Lục Chi

Chương 12: Sâu răng ❄

Editor: Cindy

Lục Chi đối với kẹo que anh trai mang theo sức tò mò, vừa to vừa cứng, giống như cây gậy gộc. Cô chưa từng ăn thử loại hình dạng kẹo que như này, nghĩ rằng đây là sản phẩm mới.

Nhìn anh trai giữ vững tư thế sống chết đều không muốn cho cô ăn thử, Lục Chi bèn giận dỗi.

"Chi Chi không bị sâu răng, ăn một miếng cũng không được à? ~" Nói xong còn sợ anh trai không tin, mở môi anh đào ra, xít lại gần Lục Dục Chi, một hai bắt hắn phải tự kiểm tra một lần từng chiếc răng trắng sáng của mình.

***

Lục Chi 6 tuổi rất thích ăn đồ ngọt, Lục Dục Chi cưng chiều cô vô điều kiện. Trích một phần tiền sinh hoạt phí của mình để mua các loại kẹo cho cô, lén lút giấu cha mẹ đưa cho cô ăn.

Địa điểm cất giấu kẹo chính ở phòng Lục Dục Chi. Lục Dục Chi 12 tuổi là một cậu bé lớn, bình thường vô cùng hiểu chuyện và có lễ độ, thành tích học tập xuất sắc, là ánh mặt trời và niềm tự hào của những người yêu mến. Khuyết điểm duy nhất chính là quá mức nuông chiều em gái, người trong nhà nghiêm khắc cấm Lục Chi ăn kẹo, bằng không tiểu công chúa 6 tuổi sẽ bị sâu răng, mỗi lần há miệng đều thấy lỗ đen thui. Nhưng mà con nít một khi đến độ tuổi thích ăn kẹo, sao có thể từ bỏ được.

Lục Dục Chi cất giấu một vài viên kẹo ở phía trên giá sách của mình, hắn cũng không phải cưng chiều vô điều kiện. Tỷ như buổi tối tan học về nhà, thứ đầu tiên nghênh đón hắn nếu không phải cái ôm mang theo mùi thơm sữa thì cũng là nụ hôn nhẹ vào gò má.

Anh trai vui vẻ thì Lục Chi sẽ có thu hoạch, được thưởng viên kẹo.

Anh em hai người, bàn tay to nắm dắt bàn tay nhỏ, Lục Chi nhảy nhót đi theo Lục Dục Chi lên phòng, trên đường đi hai cái đầu nhỏ ghé vào một chỗ, thấp giọng nói chuyện, đề phòng người lớn phát hiện ra giao dịch bí mật giữa hai đứa nhỏ.

Lục Chi ngẩng đầu nhón chân, nhìn anh trai từ trên giá sách đầy ắp thật cao, sờ mò lấy ra túi kẹo giấu ở sau sách. Đôi mắt ngây thơ to tròn của cô bé chuyển dịch, nhìn chằm chằm túi kẹo mà thèm nhỏ dãi.

Bộ dạng đáng yêu chọc cười Lục Dục Chi, đưa tay nhẹ nhàng bóp chóp mũi xinh xắn của Lục Chi, cố ý dò hỏi: "Chi Chi thích kẹo hay anh nhất?"

Lục Chi đã sớm ngửi được mùi vị thơm ngọt của kẹo, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm túi kẹo trong tay Lục Dục Chi, vô cùng không có lương tâm lấy lệ mà nói: "Chi Chi yêu ca ca nhất, ca ca tốt nhất!"

Tay Lục Dục Chi cầm túi kẹo lắc lư qua lại trước mặt Lục Chi, nhưng không chịu mở túi, hay đưa cho Lục Chi ăn viên kẹo cô đã ao ước cả ngày.

Khuôn mặt nhỏ tung tăng của Lục Chi bỗng chốc xụ xuống, mím môi, chống hai tay lên eo hung dữ nhìn Lục Dục Chi: "Ca ca hư, chỉ biết khi dễ Chi Chi!"

