Ngồi xe nửa tháng, vừa mới tới kinh thành, ngoài cổng thành đã có người của phủ Công chúa tiếp ứng từ sớm, chẳng bao lâu xe ngựa đã tới phủ Công chúa. Ân Ly xuống xe, trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy tơ lụa màu vàng sáng có hoa văn trắng đứng trước cửa, cả người ung dung quý phái. Đây hẳn là Công chúa Tấn An, Ân Ly vội vàng bước lên hành lễ: "A Ly Ân gia tham kiến Công chúa điện hạ."
Công chúa Tấn An bước tới đỡ A Ly đứng dậy, quan sát cẩn thận, khẽ cười: "Quả nhiên là xinh đẹp, sau một thời gian nữa sẽ thành mỹ nhân khuynh thành, chẳng trách... Mệt rồi phải không, mau theo ta vào phủ nào." Nói hết câu, bà dắt nàng đi vào trong phủ.
Vào chính đường, Ân Ly ngồi bên dưới Tấn An Công chúa, một tiểu nha hoàn mang trà lên cho nàng.
"Nếm thử trà Long Tĩnh Tây Hồ được coi là chính gốc này đi."
Ân Ly bưng chung trà, nhấc nắp trà sứ màu trắng hòa xanh, thổi vụn trà còn lơ lửng trên mặt nước, nhấp một ngụm, trên mặt nghĩ ngợi một lát. Trà này gần giống với một vài vị trà mà bình thường nàng thích uống nhất. Có điều thường ngày nàng rất ít khi ra ngoài uống trà, nên trà nàng hay uống đều do tự mình pha. Cách pha trà Long Tĩnh Tây Hồ này cũng do mình nàng suy nghĩ một khoảng thời gian dài mới ngộ ra, sao người pha trà trong phủ Công chúa cũng biết?
"Thế nào?" Tấn An Công chúa đưa tay bưng chung trà uống thử một miếng: "Ừm! Quả nhiên rất ngon. Mấy ngày gần đây mới vừa nghe người khác nói, dùng tuyết mới đọng trên hoa mai pha trà, mùi vị rất tuyệt. Hôm nay pha thử quả nhiên là vậy, Ân cô nương cảm thấy thế nào?"
"Màu nước trà xanh biếc, hương vị hòa trong miệng vẫn còn ngọt ngào, chỗ hay nhất là khi uống sẽ mang theo hơi thở thanh tao của hoa mai mùa đông, đúng là rất ngon. Trà trong phủ Công chúa quả nhiên không phải thứ bình thường." Nói chuyện với người bề trên, bất kể thế nào thì những lời tâng bốc không bao giờ sai.
"Vừa nghe đã biết cô nương rất am hiểu về trà đạo, phương pháp pha trà là do thằng cháu hư hỏng của ta lần trước tới đây chỉ điểm cho thợ pha trà, bổn cung cũng không biết." Tấn An Công chúa cười nói: "Hay là hôm nào rảnh rỗi, bảo thằng cháu kia của ta đến luận bàn với cô nương, bổn cũng mặt dày học hỏi thêm vài điều về trà đạo."
Đã là cháu của Công chúa, thì chính là vị Hoàng tử kia, Ân Ly nào dám đồng ý, lập tức từ chối nói: "Chẳng qua nô chỉ biết một hai thứ, e rằng sẽ làm mất nhã hứng của Điện hạ và Công chúa.
Công chúa đặt chung trà trong tay xuống, cười nhẹ nói: "Đừng tự khiêm nhường quá mức, chẳng qua là vui đùa bình thường, không phải tỷ thí, không cần căng thẳng. Trái lại là, thường ngày thằng cháu kia của ta cũng bận bịu nhiều việc, không biết khi nào mới có thời gian tới đây thăm bà lão này nữa."
Ân Ly nghe thế cũng khá an tâm.
Tấn An Công chúa lo Ân Ly đi xe vất vả, không trò chuyện với nàng quá lâu, sai người dẫn nàng đi nghỉ ngơi.
Ân Ly và Liên Kiều, Liên Bích đi theo tiểu nha hoàn của phủ Công chúa ở đằng trước. Tiểu nha hoàn xách đèn l*иg dẫn các nàng đi lòng vòng, càng đi càng yên tĩnh. Ba người hơi căng thẳng, Lên Bích mở miệng nói: "Tỷ tỷ đằng trước, chúng ta đi đâu vậy? Vẫn chưa tới sao?"
Tiểu nha hoàn quay đầu chỉ về phía trước nói: "Cô nương đừng sợ, trước mặt kia rồi."
Vừa hết câu đã tới một sân nhỏ độc lập, ngoài viện trông rất vắng vẻ, ngay cả đèn l*иg cũng không không treo đến mấy cái. Cửa viện đóng kín, trước cổng đầy lá rụng, trông vô cùng hoang vắng.
Tiểu nha hoàn bước lên gõ cửa gọi: "Xuân Oánh tỷ tỷ, mau mở cửa, người tới rồi."
