Chồng Trước Đừng Tới Đây

Chương 33


Trong nước, Tô Uyển mới vừa tạm biệt Thẩm Quân Trạch thì nhận được một tin nhắn.

" Nếu cô muốn biết vì sao ông già kia muốn thôi miên xóa hết ký ức của anh ta thì tới nơi này, nhớ kỹ là đến một mình."

Tô Uyển ngồi trong xe, nhíu mày bắt đầu tự hỏi, lúc trước cô cố ý vô tình hỏi Thẩm Quân Trạch, nhưng anh vẫn luôn lảng tránh.

Suy nghĩ một lát, vẫn lái xe tới địa chỉ trong tin nhắn.

Tới nơi, trong nháy mắt Tô Uyển mới hiểu được, vì sao lúc mình nhìn thấy địa chỉ này có cảm giác quen thuộc.

Tô Uyển từng học ở trường trung học này hơn nửa năm, đến học kỳ 2 thì bị người Tô gia chuyển đi.

Tới một quán trà nhỏ, theo người phục vụ tới một gian ghế lô trên lầu hai, Tô Uyển nhìn thời gian, mình tới sớm năm phút, nhưng trên bàn đã để một ly trà vẫn còn hơi nóng.

Dưới chén trà là một tờ giấy, cô cầm lấy nhìn chữ bên trên, trong con ngươi tràn ngập biểu cảm không thể tin được, ngã ngồi trên mặt đất.

Chẳng trách......

Con ngươi xinh đẹp ngậm đầy nước mắt, cho dù Tô Uyển nghĩ như thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ là kết quả này.

Lúc trước ông cụ Thẩm gia không thích mình, cô còn tưởng rằng bởi vì cô ép Thẩm Quân Trạch cưới mình, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này.

Lúc trước, mẹ của cô với bà cụ Thẩm gia trùng hợp đều bị bắt cóc, mẹ vì muốn tự cứu, liền nói thân phận của bà cụ họ Thẩm cho bọn cướp, cuối cùng mặc dù bà cụ được cứu trở về, nhưng cuối cùng vẫn bị kinh hách, nửa năm sau đã không còn.

Một chuyện khác, chính là khi còn nhỏ cô từng bị người ta đẩy xuống sông vào mùa đông, làm cho thân thể cô bị nhiễm lạnh thành thể hàn, tỷ lệ thụ thai vô cùng nhỏ.

Ánh mắt Tô Uyển tràn ngập đau thương, cô không biết mình về đến nhà như thế nào.

Chờ đến buổi tối cô thu lại cảm xúc của chính mình, làm chút đồ ăn, cô thay một cái váy ngủ dài, cái váy ngủ này làm lộ rõ dáng người lả lướt hấp dẫn của cô, , bên trong là nội y làm bằng ren, phía dưới cô không mặc qυầи ɭóŧ, hai chân thẳng tắp trắng nõn bị đôi tất da mỏng màu đen che lấp.

Nghe thấy tiếng xe dừng lại, Tô Uyển biết là Thẩm Quân Trạch đã trở lại, dấu đi suy nghĩ trong ánh mắt của chính mình, cởϊ áσ ngủ ra, nhìn mình trong gương, gương mặt hồng nhuận, khuôn mặt như có như không nét quyến rũ cùng với sự ôn hòa.

"Lạch cạch ."

Cửa mở ra, Tô Uyển mở vòi hoa sen, nháy mắt trong phòng tắm tràn ngập sương mù.

Giọng nói quyến rũ của cô vang lên: "Quân Trạch, anh mang áo tắm dài vào đây giúp em với, em quên lấy mất rồi."

Tay Thẩm Quân Trạch cởi cà vạt, con ngươi đen nhánh trở nên sâu thẳm, cắn đầu lưỡi, tìm áo ngủ từ trong ngăn tủ của cô ra.

Chẳng qua váy ngủ này thực " mỏng manh ", váy ngủ tơ lụa, cổ áo rất thấp, nếu Uyển Uyển mặc vào mà nói, ước chừng một nửa tròn trịa kia sẽ bị lộ ra, hai viên đậu đỏ kia cũng sẽ nửa hở nửa kín......

Đoán chừng chiều dài có thể tới đùi cô, nếu khom lưng mà nói, hai canh mông trắng trẻo đầy đặn làm mình ngày đêm thương nhớ mất hồn sẽ lộ ra......

Tưởng tượng như vậy làm cho người anh em của Thẩm Quân Trạch có tinh thần lên trong nháy mắt.

Mà Tô Uyển ở trong phòng tắm nhíu mày, nhìn một thân của mình, áo tơ lụa ướŧ áŧ dán chặt trên người, tất chân dài màu đen bao đôi chân dài thẳng tắp ở bên trong.

Thẩm Quân Trạch nhìn mình như vậy, chắc chắn sẽ cầm giữ không được, có lúc cô không khỏi hoài nghi, cô là thuốc xuân dược sao? Anh cứ nhìn đến cô là lại nghĩ đến chuyện đó......

" Lạch cạch."

Cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông cầm váy ngủ màu lam nhạt trong tay, lúc nhìn thấy bộ dáng Tô Uyển, người anh em đang trướng đến phát đau lại trướng thêm một vòng.

Một tay kéo người phụ nữ nhu nhược đáng thương này vào trong lòng ngực, Thẩm Quân Trạch đυ.ng phải hai gò bồng đào đầy đặn của tiểu yêu tinh này.

"Xem ra mấy ngày gần đây không đủ quan tâm em rồi, muốn sao?"

Giọng nói người đàn ông khàn khàn, mang theo du͙© vọиɠ nồng đậm.

Đối diện với con ngươi màu đen của anh, trong lòng Tô Uyển có chút phát sợ, nhưng tưởng tượng đến mục đích của chính mình, lập tức cười duyên, ôm cổ người đàn ông.

Môi đỏ hôn lên hầu kết của anh, đầu lưỡi vừa chạm vào hầu kết đã tách ra, miệng cô mơ hồ nói: "Đúng vậy, anh vẫn chưa đủ quan tâm em, nơi nào của người ta giống như thiếu cái gì, nếu không " bác sĩ " Thẩm tới giúp người ta nhìn một cái?"

Nếu là ngày thường, Tô Uyển tuyệt đối không nói nên lời mấy lời sắc tình này, nhưng cô thật sự muốn biết...

Thẩm Quân Trạch rũ mắt nhìn người phụ nữ đang ngoan ngoãn dựa vào lòng mình, vòng tay mềm mại ôm lấy cổ mình, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vệt đỏ ửng, cặp mắt hàm chứa hơi nước.

Anh lập tức thấp giọng nở nụ cười, phối hợp nói: "Nếu như vậy, xin phu nhân mở chân ra."

Ngay từ đầu anh vẫn chưa chú ý tới quần áo trên người Tô Uyển, tuy rằng cô làm quần áo ướt đẫm, nhưng chiều dài váy kia kéo dài đến tận cẳng chân.

Lúc này đặt người lên bệ rửa mặt mới phát hiện dụng tâm của cô.

Kéo váy ngủ của cô ra, Thẩm Quân Trạch nhìn hai mảnh vải bao vây lấy đôi tuyết nhũ như ẩn như hiện kia.

Đầṳ ѵú nhếch lên, Tô Uyển bị ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông nhìn chằm chằm đến có chút nóng lên.