Lục Chi

Chương 45: "Nếu không ngủ được thì cùng anh làm chuyện xấu ❄

Editor: Cindy

"Gần 12 giờ rồi, còn chưa buồn ngủ sao?" Từ khi cúp điện thoại xong, Lục Dục Chi trở về nằm trên giường, để cô gái nhỏ gối đầu trên ngực hắn, nghe hắn giải thích chuyện hot search.

"Cho nên Triệu An Nhiên lấy em uy hϊếp ca ca?" Cô gái nhỏ nghe được nổi giận, ngầm mắng chửi Triệu An Nhiên, nguyền rủa cô ta ăn mì gói không có gói gia vị!

"Đúng vậy, cho nên ban đầu anh mới buông thả cô ta, thừa dịp cô ta chưa kịp chuẩn bị thì phản kích." Nếu bây giờ cô ta vẫn còn vui vẻ nhảy nhót tìm phiền toái cho chính mình, đoán chừng sau này không cần thương hại cô ta nữa.

"Cô ta không biết tốt xấu nha." Lục Chi nhíu mày, bĩu môi, tiếp tục nguyền rủa cô ta mua đồ ăn đều bị tăng giá!

"Lần này xảy ra chuyện bất ngờ, chỉ có thể ủy khuất bảo bối, ngày mai anh sẽ để cho phòng làm việc lên tiếng nói rằng em là em gái của anh, đem chuyện với Triệu An Nhiên và Trình Thịnh giải quyết chung một lần."

Nếu nói Lục Chi là bạn gái hắn, vấn đề tình cảm giữa Lục Chi và Trình Thịnh sẽ vạch trần hắn ảnh hưởng đến Lục Chi, đến cuối cùng vẫn phải dùng thân phận em gái của cô gái nhỏ nói ra. Chuyện này do hắn xúc động lỗ mãng, phá huỷ một bàn cờ tốt.

"Không quan hệ, do em không tốt, em không nên không tin tưởng ca ca, em không nên giận dỗi tắt máy, em càng không nên nhất thời hồ đồ đáp ứng Trình Thịnh." Lục Chi ngượng ngùng chôn trong l*иg ngực hắn, thanh âm uể oải.

"Bảo bối thích hắn ta không?" Lục Dục Chi có chút ghen, tưởng tượng mối tình đầu của cô gái nhỏ không phải hắn, liền ăn giấm.

Lục Chi vội lắc đầu, đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ trước ngực hắn: "Không thích, trước kia do hắn ta luôn chiếu cố em, em có khéo léo cự tuyệt nhưng hắn ta vẫn tiếp tục quan tâm, nói rằng cùng một chuyên ngành nên Học trưởng cần chiếu cố Học muội, đối với các bạn học khác cũng như vậy."

"Em nhất thời chẳng biết nên làm như thế nào, sau đó mơ màng hồ đồ trở thành bạn gái hắn ta, nhưng hình như em chưa từng đáp ứng, cũng chưa tình thừa nhận trước mọi người, đây có phải vẫn coi như đang hẹn hò không ca ca?"

"Em nha, ngây thơ, sao có thể dễ lừa gạt như vậy." Lục Dục Chi thở dài, nội tâm vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ.

"Thật xin lỗi mà ca ca."

Cô gái nhỏ làm nũng, trái tim Lục Dục Chi mềm nhũn, hắn ngoài việc cưng chiều cô gái nhỏ đơn thuần thì có thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục sủng ái, cất giấu cô ở trong lãnh thổ của mình.

"Được, anh không trách bảo bối, 12 giờ đêm rồi, bảo bối chưa muốn ngủ sao?" Ngày mai cũng không phải ngày nghỉ lễ, Lục Chi còn phải đi học, chính hắn cũng phải đến phòng làm việc tiếp tục xử lý những chuyện về sau.

Lục Chi lắc đầu cọ cọ ngực anh trai, cảm thụ một mảnh nóng bỏng, trái tim đập như đánh trống, không hề có một tia buồn ngủ.

Hôm nay là ngày yêu đương đầu tiên với anh trai!

Lục Chi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Lục Dục Chi, đôi mắt hắn thâm thuý, tựa như chôn giấu biển sao khổng lồ, thâm tình nhìn cô.

Một mạch nước ngầm tuôn trào, Lục Dục Chi không kìm nén nổi tình cảm cúi đầu, bắt đôi môi anh đào của Lục Chi, hôn thật sâu.

Hắn hôn rất sâu rất thâm tình, không biết mệt mỏi hấp thu tất cả ngọt ngào của cô.

Đôi môi nghiền cánh môi xinh đẹp, đầu lưỡi tìm khe hở đẩy môi anh đào ra, tiến quân thần tốc, câu lấy lưỡi cô gái nhỏ, ở bên trong khoang miệng làm xằng làm bậy, mỗi một tấc trong khoang miệng đều lây dính hơi thở của hắn, mỗi một chỗ trên người cô gái nhỏ đều thuộc về Lục Dục Chi hắn.

Cảm thấy cô sắp không thở được, lúc này Lục Dục Chi mới thả lỏng, buông tha nơi xinh đẹp đó.

"Nếu không ngủ được thì cùng anh làm chuyện xấu, được không, ân?" Chóp mũi Lục Dục Chi chống lên chóp mũi Lục Chi, hai tay nâng đỡ gương mặt xinh đẹp làm hắn thần hồn điên đảo.

Hơi thở nóng rực phun trên gò má cô gái nhỏ, hai má bị hun nhiễm đỏ hồng, dần dần choáng váng.

"Chuyện xấu gì?" Lục Chi chớp mi, vẻ mặt nghi hoặc.

"Muốn biết?" Lục Dục Chi nhướng mày, cười đặc biệt sáng lạn, còn có chút bỉ ổi.

"Ân." Lục Chi mở to đôi mắt hạnh nhân, càng không hiểu.

"Bảo bảo ngoan sờ sờ nơi này, cảm nhận được không?" Lục Dục Chi nắm một bàn tay nhỏ, di chuyển từ ngực xuống bụng, chạm vào một cự vật đang ngủ đông ẩn núp dưới thân hắn.

Vật thể kia vừa rồi trong quá trình hôn mυ'ŧ, đã sớm ngẩng đầu. Mọi phản ứng sau đó đều không thể vãn hồi, đặc biệt đối với thân thể yêu kiều mềm mại của cô gái, ăn vào tuỷ đã biết vị ngon.

"Anh..." Mặt Lục Chi đỏ bừng, mặt như đào mận, mắt tựa như trăng non, mày tựa như xa đại*, môi đỏ như son, Lục Dục Chi cực kỳ yêu bộ dạng nũng nịu này của cô.

* Xa đại: Từ tiếng Trung, được hiểu là một phép ẩn dụ cho lông mày của một người phụ nữ.

"Giúp anh được không?" Hắn cúi người phun hơi nóng ở bên lỗ tai Lục Chi, giọng nói trầm thấp, ôn nhu dụ dỗ.

~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~