Editor: Cindy
Yết hầu Lục Dục Chi lăn lộn trên dưới, nhìn đầu tóc Lục Chi chốc lát, giọng nói khàn khàn: "Có."
Động tác Lục Chi nắm vạt áo ngừng một lát, môi anh đào phát run, hai cánh môi không tiếng động khép mở mấy cái, nghẹn ngào nói: "Nga, cô ấy, cô ấy có phải lớn lên rất xinh đẹp hay không, tính tình lại tốt, còn hiểu chuyện?"
Đầu óc Lục Cho giống như có vô số loa nhỏ, tự động truyền phát lời nói trong đoạn phỏng vấn: "Gặp được đúng người, chính là cô ấy, ngoan ngoãn hiểu chuyện, khoảng 30 tuổi xây dựng tổ ấm..."
Chờ Lục Dục Chi 30 tuổi, cô thì 24 tuổi, còn có thời gian 6 năm, cô chỉ có thể ở bên dựa dẫm anh trai 6 năm nữa thôi sao?
Cô vẫn luôn biết anh trai lớn lên đẹp trai, người lại ôn nhu, hiện giờ còn trở thành đại minh tinh, có được vô số fans yêu thích và ủng hộ.
Từ nhỏ đến lớn người thích anh trai rất nhiều, cô từng tận mắt chứng kiến anh trai cự tuyệt lời tỏ tình của một nữ sinh, ngay cả cự tuyệt cũng khiến người ta cảm thấy là nam thần ôn nhu. Nữ sinh bị từ chối, tràn ngập hâm mộ nói với cô: Rất hâm mộ cô có ánh trai như Lục Dục Chi.
Khi còn nhỏ không hiểu, cô chưa có khái niệm sau này anh trai sẽ thích người khác, có thể không chút kiêng kỵ bá chiếm anh trai, có thể đạt được sự hâm mộ của mọi người.
Giờ đây trưởng thành, mới biết coi như anh trai thích cô, sau này cũng sẽ có người càng làm anh ấy thích hơn, chẳng qua người đó bất kể như thế nào cũng không thể là cô, hết thảy đã quyết định từ khi sinh ra. Cô sao có thể không hâm mộ người đó, ghen ghét người đó cơ chứ?
"Ân, rất ngoan rất nghe lời, lớn lên vô cùng xinh đẹp, là tiểu tiên nữ của anh." Lục Dục Chi thản nhiên thừa nhận, giọng điệu ôn nhu chưa từng có, Lục Chi nghe được, đặc biệt chói tai, tiết tấu hô hấp cũng chậm lại.
"... Vậy, ca ca không cần em sao?" Hai tay Lục Chi nắm thành quyền, nắm rất chặt, mu bàn tay có thể nhìn thấy mạch máu rõ ràng. Nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi xuống mu bàn tay, giờ phút này trái tim cô vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
Đôi môi mím chặt, vẻ mặt tái nhợt. Nội tâm nôn nóng bất an, tin tức này tựa như sấm sét giữa trời quang, đánh tan tác Lục Chi, dường như cả người đều bị vặn vẹo xé nát.
Hô hấp đều đau, trái tim như một cái hồ khô khốc không nước đọng, tốc độ máu lưu thông cũng chậm lại.
Cô hết sức khắc chế mình, hàm răng cắn chặt môi dưới chảy cả máu, hồn nhiên không phát giác.
Thiên sứ ở trong đầu nói: Lục Dục Chi là anh trai ruột của cô, trên người hai người chảy chung dòng máu, không có khả năng ở bên nhau. Anh trai cũng cần một người xứng đôi chung sống cả đời, mà không phải mang theo cái danh con ghẻ.
Ác ma phản bác nói: Hai người sống nương tựa vào nhau nhiều năm, vốn nên tiếp tục dựa dẫm vào nhau kể cả về sau. Dựa vào cái gì để cho một người phụ nữ không liên quan chen vào tình cảm giữa hai người, người phụ nữ đó có biết những khổ sở mà anh trai phải chịu đựng mười mấy năm qua không, người phụ nữ kia so với cô càng hiểu chuyện, càng hiểu rõ anh trai hơn sao?
Lục Dục Chi thở dài, hắn vốn tưởng rằng cô gái nhỏ có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của mình, nhưng hiện tại nhìn bộ dạng cô cúi đầu không lên tiếng, là muốn trốn tránh tình cảm của hắn sao?
Cũng may Lục Dục Chi rất khéo léo, không thẳng thừng tự thuật tâm ý của mình, bằng không chỉ sợ hai người ngay cả làm anh em cũng không nổi nữa.
"Nha đầu ngốc, tiểu tiên nữ của anh còn không phải là em sao?" Lục Dục Chi ôm Lục Chi vào trong ngực, dùng giọng điệu cưng chiều che dấu chua xót trong lòng.
"Vậy... Bạn gái ca ca?" Lục Chi thật cẩn thận ngẩng đầu, bất ngờ không kịp đề phòng đυ.ng chạm con ngươi thâm thúy của người đàn ông.
Đáy mắt người đàn ông đè nén tình cảm quá mức phức tạp, là ưu thế duy nhất để trở thành một diễn viên tài năng, có đôi khi không chỉ có thể lừa gạt người khác, còn có thể lừa gạt chính mình.
Cho nên Lục Chi nhìn không thấu, cô chỉ biết đáy mắt Lục Dục Chi thâm thúy, phảng phất như ngôi sao vô biên vô tận, liếc nhìn một cái, liền bị ánh mắt đó hút vào.
"Anh đã nói trước lúc phỏng vấn anh không hề nói thật? Vậy mà em vẫn ngây ngốc tin." Người đàn ông đưa ngón trỏ ra, gập cong thành cái móc, nhẹ nhàng gõ cọ chóp mũi cô.
Lục Chi nhanh chóng lau sạch nước mắt, bĩu môi quay mặt sang chỗ khác. Ý đồ tỏ vẻ như không có việc gì, vứt bỏ hết dáng vẻ mất mặt của mình.
"Thích ai phải nói với em, không được lừa gạt em."
"Được, Chi Chi không thích, anh cũng không thích."
Ánh mắt Lục Chi tối đen, trong lòng thầm nghĩ: Anh cả đời này cũng sẽ không thích ai khác, em trộm đi tâm anh, còn khiến anh không có cách kháng cự. Tốt nhất người em thích cả đời này không cần xuất hiện...
~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~