Editor: Cindy
Trình Thịnh vẫn còn lải nhải, Lục Chi đã không còn nhẫn nại, cả người cũng nóng nảy hơn.
"Chi Chi? Lục Chi?" Trình Thịnh khó hiểu nhìn về phía Lục Chi hư hư thực thực ngây ngốc, muốn tiến lên trước cho cô một cái ôm an ủi, vươn tay vừa mới đυ.ng tới bả vai Lục Chi, bỗng nhiên Lục Chi bừng tỉnh, lui về phía sau vài bước.
"Em..." Lục Chi cắn môi, nội tâm đang cố gắng tìm lời lẽ khéo léo, phải như thế nào để từ chối Trình Thịnh, lần đầu tiên cô làm việc này, sợ làm tổn thương người ta.
"Ân." Trình Thịnh nghi hoặc nói, xấu hổ thu hồi tay về, may mắn trong phòng học chỉ có hắn ta và Lục Chi.
"Thực xin lỗi Học trưởng Trình Thịnh, lúc trước em đã quyết định quá lỗ mãng, em cảm thấy hai chúng ta không thích hợp, cảm ơn anh chiếu cố em." Lục Chi cúi người tạ lỗi, vẻ mặt đầy xấu hổ.
Trình Thịnh mở to hai mắt nhìn, môi ngập ngừng: "Có phải bọn họ đã nói điều gì đó hay không? Em đừng tin, anh không phải bởi vì đánh cược mới theo đuổi em, anh thích em, Lục Chi, anh thật sự thích em!"
Hai chữ đánh cược dừng lại ở trong đầu Lục Chi ngắn ngủi vài giây, trên mặt cô như cũ vẫn xấu hổ, thăm dò mở miệng nói: "Cũng không hoàn toàn do bọn họ nói."
Một câu nửa che nửa lộ, nói ra khiến cho Trình Thịnh đổ mồ hôi lạnh, thầm mắng mấy người anh em bên ngoài.
"Rất xin lỗi Chi Chi, anh không phải bởi vì chơi đại mạo hiểm thua, nên mới đề nghị đánh cược trong vòng một tháng sẽ theo đuổi được em. Coi như không chơi thua đại mạo hiểm, anh vẫn sẽ theo đuổi em."
"Kể từ giây phút nhìn thấy em bước vào sân trường, thì anh đã thích em sâu đậm, say đắm vì em. Em không cần tin lời nói của những người đó, bọn họ đang ghen tị anh có bạn gái xinh đẹp như em, anh thật sự rất thích em, có phải anh làm sai chỗ nào hay không, thật xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không?"
Mấy câu nói ngắn ngủi, Lục Chi biết rõ ràng một ít chân tướng.
Cô không chán ghét Trình Thịnh, cũng không cảm thấy tính chất cuộc đánh cược này đùa giỡn cô, chỉ là oán trách chính bản thân không xử lý rõ ràng mọi chuyện sớm hơn, cần gì phải lãng phí thời gian lãnh đạm với người không liên quan đến cô.
"Xin lỗi, em từ đầu đến cuối chưa từng thích anh, lúc trước hành động của em có chút làm anh hiểu lầm, là em không đúng. Em chỉ coi anh như Học trưởng, nếu đã nói chuyện xong, vậy em đi trước, cáo từ."
Lục Chi nhanh chóng nói hết suy nghĩ tình cảm của mình, vòng qua người Trình Thịnh, lập tức rời đi.
Chỉ lưu lại Trình Thịnh tức giận, thất bại đứng trong phòng học.
Hiện tại hắn ta cảm thấy, không phải hắn ta lừa Lục Chi, mà là Lục Chi lừa gạt hắn ta. Người phụ nữ lòng dạ độc ác, dám đùa bỡn hắn ta, hắn ta chưa từng bị người phụ nữ nào chơi đùa?
Trình Thịnh cắn răng, nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Chi, suy nghĩ quay cuồng vài vòng.
Lục Chi đi trên con đường mòn ở sân trường, hai bên con đường rộng lớn trồng đầy cây cối, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở nhánh cây, hắt xuống mặt đất, hình thành từng bước từng bước bóng người nhỏ.
Trên đường sinh viên tụ tập tốp ba tốp năm vừa đi vừa trò chuyện, trên mặt phong phú đa dạng các loại biểu cảm.
Giải quyết xong chuyện với Trình Thịnh, hơi thở và cả người Lục Chi sảng khoái.
Nếu cô hiểu rõ lòng mình hơn, làm sao có thể nói chuyện yêu đương với người khác.
Nghĩ đến những chuyện Lục Dục Chi giấu diếm cô đã làm, Lục Chi không khỏi cười ra tiếng.
Hóa ra anh trai ở sau lưng cô, đã vì cô làm nhiều chuyện như vậy, gián tiếp thay cô phát hiện có người bụng dạ khó lường, thậm chí vì cô đánh người này.
Hóa ra anh trai cũng sẽ ghen vì cô, bởi vì 'Bạn trai' của cô mà làm một số động tác nhỏ.
Tờ giấy nhớ buổi sáng, nói cô tin tưởng và tha thứ, có phải do chuyện này hay không?
Trên con đường mòn ở sân trường, thiếu nữ mặc váy trắng nhẹ nhàng tung bay, xinh đẹp nở nụ cười tươi, đôi mắt đẹp mong chờ, khiến cho mọi người xung quanh tới tấp ngắm nhìn.
Lục Chi ngượng ngùng cúi đầu, cố xem nhẹ những ánh mắt đó, vành tai đỏ ửng, bước chân nhanh nhẹn đi thẳng về KTX.
Cô muốn mau chóng trở về KTX, sau đó gọi điện thoại hỏi anh trai.
Muốn hỏi hắn: Ca ca có phải không thích việc em kết giao bạn trai, anh có phải cũng hơi thích em hay không, đó là loại thích nào?
~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~