Viên Ngọc Từng Đánh Mất (Di Châu)

Chương 6: Tiểu yêu tinh 1 (H)

Lúc này Tuần Du đã vùi trong tìиɧ ɖu͙© khó kìm nén, may mà mật thịt của Ân Ly là thần khí, càng gặp khó khăn càng có thể thích ứng. Trong lỗ nhỏ của mật thịt bỗng nhiên trào ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ hơn, nơi gắn kết giữa hai người đã ướt đầm đìa. Chất nước nhớp dính khiến cho Tuần Du hơi mất khống chế, cộng thêm tốc độ cực nhanh của hắn, lúc rút ra sẽ kéo theo rất nhiều dịch thể trượt ra ngoài. Khi đẩy vào khó trách việc rẽ sai đường, bất cẩn vùi vào trong mật huyệt.

Bây giờ đã rất khó để ngừng lại, cũng may gậy thịt quá lớn, mật huyệt của Ân Ly vẫn chưa mở rộng, phó đút vào ngay. Tuần Du không còn do dự, treo hai chân Ân Ly lên vai trái của hắn, hai tay đỡ eo nàng, ấn nàng xuống thân dưới. Lúc gậy thịt vận động đã có quy luật, ma sát dọc bên ngoài mật huyệt, hai viên bi thịt nặng trĩu ở bên ngoài dập vào mật thịt và hai bên bắp đùi cạnh khe hẹp, tạo ra tiếng thịt vỗ vào vũng nước trong vắt. Có lúc lại lạc hướng rẽ vào lỗ nhỏ, muốn vào mà không được, nhưng cứ một lần va chạm thì lại lún vào càng sâu. Kết quả, ở lần cuối đẩy vào, toàn bộ qυყ đầυ của hắn đã chui lọt vào trong!

Giờ phút này, sau nhiều lần va chạm, cuối cùng Ân Ly cũng lên tới đỉnh. Đầu gậy sa lầy bị mật huyệt co rút trói chặt, dưới sự co bóp của mật huyệt, Tuần Du khó thể nhịn thêm, nhưng hắn lại sợ không thể vào hết cả cây nên không dám tiếp tục hành động, chỉ có thể đưa tay với tới phần thân gậy ở bên ngoài nhanh chóng đẩy đưa ma sát. Không lâu sau, dưới sự co bóp của nàng, lỗ nhỏ ỏ đầu gậy vùi trong thịt ngọt ồ ạt bắn ra một dòng tinh trắng đυ.c, qua nửa chung trà mới dừng lại.

Đẩy đưa gần hai giờ Tuần Du chỉ mới ăn no được một nửa, cúi đầu nhìn chỗ giao hợp mới nhận ra phía ngoài mật huyệt của Ân Ly đã sưng đỏ, hai mép môi nhỏ mảnh mai dán vào thân gậy của hắn một cách đáng thương, mật huyệt bị kéo căng nhạt màu. Tuy gậy thịt màu đỏ tím của hắn đã bắn, nhưng nó hãy còn to khỏe, phần đầu vẫn chưa tiến trọn vào thịt ngọt của nàng, còn thừa một phần năm ở bên ngoài mật huyệt, trông vô cùng dâʍ đãиɠ, Tuần Du không thể kìm nén, bị nghẹn cương lên lần nữa.

"...Ưʍ..." Lúc này Ân Ly rất khó chịu, thứ nước ngon ngọt phun ra của đợt cao trào lần trước và tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn bắn vào vẫn còn bị chặn lại bên trong động thịt. Vốn đã căng đau không thoải mái, lúc này thứ giữa hai chân này lại phồng lên, bảo nàng làm sao không khó chịu cho được?

Mặc dù hiện giờ Tuần Du vẫn muốn tiếp tục, nhưng thấy tình hình này lại không biết làm sao cho thỏa. Hắn với lấy quần áo ở cuối giường, lôi một chiếc hộp trong túi áo ra. Đây là thuốc mỡ Tuần Du phải bỏ rất nhiều tiền lệnh cho phương sĩ (1) đặc chế, có lợi rất lớn đối với chuyện phòng the của phụ nữ.

Lấy một ít thuốc mỡ, rút gậy thịt ra, bôi lên hai cánh môi nhỏ sưng đỏ, tay cầm gậy thịt bôi thuốc mỡ đều đều lên hết lên toàn bộ miệng huyệt. Được gậy thịt nóng bỏng cọ lên, thuốc mỡ trắng tuyết dần dần biến thành chất dịch trong suốt, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Gậy thịt cũng không quên chăm nom cho chồi non nho nhỏ đã sưng lên, đầu gậy nhẹ nhàng xoa nắn, chầm chậm lay miết, thỉnh thoảng chồi non còn lọt vào lỗ nhỏ trên đầu gậy cạ cạ, làm cho Tuần Du phải thở hổn hển.