Không bao lâu sau, một tiếng "két" vang lên, trong cửa ló ra cái đâu của một tiểu nha hoàn chải song hoàn kế, mặt đầy vui vẻ. Trông thấy ba người đứng ngoài cửa, cười híp mắt nói: "Cô nương tới rồi, mau vào đi ạ." Nói hết câu, nàng ta mở cửa ra, đón các nàng vào trong.
Tiểu nha hoàn dẫn đường hành lễ với Ân Ly, nói: "Cô nương nghỉ ngơi sớm đi ạ, nô tỳ chỉ đưa đến đây thôi." Nói xong nàng ấy lùi hai bước, xách l*иg đèn xoay người rời đi.
Ba người Ân Ly vào bên trong cửa, phát hiện trong viện vô cùng náo nhiệt. Đèn đuốc sáng chói đầy sân, rất nhiều đèn l*иg treo dọc hành lang. Ba người theo Xuân Oánh vào trong, thấy ma ma, nha hoàn đang bận rộn trong viện, cuối cùng mới yên tâm.
Vào trong nhà chính, sau khi chuẩn bị nước ấm sạch sẽ cho Ân Ly lau tay, Xuân Oánh bắt đầu thu xếp cơm tối.
Ân Ly ở trước bàn ăn nhìn Xuân Oánh bày thức ăn ngon cho mình, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Cả bàn đều là món nàng thích, ngay cả canh dưa chua nàng thích ăn nhất nhưng ít người biết cũng được chuẩn bị sẵn. Khiến cho khẩu vị Ân Ly dâng trào, ăn nhiều hơn cả khi ở nhà.
Ăn xong, dùng trà xanh súc miệng, nàng dẫn Liêu Kiều và Liên Bích ra hành lang tản bộ tiêu cơm. Lúc trở về đang định gọi nước tắm, thì Xuân Oánh đã bước lên trước nói: "Cô nương, nước nóng đã chuẩn bị xong, cô nương muốn tắm rửa nghỉ ngơi chưa ạ?"
Nàng tán thưởng, đi vào phòng tắm. Liên Kiều cởϊ áσ ngoài cho nàng, dìu nàng ngồi vào thùng nước tắm, cởi búi tóc gội đầu cho nàng, bôi đậu tắm lên, kinh ngạc nói: "Ơ, là thứ tiểu thư thường dùng, Công chúa Tấn An thật chu đáo."
Ân Ly rũ mi không nói chuyện. Công chúa Tấn An đâu chỉ chu đáo, quả thật là chu toàn như ở nhà. Ngay cả sở thích và thói quen thường ngày hiếm người biết cũng nắm rõ. Một vài thói quen ngay cả nàng cũng không để ý, thế mà Công chúa Tấn An lại biết. Xưa nay nàng không phải người thích khoe khoang, thậm chí còn vô cùng khiêm tốn, sao Tấn An Công chúa biết được, chuyện này quả thật khiến nàng hơi lo sợ.
Nàng vừa lau mái tóc đen vừa đi vào phòng ngủ, trong phòng xông huân hương nàng thường dùng, màn giường là màu trắng tinh nàng thích. Nàng tới ngồi trước gương đồng, Liên Kiều tiến lại cầm lược bằng ngà voi trên bàn chải đầu cho nàng, ngạc nhiên vui vẻ nói: "Chiếc lược ngà này còn tinh xảo hơn cả chiếc trong phủ nhiều luôn này."
Ân Ly cầm hương cao (nước hoa dạng rắn) ở trước mặt lên, mở nắp hộp, quả nhiên là loại nàng thường dùng. Trong lòng dấy lên phiền muộn và nghi ngờ, mặt cũng không lau, lập tức nằm nhoài lên giường.
"Tiểu thư, sao vậy ạ?" Hai tiểu nha hoàn nhận ra tâm tình của nàng không tốt, thận trọng tiến lên hỏi han.
"Không sao cả, hai muội lui xuống đi, ta mệt rồi." Đầu nàng vùi vào chăn, bực bội nói.
"Tiểu thư, tóc vẫn chưa khô, cẩn thận ngày mai sẽ đau đầu." Liên Bích khuyên nhủ.
"Ừ... Lát nữa ta sẽ dậy đọc tử thư (1), các muội để đèn lại, lui xuống nghỉ ngơi đi." Nàng nói.
"Vâng ạ." Hai người cài then cửa sổ cẩn thận, sau đó xoay người đóng cửa ra ngoài.
Nằm trên giường không bao lâu nàng đã mơ màng buồn ngủ. Gạt một lọn tóc, đã khô được một nửa, nàng thổi tắt nến, trở người ngủ thϊếp đi.
(1) Tử thư: Như các sách Lão Tử, Mặc Tử, Tuân Tử, Hàn Phi Tử...
(Bản edit này chỉ được editor đang tải trên s1apihd.com | @nuoccom, ở những nơi khác là ăn cắp)