Editor: Cindy
Lục Chi nhìn Triệu An Nhiên ngượng ngùng, xoắn xít ngây thơ ở bên cạnh Lục Dục Chi, trong lòng bực bội không rõ lý do.
Cô nằm ở trên đùi Lục Dục Chi, trở mình, đối diện trực tiếp với Lục Dục Chi.
Bĩu môi, lôi kéo ống tay áo của Lục Dục Chi, nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy người này muốn tranh thủ sự thương hại của người khác, ca ca ngàn vạn lần đừng mắc lừa!"
"Ghen tị?" Lục Dục Chi cười khẽ thành tiếng, vươn tay nhéo nhéo má Lục Chi.
"Mới không có, em chính là... Chính là cảm thấy, cô ta không xứng với ca ca, em không thích cô ta." Lục Chi úp mở nói, lông mi thẳng run, mắt hạnh nhân đảo lung tung.
Sao Lục Dục Chi có thể không nhìn ra cô gái nhỏ đang nói dối, một bộ dạng lời nói không thật tâm.
"Anh cũng không thích cô ta."
"Vậy thì tốt rồi." Lục Chi cười híp mắt thành hình vòng cung, giống như con mèo nhỏ tranh sủng.
"Anh chỉ động tay động chân đối với một mình Lục Chi." Lục Dục Chi vừa nói vừa chọc cù những điểm mẫn cảm trên người Lục Chi, khiến cho cả người Lục Chi run lên, co rúc thành một khối ở trên đùi hắn cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ vùi vào bụng hắn, một đôi tay ôm eo hắn chặt chẽ.
Thân hình nhỏ xinh bởi vì nhột, ở trên đùi hắn gây ra rất nhiều chấn động, hơi thở ấm áp phả vào dưới bụng hắn, Lục Dục Chi có thể nghe được tần số tim mình đập ngày càng nhanh hơn, du͙© vọиɠ mơ hồ có dấu hiệu ngẩng đầu.
Hắn vội vàng nín hô hấp, ho nhẹ vài tiếng, âm thanh khàn khàn nói với Lục Chi: "Anh muốn đi vệ sinh, mau buông tay."
Lục Chi thu tay về, ngồi ngay ngắn trên sô pha, một đường nhìn theo Lục Dục Chi đi vào phòng vệ sinh.
Đợi Lục Dục Chi tắm nước lanh cho tỉnh táo rồi ra ngoài, show đã chiếu được hơn một nửa.
Cô gái nhỏ của hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình TV, xem những đoạn Vu Bồng pha trò, cũng sẽ cười theo thành tiếng.
Tiếng cười thanh thúy dễ nghe, giống như chim sơn ca.
Hắn hơi nhìn thoáng qua đoạn phát sóng biên tập cắt ghép, biết ngay đã phát xong bữa cơm trưa, bây giờ là cảnh nhiệm vụ bố trí vào buổi chiều.
Trong lòng hắn cảm thấy khá tốt vì quay trở lại đúng lúc, nếu không để cho Lục Chi một mình xem nhiệm vụ buổi chiều đã được biên tập cắt nối, chắc chắn sẽ đi tìm hắn khóc nháo.
Hai mắt Lục Chi dán chặt vào màn hình, một bàn tay vỗ nhẹ đệm sô pha bên cạnh.
Lục Dục Chi bất đắc dĩ cười, ngồi xuống vị trí Lục Chi chỉ định, tùy ý để cô gái nhỏ tìm vị trí thoải mái gối đầu trên đùi hắn.
Mũi nhỏ của Lục Chi động đậy, ngửi thấy hương thơm dịu mát trên người Lục Dục Chi sau khi tắm gội xong.
"Ca ca đi tắm rửa?" Lục Chi ngẩng đầu, nhìn Lục Dục Chi.
Lục Dục Chi gật đầu, tỏ ý bảo cô gái nhỏ tiếp tục nằm yên: "Ân, thuận tiện tắm rửa luôn."
Lục Chi nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn Lục Dục Chi: "Đã tối muộn mà anh còn tắm nước lạnh, em đi pha thuốc cho anh."
Dứt lời nhảy xuống khỏi sô pha, chạy tới tủ thuốc lấy một gói thuốc cảm mạo, bật ấm siêu tốc đun nước nóng.
Các hạt thuốc nhỏ li ti nằm rải rác trong cốc dùng một lần, bị nước nóng hòa tan, hợp thành một ly nước thuốc nồng đậm, tỏa ra một mùi đắng nhàn nhạt.
Đôi tay Lục Chi thật cẩn thận cầm ly giấy, đi về sô pha, đưa cho Lục Dục Chi uống.
Lục Dục Chi không lay chuyển được Lục Chi, đành phải cười tiếp nhận, thầm nghĩ hắn phải tắm nước lạnh cũng không biết bởi vì người nào đó đây.
Trải qua một chút gián đoạn, Lục Chi nhìn màn hình không thể hiểu tại sao nhóm 4 người cùng đi bắt cá, phát giác bản thân đã bỏ lỡ gì đó.
"Ca ca, ban đầu mọi người không phải phân chia 2 nhóm sao, thế nào thành 4 người đi cùng nhau?"
"Triệu An Nhiên mang quần áo không thích hợp làm việc, vốn muốn để cô ta ở nhà trông nom với Trương Mộ Vân. Nhưng cô ta nói chưa từng thử nghiệm bắt cá, cầu khẩn muốn đi cùng bọn anh, đơn giản kết thành nhóm 4 người."
Lục Dục Chi nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó, thật ra thì không hề hài hòa như cắt ghép phát sóng.