Thoa bên ngoài mật huyệt xong, hắn lại lấy thêm một ít thuốc mỡ bôi lên chóp đỉnh của gậy thịt, thừa lúc thuốc mỡ vẫn chưa hòa tan lập tức đút vào mật huyệt thêm lần nữa. Có điều, ra thì dễ, nhưng vào lại thì khó. Sau khi rút ra, mật huyệt đã khôi phục lại kích thước cũ từ sớm. Tuần Du mất rất nhiều sức để cọ tới cọ lui mới có thể vào lại, bây giờ gậy thịt đã cương to nổi đầy gân xanh, mồ hôi chảy đầy người.

Để dược liệu phát huy tốt hơn, Tuần Du dùng tay cầm gậy thịt, điều khiển đầu dậy di chuyển, vẽ vòng vòng bên trong tiểu huyệt. Vòng eo dao động với biên độ nhỏ làm cho gậy thịt nhẹ nhàng ra vào miệng lỗ nhỏ.

Việc này vô cùng giày vò hắn, co bóp gần nửa khắc, nước mật của động thịt này càng nhiều, tiếng nước mỗi lần ra vào cũng ngày càng lớn. Lúc này gậy thịt đã căng cứng đến mức không thể tưởng tượng được, Tuần Du hận không thể nhẫn tâm đâm vào, dùng sức chơi đùa, an ủi phần thân gậy lạnh giá bị bỏ rơi bên ngoài.

Nhưng hắn vẫn có thể nhẫn nhịn dựa vào ý chí, Tuần Du cúi người phủ lên trên, một tay chống cạnh gối của nàng, một tay tìm xuống dưới người, nắm lấy phần thân gậy ở bên ngoài nhanh chóng đẩy đưa.

"Ô!" Cuối cùng hắn rên một tiếng, bắn vào động thịt, hít sâu một hơi, lật người nàng sang một bên, ôm vào lòng. Vãn chưa muốn rút gậy thịt ra khỏi động thịt, nhưng hắn cẩn thận điều chỉnh vị trí của nàng, không để nó tiến vào sâu hơn.

Trăng đã ngã về tây,Tuần Du khẽ vuốt ve mái tóc đen của Ân Ly đang nằm trong ngực, một đôi mắt sáng rực trong căn phòng tối. Hắn rút gậy thịt ra, thứ nước ngọt ngào hòa cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ thấm ướt toàn bộ phần bụng dưới và bắp đùi của hắn.

Cả một đêm Ân Ly không nhận thức được gì, trong quả huân hương nhỏ hình cầu treo trên tấm màn có cho thêm hương an thần đặc biệt điều chế, vô hại đối với người đang ngủ, vào ban đêm chỉ khiến người ta dễ ngủ sâu, rất khó thức dậy.

Tuần Du khom người bế nàng lên, đi vào phòng tắm. Lúc trở về, giường nhỏ ướt nhẹp đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ, đổi mổ tấm đệm sạch, cửa sổ mở toang, trong phòng đốt lại huân hương mới, thổi tan không khí dâʍ ɖu͙© trong phòng.

(Bản edit này chỉ được editor đăng tải tại s1apihd.com | @nuoccom, ở những nơi khác đều là ăn cắp)

Tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ làm Ân Ly tỉnh giấc, nàng mở mắt vén chăn vươn người, là một đêm ngủ ngon. Thời tiết đầu xuân, ban ngày ấm áp, nhưng đến đêm vẫn rất lạnh. Vì nàng thường ngủ không yên giấc, giữa đêm bị lạnh sẽ thức giấc. Ấy thế mà vào kinh thành, trong mơ nàng lại có cảm giác hơi nóng.

Nàng nhìn nóc màn, dường như bên trong màn có một mùi hương lành lạnh của trúc lượn lờ như có như không, vương theo một thoáng mùi tanh.

"Cô nương, nên dậy rồi ạ." Liên Kiều ở ngoài màn, nhỏ giọng gọi nàng. Ân Ly lắc đầu, có lẽ là mùi bên ngoài bay vào thôi. Sau đó nàng vén chăn, ngồi ở mép giường.

Liên Kiều tiến lên thay quần áo và đồ lót cho nàng: "Ôi, đêm qua cô nương thay yếm ạ?"

"Hả?"

"Chẳng phải đêm qua cô nương mặc cái yếm bằng gấm thêu cá chép nô đùa bên hoa sen sao?"

Ân Ly cuối đầu nhìn, trên người đang mặc chiếc yếm thêu hoa sen và lá xanh. Nàng hạ thấp đầu, không nhớ rõ rốt cuộc đêm qua mình mặc cái nào.

"Hình dáng hai cái yếm này của cô nướng không khác nhau lắm, nhưng hoa thêu lại có xíu khác biệt, chắc muội nhớ nhầm rồi đó." Liên Bích cười bảo.

"À, có lẽ là nhớ nhầm thật. Cô nương, phong cảnh ở sân viện này rất độc đáo. Đêm qua, lúc tới đây tối đen như mực, sáng thức dậy muội mới phát hiện á. Công chúa Tấn An thật sự rất rất tốt với cô nương, lát nữa ăn sáng xong, cô nương có thể ra ngoài sân đi dạo." Liên kiều quên mau,

chỉ một lát đã hưng phấn vì chuyện khác.

