Editor: Cindy
Sau khi trải qua mấy lần làʍ t̠ìиɦ vui sướиɠ, Khúc Tâm Nhu không còn ngây thơ nữa, chỉ một ánh mắt của Hoắc Liệt, thì có thể nhận thấy hắn muốn làm cái gì.
Nhưng mà hôm nay... Tựa hồ có chút không giống.
Ánh mắt Hoắc Liệt vẫn nóng bỏng, chuyên chú, phảng phất có một ngọn lửa đang rực cháy hừng hực ở đáy mắt, muốn cuốn hút cô vào đó, ngấu nghiến nhai nuốt.
Nhưng mà ngoại trừ du͙© vọиɠ nồng nhiệt trực tiếp biểu lộ ra bên ngoài, tựa hồ còn mang theo sự nặng nề và thương tiếc, giống như cô là một con búp bê Tây Dương rách nát, giờ phút này không lành lặn, không hoàn chỉnh.
Khúc Tâm Nhu chớp chớp mắt, ý đồ muốn thấy rõ ràng hơn chút Hoắc Liệt vào thời khắc này, muốn biết ý nghĩ chân thật nhất dưới đáy lòng hắn.
Tuy nhiên cô không có thời gian cho việc này.
Hoắc Liệt còn chưa lau khô nước trên tay, đột nhiện túm cô kéo vào trong ngực, hai tay gắt gao ôm chặt.
"A Liệt..." Khúc Tâm Nhu nhẹ nhàng mở miệng, thân thể dính nhau trong nháy mắt, lập tức phát hiện trên dưới cả người hắn căng thẳng, mỗi một khối cơ bắp đều cứng rắn, đυ.ng ngực cô khó chịu phát đau.
Trong l*иg ngực Hoắc Liệt kích động như dung nham nung cháy, ngay lúc này phun trào ra ngoài, gấp không chờ nổi thấp giọng nói bên tai Khúc Tâm Nhu: "Tiểu Nhu, em không phải lẻ loi một mình, anh sẽ ở cùng em, vĩnh viễn đều ở cùng em. Em có nguyện ý làm vợ của anh không?"
"A Liệt, anh đang cầu hôn em sao?" Khúc Tâm Nhu cẩn thận nghe chữ "Vợ", không biết vì sao, ở trên mặt hiện lên nụ cười tươi rói.
"Đúng vậy, đây là cầu hôn." Hoắc Liệt thoáng buông lỏng cánh tay, vẫn vững vàng vây Khúc Tâm Nhu ở trong ngực hắn, bốn mắt nhìn nhau nói: "Nếu chúng ta kết hôn, em chính là vợ của anh, quan hệ hôn ước của chúng ta sẽ được pháp luật bảo vệ hợp pháp, coi như chúng ta chết, cũng vẫn sẽ ở bên nhau. Em, nguyện ý không?"
Lần dò hỏi này, Hoắc Liệt hỏi càng thêm thận trọng, biểu tình nghiêm túc xưa nay chưa từng có.
"Em..." Khúc Tâm Nhu bất tri bất giác rơi vào trong một nguồn nhiệt nóng, cổ họng nóng ran, cũng không phải từ trên người Hoắc Liệt truyền tới, mà từ đáy lòng cô phát ra, trái tim đặc biệt nhảy "Bùm bụp" mãnh liệt, còn có một chút cảm nhận miệng lưỡi đắng khô, đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi, mới căng cổ họng nói: "A Liệt, em nguyện ý."
Khi thanh âm run rẩy của cô vừa nói xong, tức khắc trên mặt Hoắc Liệt có một vẻ mừng rỡ như điên thay thế, một trận cuồng phong sóng lớn trào dâng trong cơ thể.
Vào lúc này, không có gì so với nụ hôn càng có thể biểu đạt cảm xúc của hắn.
Hoắc Liệt lập tức hôn lên đôi môi đỏ mọng của Khúc Tâm Nhu, vội vội vàng vàng, thậm chí hàm răng va chạm môi cô, làm cho Khúc Tâm Nhu đau, nhưng cô không nỡ đẩy Hoắc Liệt ra.
