Chồng Trước Đừng Tới Đây

Chương 60. Kết cục

Sau khi đi theo người đàn ông về nhà, Tô Uyển lại bị người tinh lực dư thừa kia lôi kéo làm thêm một lần nữa, nếu không phải cuối cùng cô uy hϊếp, thì có lẽ người đàn ông giống như uống phải xuân dược này có thể làm cô đến sáng mai!

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Uyển còn chưa tỉnh đã nhận được tin nhắn của bạn tốt, nhìn tin tức mới trên Weibo, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, bị lăn lộn một ngày, làn da cô hồng nhuận, thoạt nhìn vô cùng mê người.

“Chuyện trên mạng em không cần phải xen vào, anh sẽ xử lý.” Không biết Thẩm Quân Trạch đi vào khi nào, ôn nhu hôn một cái lên khóe môi cô.

“Ừm.” Tô Uyển xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm: “Em mệt quá.”

Không biết nhớ tới cái gì, lại cọ quậy ngồi dậy một chút rồi nói: “Đúng rồi, em với An Dật Thần không phải là loại quan hệ đó, sau khi em bị đuổi gϊếŧ ở nước ngoài, là anh cứu em, giúp em. Người anh ta thích là chú của em, lúc ấy cũng là vì bảo vệ em, cho nên mới lãnh chứng, chẳng qua là bọn em không thể nào xảy ra quan hệ.

Cũng là anh ta giúp ta, công ty mới có thể thuận lợi được thành lập, cũng là nhờ anh ta, em mới tìm được người nhà, mới có thể lại lần nữa trở lại bên cạnh anh.”

“Anh biết, anh tin em…” Thẩm Quân Trạch nghe cô giải thích, nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, cười nói.



Buổi tối Tô Uyển với Thẩm Quân Trạch cùng ngồi trên sô pha xem TV, hai người giống như những đôi tình nhân thân mật nhất. Trong ánh mắt dường như chỉ chứa được đối phương, lại không biết bên ngoài đã long trời lở đất.

Tất cả đều là tiểu thư Hoắc gia, mấy năm nay theo đuổi Thẩm quân rồi làm những chuyện xấu xa, cô ta câu dẫn Thẩm Quân Trạch không thành, ảnh nude bị phát tán trên mạng, không còn chút thể diện nào.

Sau khi nổi tiếng, vệ sĩ bên người Hoắc Sơ Ngưng đều biến mất không thấy đâu, cô ta có chuyện tìm các bạn của mình giúp đỡ, một đám đều thoái thác không muốn giúp.

Ngày hôm sau, liền bị bắt vào tù, tội danh là mua sát thủ gϊếŧ người.

Những chuyện đó không ảnh hưởng chút nào tới Thẩm Quân Trạch với Tô Uyển, ban ngày Tô Uyển đau eo, trên làn da là từng dấu vết lớn màu hồng, nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, bất mãn lẩm bẩm nói: “Em cũng muốn theo anh đi làm.”

“Được.” Thẩm Quân Trạch nhìn mơ mơ màng màng, đầu một chút một chút người, đáy lòng mềm mại.

Sau khi giúp cô mặc quần áo xong, thì ôm cô vào phòng tắm, lấy kem đánh răng ra đặt vào trong tay cô, xuống lầu sửa soạn sớm một chút.

Tô Uyển nhìn quần áo phía mép giường, là anh lựa chọn, rất bảo thủ, lại không hề phèn một chút nào, váy dài lút chân, nhưng lại rất có khí chất.

Vừa lòng nhìn cô gái trước gương, tuy rằng hiện tại tình cảm giữa cô với Thẩm Quân Trạch rất tốt, nhưng cô lại không muốn từ bỏ công việc mình yêu thích.

Thứ tư tuần sau chính là là sinh nhật của Quân Trạch, Tô Uyển suy nghĩ muốn chuẩn bị cho anh một phần quà lớn.

Sau khi tới công ty, hai người mười ngón tay đan nhau, lúc trước đã quyết định, cô vẫn muốn ở thành phố S cư trú, đây là nơi mà cô quen thuộc, Thẩm Quân Trạch đối với lời nói của cô, đương nhiên là không hề nghi ngờ.