Liên Bích đi tới đầu giường, tháo quả cầu huân hương treo trên tấm màn xuống, phát hiện hương liệu bên trong quả huân hương vẫn còn nhiều, kỳ lạ hỏi: "Ai thay quả huân hương ấy nhỉ?"

Lúc này, Xuân Oánh đã sắp xếp giường nhỏ cười nói: "Ban sớm nô tì thấy quả huân hương cháy hết, nên đã thay một quả mới."

Ân Ly đang ngồi trước gương đồng trang điểm, xưa nay nàng không để ý quá nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt này, tất nhiên cũng sẽ không đặt chuyện này trong lòng.

Vì Xuân Oánh đã sớm nói cho Ân Ly biết, Tấn An Công chúa đã theo Thánh thượng lên chùa Long Tự ở núi Tây để cầu phúc, mấy này nữa mới về được. Thế nên sau khi ăn sáng xong, Ân Ly vứt bỏ ý định đi thỉnh an Công chúa, bắt đầu dẫn Liên Kiều và Liên Bích đi dạo quanh viện.

Tuy nói là nội viện, nhưng dù là đình đài lầu các hay hiên nhà thủy tạ, nơi này không thiếu thứ gì. Cánh cửa và bực cửa đều được chạm trổ những hoa văn kiểu mới, một dãy tường quét vôi trắng xóa, bên dưới lót đá ngọc trắng, lộng lẫy nhưng không thô tục như kiểu lối xưa cũ. Cây cối trong vườn xanh ươm tươi tốt, những loài hoa hiếm gặp rực rỡ sắc màu, một mảnh xanh từ những bụi cây và hoa cỏ rậm rạp, hai bên có lầu cao vυ't, lan can quét vôi trắng, ra khỏi đình tới một cái hồ, từng bông hoa, từng gốc cây, từng ngọn núi, từng dòng nước, thứ nào cũng khiến người ta phải ngắm nhìn.(Chỗ in nghiêng được tác giả trích từ hồi 17 của Hồng Lâu Mộng)

Cảnh đẹp trong vườn kinh động hai tiểu nha hoàn, luôn miệng thán phục, ngay cả Ân Ly cũng phải khen ngợi không ngớt. Thật sự chưa từng thấy cảnh đẹp khoan thai nhưng không mất phần phong nhã như thế bao giờ. Xuân Oánh dẫn đường cho ba người họ cười nói: "Trước đây sân viện này cũng không lớn như vậy, là do chủ tử đặc biệt sửa sang lại vì cô nương, tiêu rất nhiều tiền mời hàng tá thợ xây tài giỏi tu sửa trong nhiều tháng đấy ạ."

"Oa, Tấn An Công chúa đối đãi với cô nương thật là tốt, còn đặc biệt sửa chữa sân viện vì cô nương nữa." Liên Kiều ca ngợi nói.

"...Tất nhiên là chủ tử đối xử khác biệt với cô nương, sau này cô nương sẽ hiểu thôi ạ." Xuân Oánh cười, sau đó quay đầu đi về phía trước.

Đi dạo cả một ngày trong viện, nhưng cũng chỉ nhìn ngắm được vài phần phong cảnh của nó: "Sân viện này lớn thật á, thế này thì phải đi dạo biết mấy ngày mới hết chứ, phủ Công chúa quả nhiên có khí phách hoàng gia." Kiều Liên ngồi trên giường nhỏ của Ân Ly, đấm chân thở than.

Xuân Oánh bê nước ấm cho Ân Ly lau mặt, cười bảo: "Từ từ dạo tiếp, tạm thời không gấp. Cô nương muốn dùng cơm trước hay tắm trước ạ."

"Ăn cơm trước đi."

Ăn cơm tối, tiêu cơm xong, sau khi tắm rửa, Ân Ly đang định mặc áo yếm thì lại thấy ở "quả đào" bên trái có một dấu đỏ, hết sức chói mắt trên làn da trắng tuyết mềm mại của nàng. Nàng dùng tay gãi thử, không đau không ngứa, cũng không sưng, bị côn trùng cắn ư? Sao nàng chẳng có chút cảm giác nào nhỉ? Lại còn cắn ở vị trí này, thật là khiến cho nàng vừa xấu hổ vừa giận.

Nàng mặc quần áo ngay ngắn rồi ra khỏi phòng tắm, lúc đi ngủ nàng bảo Liên Kiều để đèn. Sau khi họ ra khỏi phòng, nàng ngồi trong màn cởϊ qυầи áo, vết đỏ trên ngực hiện ra, Ân Ly lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị thoa lên đó. Xong xuôi, nàng sửa sang quần áo lại, tắt đèn đi ngủ.

(1) Phường sĩ: Ngày xưa dùng để gọi những người cầu tiên học đạo.