Edit+Beta: Nấm
------
Thanh âm trầm thấp của Thẩm Quân Trạch vang lên, người Tô Uyển có mùi hương nhàn nhạt, bụng phối hợp kêu lên một tiếng "lọc cọc".
Nam nhân cười một cái, đặt bàn ăn ở một bên, đem Tô Uyển ôm vào trong ngực. Chăn trên người cô dần dần rớt xuống, lộ da thịt tuyết trắng, phía trên có rất nhiều mảng tím đỏ, còn có gân xanh tím nổi lên.
Nhìn trông phá lệ khủng bố, nam nhân nhíu mày, trong con ngươi hiện lên một trận thương tiếc nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy.
Tô Uyển cắn môi, đem chân khép lại, dùng chăn bao bọc người kín mit, mới nhìn hắn. Thanh âm hắn khàn khàn nói: "Khi nào lấy lại được biệt thự, tôi sẽ thông báo với em?"
Tới bước này rồi, Tô Uyển khẳng định muốn lấy lại biệt thự Tô gia trong hội đấu giá.
Nói xong liền nâng bát cháo đến miệng cô.
Tô Uyển không có cự tuyệt, hiện tại toàn thân cô đều rất mệt mỏi, có người nguyện ý giúp cô, cô tự nhiên cảm thấy vui. Chờ cơm nước xong xuôi, nam nhân lấy ra một lọ thuốc mỡ, mặt Tô Uyển tức khắc đỏ lên, lắp bắp nói: "Anh buông tôi ra, tự mình tôi bôi là được rồi."
Thẩm Quân Trạch không để ý đến cô, trực tiếp đem chân kéo ra, cả người Tô Uyển bị nam nhân ấn ở trên giường, tách hai chân ra.
Nhìn cúc huyệt hồng nộn ban đầu, giờ phút này trở nên sưng đỏ còn mang theo tơ máu, thịt ra chút bên ngoài, lộ ra một cái động đen nhỏ.
Nam nhân nhíu chặt lông mày, ngón tay dính thuốc mỡ, động tác thực nhẹ bôi lên miệng vết thương của cô.
Theo động tác đυ.ng vào của nam nhân, cô chỉ cảm thấy rất đau, miệng cắn chặt, khóe mắt mang theo nước mắt, cúc huyệt phía sau co rụt lại, co rụt lại, liên lụy miệng vết thương, máu đỏ không ngừng chảy.
Nam nhân xoa nhẹ, chụp cánh mông vểnh của cô: "Ngoan ngoãn một chút, thả lỏng."
Cúc huyệt mẫn cảm bị nam nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tô Uyển liều mạng muốn đem lực chú ý rời đi, nhưng thân thể lại không cách nào thả lỏng được.
Có chút ủy khuất trừng đôi mắt chứa hơi nước, nhìn nam nhân: "Là tự tôi đến đây..."
Nam nhân nhấp môi, vuốt da^ʍ huyệt của cô, khi nhẹ khi nặng xoa mặt đậu, một bên môi mỏng rơi xuống tạo thành một vệt đỏ ái muội trên lưng cô, dần dần tốc độ xoa nắn nhanh hơn: "Anh. A.A. Từ bỏ.. Quá nhanh... rất đau. A ha." Tô Uyển giống như bị bức điên rồi, ngón tay nắm chặt góc chăn, cơ bắp cả người căng cứng.
Đường đi nhỏ hẹp nhanh chóng co rút lại, một cổ mật dịch từ bên trong phun ra.
Nhìn đôi mắt nữ nhân thất thần, đuôi lông mày mang theo mị sắc, miệng khẽ nhấp, nước bọt chảy ra, thân thể thỉnh thoảng còn run rẩy, côn ŧᏂịŧ Thẩm Quân Trạch trực tiếp cứng lên, chọc vào mông của nữ nhân.
Nháy mắt Tô Uyển sợ tới mức muốn nhảy từ trên đùi hắn xuống, chạy đi, lại bị nam nhân kéo đến giường, trong con người mang theo du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm mật huyệt tràn đầy dâʍ ŧᏂủy̠ của nữ nhân.
"Uyển Uyển, bản thân đã phản ứng, còn muốn chạy?" Nam nhân dâʍ đãиɠ nói, chọc đến tiểu huyệt lại phun ra một cổ mật dịch.
Cô trừng mắt nhìn Thẩm Quân Trạch, cắn răng nói: "Trên người tôi có thương tích, anh không thể."
"Không thể cái gì?" Nam nhân tà ác nhìn cô, ngón tay thỉnh thoảng moi đào thịt non của cô, từ trong hoa kính mang ra một lượng lớn mật thủy.
"Phụt, phụt" tiếng nước vang lên, trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập mùi ái muội.
Nhìn thấy du͙© vọиɠ trong con ngươi nam nhân càng tăng thêm, Tô Uyển vội vàng nói: "Không phải, phải bôi thuốc cho tôi sao?"
Nam nhân đứng lên, đem quần cởi ra, côn ŧᏂịŧ thô dài rơi vào tròng mắt Tô Uyển.
Cô trực tiếp ngây ngẩn cả người, trên côn ŧᏂịŧ thô dài mang theo gân xanh, trên qυყ đầυ mang theo chất lỏng, giống như cánh tay trẻ con có màu xanh tím.
Cô nhớ tới thời điểm lúc trước mới gả cho hắn, mỗi lần xảy ra chuyện phòng the, lần nào hắn đi vào đều có chút đau, tiểu huyệt bị căng trướng khó chịu, cho nên mỗi lần đó cô đều đau đến lợi hại.
Ngay lúc đó, Thẩm Quân Trạch thật sự đối với cô vô cùng ôn nhu...