Bất quá Lục Chi không cần thiết phải biết, hắn cũng không nói nhiều lời.
Trên màn hình nhóm bốn người lên đường đi bắt cá, ao cá mênh mông cuồn cuộn ở một thôn khác, cần đi một đoạn đường khá xa.
Vốn ban đầu Lục Dục Chi sóng vai với Vu Bồng, hai người đi ở phía trước, Trương Mộ Vân và Triệu An Nhiên đi ở phía sau.
Giữa đường đi có một đoạn dốc ngang chừng, chỉ cho một người đi qua, Vu Bồng đi lên trước, vươn tay phải muốn kéo Triệu An Nhiên lên, bị Triệu An Nhiên trốn tránh, Vu Bồng xấu hổ đành phải thu tay về.
Trương Mộ Vân bởi vì từng đóng vai anh em ruột với Vu Bồng trên phim điện ảnh, ngày thường hai người sống chung cũng gọi nhau là anh trai em gái. Không muốn để cho Vu Bồng lúng túng, Trương Mộ Vân duỗi tay ra nói: "Ca ca tay của em ở chỗ này đây, mau kéo em lên."
Vu Bồng vốn là người tiêu sái, lập tức quên đi xấu hổ mới vừa rồi, cười cười kéo em gái lên. Chỉ còn lại Lục Dục Chi và Triệu An Nhiên, Lục Dục Chi dĩ nhiên không cần giúp đỡ, hắn đang đợi Triệu An Nhiên đi lên. Nhưng mà Triệu An Nhiên muốn Lục Dục Chi kéo cô ta đi lên, cho nên đứng ở bên cạnh Lục Dục Chi bất động, dùng ánh mặt ra hiệu cho Lục Dục Chi.
Lục Dục Chi cau mày không nói lời nào, Trương Mộ Vân đâu thể không hiểu tâm tư của Triệu An Nhiên, bất quá Lục Dục Chi là anh em tốt với Vu Bồng, vừa rồi Triệu An Nhiên lại khiến cho Vu Bồng lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Trương Mộ Vân hiển nhiên phải tìm mặt mũi cho anh trai, vì thế vươn tay muốn kéo Triệu An Nhiên, trên mặt cười hì hì: "Chị An Nhiên, mau lên đây đi."
Triệu An Nhiên đang đứng trước máy quay, không thể không nể nang mặt mũi Trương Mộ Vân, vừa rồi trốn tránh Vu Bồng còn có thể nói bất cẩn, hiện giờ đối mặt với nghệ sĩ nữ nhỏ tuổi hơn cô ta, chỉ có thể đưa tay nắm lấy tay của cô gái muốn kéo cô ta đi lên.
Sau đó Lục Dục Chi theo đi lên, lại đưa tay giúp đại ca quay phim một phen.
Triệu An Nhiên giận dữ bất bình nhìn chằm chằm bàn tay Lục Dục Chi đang kéo người khác, thần sắc trên mặt u ám không rõ, có vẻ hơi dữ tợn.
Ngay lập tức cư dân mạng đã chụp ảnh biểu cảm lại, tuyệt đối không nghĩ tới nhóm chương trình cũng giữ lại cảnh này.
Cho Triệu An Nhiên đủ loại icon biểu tình, truyền bá khắp nơi.
Khiến cho Triệu An Nhiên thời khắc này đang chú ý đến tin tức Weibo vô cùng tức giận, ném vỡ đống chai lọ trên bàn trang điểm, còn muốn gửi tin nhắn cho Lục Duc Chi, nhưng đã biến thành dấu chấm than màu đỏ, gọi điện thoại cũng trong trạng thái đường dây bận.
Triệu An Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn giao diện WeChat của Lục Dục Chi, phát điên nói: "Lục Dục Chi, anh chờ đó cho tôi!"
Rồi sau đó gọi điện thoại cho paparazzi quen thuộc với mình: "Vi ca, người phụ nữ trong tấm ảnh tin tức kia có thể tra được không? Hẳn là sinh viên trường Đại học Y."
Đầu bên kia điện thoại ngữ khí ngả ngớn: "Triệu tiểu thư, tiếp tục tra thì phải trả nhiều tiền hơn, cô đưa tiền nhiều hơn, tôi dĩ nhiên sẽ dùng đúng chỗ."
"Tôi đã chuyển cho anh một trăm ngàn, anh còn muốn thế nào?" Triệu An Nhiên xoa eo, vênh mặt hất hàm sai khiến nói với người kia.
Đối phương cười khẽ, giọng nói trào phóng rõ ràng lọt vào tai Triệu An Nhiên: "Đây chính là Lục Dục Chi a, cô cho rằng một trăm ngàn thì tôi có thể bán tấm ảnh cho một mình cô sao?"
Triệu An Nhiên vốn tưởng mua được tin tức nóng độc nhất vô nhị, lập tức gầm thét: "Anh! Anh vô sỉ!"
"Như nhau thôi, còn muốn tra thì chuyển tôi thêm 300 ngàn."
"Anh nằm mơ."
***
Điện thoại truyền đến một hồi âm thanh, Vi Trác mở loa ngoài điện thoại, bất an nhìn người đối diện đang cười nhạo nhìn hắn ta.
"Không sai, nếu có lần sau nữa, thì không phải đơn giản như vậy." Người nọ hài lòng tiếp nhận điện thoại di động của Vi Trác, mang theo một đám vệ sĩ đi ra khỏi ngôi nhà ngổn ngang lộn xộn của Vi Trác.
~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~