Chồng Trước Đừng Tới Đây

Chương 47. Tô Uyển rời đi

Người đàn ông nhìn cúc huyệt bị che khuất sau khe mông sưng to, căn bản không thấy nhìn tình trạng khối băng, nhíu mày không vui nói: "Nhìn xem còn đang chảy nước này. Tách chân ra, banh khe mông để huyệt da^ʍ của em lộ ra đi."

Tô Uyển rơi nước mắt, ngón tay run run, banh hai cánh mông mình ra, làm lộ cúc huyệt.

Ngay tại lúc Thẩm Quân Trạch đang muốn nói gì thì cô đã bất tỉnh.

Anh nhíu mày, ôm người lên, đi vào trong phòng, bắt đầu rửa sạch sẽ thân thể rồi bôi thuốc cho cô.

Động tác ôn nhu, nhìn khuôn mắt nhỏ không còn chút huyết sắc của cô, trong nháy mắt, Thẩm Quân Trạch cảm thấy hối hận, nhưng càng nhiều hơn chính là hận…

Khi còn nhỏ đợi, gia đình anh vốn đang êm đẹp, bởi vì cha phản bội mà người mẹ xinh đẹp thông minh biến thành một người phụ nữ hay ghen tuông âm tình bất định.

Anh cực kỳ hận sự phản bội, cũng cực kỳ hận mình bất lực, không thể bảo vệ tốt cho cô.

Càng hận hơn là vì cô lại có thể dễ dàng từ bỏ tình cảm nhiều năm như vậy? Vì sao không thể chờ anh thêm một chút? Đã cho anh ánh nắng vì sao còn muốn rời khỏi cuộc đời anh.

Sau khi bôi thuốc tốt nhất cho cô, Thẩm Quân Trạch liền rời khỏi.

Trở lại trong thư phòng gặp bác sĩ tâm lý đã hẹn trước.

Nghĩ đến đủ loại chuyện trước đó, vẫn luôn là anh ép buộc cô, hiện tại cô có người càng tốt hơn, anh nên buông tay…

Sự giằng xé giữa giãy dụa và thống khổ hiện lên trong ánh mắt Thẩm Quân Trạch.

Tô Uyển hôn mê ròng rã hai ngày, lúc hôn mê, hình như nghe được giọng nói của Bạch Uẩn, còn có Thẩm Quân Trạch.

Lông mi cô run rẩy, tràn đầy bất an, dường như trong phòng có người phát hiện sự bất an của cô nên đi ra khỏi phòng.

Thẩm Quân Trạch nói chuyện Bạch Uẩn suốt hai giờ, bầu không khí giữa hai người rất nghiêm túc.

Chờ đến khi Tô Uyển tỉnh lại, chỉ thấy một người hầu, không biết nói chuyện, chỉ phụ trách một ngày ba bữa cho cô, sau khi đưa cơm cho cô liền rời khỏi, không hề nán lại dù chỉ một chút, một lát sau lại tới thu dọn.

Trong thời gian này cô chưa từng thấy người đàn ông kia.

Sau hơn nửa tháng, vết thương trên người cô đã tốt hơn phân nửa, chỉ thấy Cố Ninh đi tới, Tô Uyển có chút kinh ngạc.

"Uyển Uyển, cậu…" Đôi mắt cô ấy đỏ ửng ôm lấy cô.

"Không sao rồi, đều đã qua rồi." Giọng điệu của Tô Uyển ôn hòa.

"Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này." Cố Ninh lau nước mắt, nắm lấy cổ tay của cô.

"Được."

Tầng hai, biệt thự, Thẩm Quân Trạch với Bạch Uẩn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bóng lưng Tô Uyển với Cố Ninh rời khỏi, nhất là nụ cười chói mắt của Tô Uyển vô cùng chướng mắt.

"Quyết định rồi?"

"Ừm." Thẩm Quân Trạch nói: "Tôi sẽ liên hệ với bác sĩ nước ngoài, phối hợp trị liệu."

. . .

Tô Uyển biết ánh mắt nóng bỏng phía sau là của ai, nhưng cô không quay đầu, chuyện lần này đã gây tổn thương rất sâu trong lòng của cô.

Vừa nghĩ tới những gì mình trải qua trong hai ngày đen tối kia, cô nhịn không được cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Uyển Uyển, tớ đã giúp cậu thuê xong phòng ở rồi." Cố Ninh nhìn vẻ mặt của cô, tay cầm lái trắng bệch.

"Cảm ơn, hiện tại Hoắc gia thế nào rồi?" Tô Uyển chưa quên mục đích cô về nước.

"Bị tập đoàn Thẩm thị chèn ép có chút thảm, nhưng có trăm năm căn cơ ở đó, nhất thời rất khó tìm được chứng cứ năm đó, dù sao quan lại bao che cho nhau."

. . .

Chờ sau khi hai người dọn dẹp xong, liền đi đến một quán cơm tư nhân, không biết có phải không may mắn hay không, vậy mà gặp người nhà họ Hoắc, chỉ thấy một thiếu nữ một thân váy trang nhã, nở nụ cười đúng mức, làm cho người ta mới nhìn một lần đã có ấn tượng tốt.

Cố Ninh đi tới nhìn người bên cạnh, lập tức không vui nhíu mày, Tô Uyển không biết người này, nhưng cô ấy thì biết rất rõ, vừa nghĩ tới chuyện mà Hoắc Sơ Ngưng đã làm cô ấy liền thấy buồn nôn.

"Xin chào, Thẩm phu nhân, a, không đúng, phải là Tô tiểu thư mới đúng chứ." Cô gái bên cạnh Hoắc Sơ Ngưng nói như rầu rĩ, nhưng đáy mắt mang theo nồng đậm khinh thường.

Tô Uyển quan sát hai người một chút, sau khi xác nhận không biết thì hỏi: "Các cô biết tôi?"

"A, tôi quên mất lúc cô bị vứt bỏ, tôi mới về nước, cô chưa từng thấy tôi cũng bình thường." Người kia giễu cợt nói: "Đúng rồi, cô có tiền sao? Tô gia đều là ma chết sớm hết, tôi quên mất cô không phải người Tô gia."