Thật ngọt...
Khi Hoắc Liệt đem môi lưỡi thâm nhập tiến vào, hương vị ngọt ngào xưa nay chưa từng có truyền tới, tràn ngập trên vị giác đầu lưỡi.
Hoắc Liệt hôn sâu vô cùng, lại hôn vô cùng mãnh liệt, không chỉ hôn mυ'ŧ đầu lưỡi Khúc Tâm Nhu không thả, thậm chí ngay cả hàm răng trong miệng cô, cũng đều liếʍ láp từng chút, ở phía trên lây dính hơi thở thuộc về hắn.
"Ô ô... Ngô ngô..."
Khúc Tâm Nhu bị hôn mà toàn thân mềm nhũn, đứng không vững, toàn bộ dựa vào cánh tay chống đỡ của Hoắc Liệt mới miễn cưỡng ổn định, càng muốn mạng cô hơn chính là hô hấp giữa miệng mũi cô tất cả đều bị Hoắc Liệt đoạt lấy, căn bản thở không nổi, giống như bị hôn sâu đến nghẹt thở.
"A Liệt... Buông ra... Ô ô..." Mặt cô đỏ lên, cánh tay vô lực gõ gõ ngực Hoắc Liệt, muốn hắn buông một chút, có thể hít thở từng ngụm từng ngụm.
Hoắc Liệt đáp lại cô, không phải buông tay, ngược lại thì dây dưa hôn càng sâu hơn, thỉnh thoảng miệng thổi một ít không khí cho Khúc Tâm Nhu.
Khúc Tâm Nhu tựa như tìm được cọng rơm cứu mạng, trái lại càng thêm chủ động hôn mυ'ŧ đầu lưỡi Hoắc Liệt không bỏ, phát ra tiếng nước hôn mυ'ŧ "Tấm tắc", không ngừng vang khắp căn phòng bếp nhỏ hẹp.
Hoắc Liệt đối với lần này làm không biết mệt, một lần lại một lần câu dẫn Khúc Tâm Nhu chủ động, hưởng thụ cô ân cần đưa môi lưỡi tới triền miên.
Một lúc lâu, nghỉ ngơi sau nụ hôn, đôi môi Khúc Tâm Nhu bị hôn sưng đỏ, ánh mắt mê ly, sắc mặt đỏ lên, cả người rúc vào trên ngực Hoắc Liệt, thở dốc từng hồi từng hồi.
Hoắc Liệt liếʍ liếʍ môi, mυ'ŧ vào ngọt ngào Khúc Tâm Nhu lưu lại, trong mắt hắn rốt cuộc có một chút thoả mãn, nhưng cũng chỉ là một góc của băng sơn* mà thôi.
* Băng sơn: Tảng băng cực lớn.
Côn ŧᏂịŧ của hắn vào thời điểm hôn sâu đã cứng rắn, hận không được giống như đầu lưỡi thô lỗ tiến vào, nhanh chóng chiếm đoạt Khúc Tâm Nhu.
Nhưng mà ngay lúc hắn sắp triển khai thế tiến công, Hoắc Liệt thấy được một rổ cà chua bi đã được rửa sạch ở một bên, đặt trên mâm sứ màu trắng, đỏ au một mâm, phía trên còn dính một ít giọt nước, dưới ánh đèn hiện ra kiều diễm ướŧ áŧ.
Ánh mắt Hoắc Liệt chuyển động, tức khắc nghĩ tới cái gì đó.
Hắn đột nhiên bế Khúc Tâm Nhu lên, để cho cô ngồi ở trên mặt bếp bằng đá cẩm thạch, cho dù như vậy, hai người cũng chỉ cao ngang nhau mà thôi.
Một khắc Khúc Tâm Nhu ngồi xuống, chỉ cảm thấy mông chợt lạnh, cánh mông và hoa huyệt co rút theo một chút, hậu tri hậu giác phát hiện, nguyên lai tiểu huyệt của cô đã chảy ra chất lỏng ẩm ướt, ướŧ áŧ chảy ở trên đùi.
~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~