô pha, cầm dao gọt hoa quả gọt vỏ táo, đưa quả tóc nguyên vẹn đã gọt vỏ cho cô.

Miệng nhỏ của Lục Chi cắn xuống một miếng, quả táo mọng nước chảy ra khóe môi cô, cô vươn đầu lưỡi liếʍ đi.

Lục Dục Chi nhìn vậy hai mắt đỏ ngàu, ngừng động tác của cô lại.

Hắn cúi người hôn xuống.

Đầu lưỡi cuốn đi vết nước trên khóe môi cô.

Chút ít vị ngọt này rất nhanh biến mất hầu như không còn.

Lục Dục Chi cảm thấy nếm không đủ, đầu lưỡi được một tấc lại muốn tiến một thước xâm nhập vào trong khoang miệng Lục Chi.

Miếng táo còn chưa được nhai nuốt hết, vẫn còn lưu lại trong khoang miệng, đầu lưỡi Lục Dục Chi chuyển động, cuốn đi miếng táo và cả nước bọt của hai người nuốt vào trong bụng mình.

Đoạt đi miếng táo còn chưa đủ, đầu lưỡi còn muốn khi dễ cái lưỡi thơm mềm, một hai phải lôi cuốn nó cùng nhảy múa.

Hôn mãi cho đến khi cô gái liên tục thở gấp lấy hơi, mất sức lực, suýt nữa đánh rơi quả táo trong tay.

"Thật ngọt!"

Vị ngọt đã xoa dịu tâm trạng Lục Dục Chi, giọng nói vững vàng, nhiễm âm sắc tìиɧ ɖu͙©, cảm nhận được Lục Chi run lên.

Cũng không biết hắn nói đến vị táo, hay là cái gì khác.

"Ca ca đói, quả này cho anh ăn." Lục Chi giả vờ xem không hiểu biểu tình sắc mặt Lục Dục Chi, đưa quả táo trong tay đến bên môi người đàn ông.

"Anh chỉ muốn ăn bảo bảo." Lục Dục Chi ở bên tai cô nhẹ giọng nói, cắn một miếng táo bên môi, đút vào trong miệng cô.

Nhìn cô muốn nhả ra lại không thể nhả, muốn nuốt xuống lại ngượng ngùng.

Trái tim bay đi rất nhiều khói bụi, nở nụ cười hôn trán cô một cái, mới đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối tình yêu.

~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~