Sau đó nhanh chóng quay người, để cho bóng lưng nhỏ của mình đối diện với Lục Dục Chi chơi xấu.

Lần này chọc giận Tiểu công chúa, đổi lượt đến Lục Dục Chi tới dỗ người.

Lục Dục Chi ngồi xổm xuống, tìm ra viên kẹo vị dâu tây, lột bỏ giấy gói kẹo, xoè đến trước mặt Lục Chi: "Anh sai rồi, anh mời Tiểu công chúa ăn kẹo có được hay không?"

Lục Chi được voi đòi tiên, không hề nói tha thứ, nhanh chóng nhặt viên kẹo trong tay Lục Dục Chi, nhét vào trong miệng.

Thoáng chốc mùi hương dâu tây tỏa ra khắp nơi, ngọt đến tận tâm, cô bé thỏa mãn nhe răng cười, thấy Lục Dục Chi nhìn chằm chằm vào mình, mới nhớ tới, bản thân còn đang giận dỗi với hắn, vội che miệng, hơi hơi nghiêng người sang chỗ khác.

Ngậm viên kẹo nói: "Một viên không đủ! Hôm nay anh khi dễ Chi Chi, còn phải thêm!"

Lục Dục Chi cảm thấy buồn cười, nhưng nén cười, vẻ mặt áy náy, lại không có nguyên tắc đưa cho Lục Chi thêm hai viện kẹo. Cô bé không ăn ngay lúc này mà trộm nhét vào túi áo nhỏ của mình.

Cũng không thèm nhìn người nào đó đã vô dụng một cái, lặng lẽ mò mẫm đi tới cửa, mở hé một khe cửa nhỏ, nhìn xung quanh xem có người lớn hay không.

Xác nhận bốn phía an toàn, bước chân chậm rãi lúc nãy giờ thì như thỏ con chạy nhanh như một làn khói trở về phòng của mình.

Đem viên kẹo giấu ở phía dưới gối ngủ, chờ đến thời điểm buổi tối trước khi đi ngủ ăn vụng một viên.

Lục Dục Chi không cần đi theo em gái, cũng biết cô đang làm cái gì, lẳng lặng chờ cô bế ngốc nghếch nào đó giấu đồ xong sẽ ra cửa.

Thường xuyên qua lại giao dịch, người bạn nhỏ Lục Chi thành công dưới sự nuôi nấng của Lục Dục Chi, sâu răng.

Khóc đến mất giọng hết sức, ôm lấy nửa bên khuôn mặt nhỏ của mình, cái mũi nhỏ khụt khịt lên xuống, cặp mắt đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ mê mang.

Đi nha sĩ kiểm tra, chiếc răng sữa nhỏ của người nào đó ở giữa có một lỗ nhỏ đen như mực.

Nha sĩ đeo khẩu trang, nhìn không rõ biểu tình, cùng với cha mẹ Lục Chi đe dọa nói: "Người bạn nhỏ, trong hàm răng có sâu rồi, sẽ cắn người, vô cùng đau, về sau còn dám ăn kẹo nữa hay không?"

Lục Chi khóc lóc thương tâm cực kỳ, mơ hồ không rõ ràng chỉ trích Lục Dục Chi: "Đều do ca ca cho con ăn kẹo!"

Lục Dục Chi vội vàng tiến lên nhận tội, giúp Lục Chi được giảm nhẹ không ít trách phạt: "Đúng, đều là anh không tốt, anh một hai đưa kẹo cho Chi Chi ăn, làm hại Chi Chi bị sâu nhỏ cắn."

Làm như có thật, Lục Dục Chi gật đầu nhận lỗi, rồi nhìn về phía cha mẹ làm nũng: "Chi Chi đang bị đau, cha mẹ đừng trách Chi Chi mà!"

Một nhóm người lớn bất đắc dĩ nhìn sự cưng chiều của hai anh em, rối rít hâm mộ hai vợ chồng sinh được đứa con đáng yêu.

~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~