Chuyển tổng bộ công ty qua nơi này, chẳng qua anh với cấp dưới của mình đều có chuyện gấp phải làm, cho nên một tháng có hơn mười ngày Thẩm Quân Trạch đều vội vàng đi công tác.

Mỗi lần trở về, đều sẽ hung hăng ức hϊếp cô, làm cho ngày hôm sau cô không rời khỏi giường nổi.

Giữa trưa, rất nhiều công nhân đều đang tám chuyện bát quái, phu nhân tổng tài Tô Uyển này, tò mò cô rốt cuộc có năng lực gì mà bắt được Thẩm Quân Trạch.

Chẳng qua ngại với chế độ ở công ty nên không nhắc chủ đề này với bên ngoài, nhưng có không ít nữ nhân viên ngo ngoe rục rịch đặt tâm tư lên chuyện giữa Tô Uyển với Hoắc gia.

Có thể vào STEM không người nào là không có đầu óc, hơn nữa ngay từ đầu lúc ký hợp đồng vào công ty cũng không phải đùa giỡn, nhưng nhìn thấy phúc lợi của công ty, nên vẫn có không ít người ký hợp đồng.

Tô Uyển nhàm chán ngồi trong văn phòng Thẩm Quân Trạch, trong phòng có một gian phòng nghỉ nhỏ chỉ có hai màu đen trắng, có một cái giá sách rất lớn, cô tiện tay lấy một quyển sách, bên trong được đánh dấu ghi chú chi chít.

Vô thức ngủ mất, “Leng keng” cô bị tiếng chuông di động đánh thức.

“Tô Uyển, cô nói với Thẩm Quân Trạch, bảo nó tha cho em trai của nó đi!”

Cô còn chưa tỉnh táo lắm, bị ra lệnh thì sửng sốt, nhìn tên ghi chú trên điện thoại, mới biết được đây là cha của Thẩm Quân Trạch.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cô có chút tò mò hỏi.

“Cô không cần phải xen vào, cứ chuyển lời lại cho Thẩm Quân Trạch, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho nó đâu!” Bên kia uy hϊếp xong liền cúp máy.

Khóe miệng Tô Uyển cong lên, ánh mặt trời chiếu rọi khuôn mặt tươi cười của cô, Thẩm Quân Trạch đẩy cửa bước vào trong lòng ấm áp, mệt nhọc do cuộc họp mang đến tiêu tán đi không hết.

“Làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại vui vẻ thế?” Anh ôn nhu hỏi nói.

“À, cha của anh, bảo anh tha cho đứa con riêng kia.” Tô Uyển không khách khí nói.

“Không cần phải xen vào, anh sẽ xử lý.” Thẩm Quân Trạch hôn lên ngón tay cô.



Cả ngày hôm nay, cũng không có tin tức nào của cha Thẩm, sau đó, cô hỏi thăm người khác mới biết được ông ta đã được đưa về quê quán. Thẩm Quân Trạch đồng ý nuôi ông ta cả đời không lo cơm áo.

Đương nhiên, đứa con riêng trên danh nghĩa của ông ta cũng bị phán tội vào tù, mẹ kế của Thẩm Quân Trạch cũng bị đưa vào đó, vì tội danh lấy trộm cơ mật thương nghiệp.

Từ khi ông ta biết mình nuôi con trai của người khác hai mươi năm, còn làm hại công ty mình, thì cha Thẩm như già đi mười mấy tuổi, đối với quyết định của Thẩm Quân Trạch cũng không can thiệp nữa.

Hoắc gia liên quan quá nhiều, cuối cùng cũng không thắng nổi sự phẫn nộ của dân chúng, cuối cùng vẫn bị phá sản kéo theo rất nhiều người xuống…

Đương nhiên những cái này Tô Uyển không quan tâm tới nữa, cô tin sau đó chuyện này cũng bị phạt theo đúng luật phát, dù gì sự phẫn nộ của dân chúng thực sự rất đáng sợ.