Editor: Cindy
Hoắc Liệt bận rộn hai ngày hai đêm mới được về nhà, cầm chìa khoá mở cửa, gót chân cọ cọ cởi bỏ đôi giày trên chân, ngón chân phối hợp cử động, vớ cũng rơi xuống đất, tuỳ tiện rải rác ở chỗ cửa ra vào.
Thô lỗ và lôi thôi.
Hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, dù sao hắn là một người đàn ông độc thân, cuộc sống có cẩu thả hơn nữa cũng không có vấn đề gì.
Vặn vẹo cái cổ cứng đờ, trước mắt hắn chỉ muốn ngã nằm trên sô pha nhà mình, giống như Cát Ưu* tê liệt + một chai bia lạnh, không có gì càng thoải mái hơn thế này.
* Cát Ưu: Một diễn viên Trung Quốc. Nhưng mà Hoắc Liệt mới chuẩn bị đi vào phòng khách, dư quang đuôi mắt quét đến một bóng người đang ngồi trên sô pha, tức khắc sắc mặt biến đổi.
Ánh mắt sắc bén, cơ bắp căng chặt, giống như một con sư tử sẵn sàng tấn công, vững vàng nhắm ngay 'Con mồi' của hắn.
Thân là một sĩ quan Cảnh sát hình sự tại chức, còn từng trải qua 5 năm tham gia Bộ đội đặc chủng, cơ thể Hoắc Liệt phản ứng theo quán tính là thứ cả đời không thể thay đổi.
Nhưng sau khi nhìn rõ ràng người trên sô pha, vẻ mặt dữ tợn của hắn trong giây lát biến mất.
Con sư tử hung mãnh trong nháy mắt thu hồi thú tính khắp người, ngược lại giống như ăn phải thuốc nổ, đáy mắt bùng lên một ngọn lửa, hung hăng trợn trừng mắt nhìn người trên sô pha... Một cô gái trần như mộng.
Hắn giận dữ hét về phía cô gái: "Khúc Tâm Nhu, em, mẹ nó, tại sao không mặc quần áo?"
Khúc Tâm Nhu vẫn luôn nhắm hai mắt, nghe được tiếng hắn giận dữ gầm lên, mới giật mình tỉnh giấc, hàng lông mi dài mảnh run rẩy, chậm rãi nâng mở mí mắt.
Bộ dạng kia, cực kỳ lười biếng, tựa như một con mèo cao ngạo.
Dù cho toàn thân trần trụi, cũng không cảm thấy thẹn thùng và e lệ rụt rè chút nào.
Cô mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn lướt qua Hoắc Liệt, vẫn chưa tiến vào mà như cũ đứng ở chỗ cửa ra vào. Ánh mắt nhàn nhạt, thấy dáng vẻ nổi trận lôi đình của hắn, thậm chí có chút khinh thường.
Hoắc Liệt xem thần sắc của cô, không khống chế được tiến lên, con ngươi tràn ngập lửa giận không thể tránh khỏi đối diện với thân thể trắng như tuyết.
Khúc Tâm Nhu lớn lên vốn trắng trẻo, sau khi cởϊ qυầи áo càng trắng đến phát sáng, toàn thân trên dưới ngoại trừ mấy nốt ruồi son nhàn nhạt, không có một chút xíu tỳ vết, mỹ lệ khiến cho người ta không thể dời tầm mắt.
Càng đừng nói tới cô còn có một vóc dáng ma quỷ, ngực to eo thon, đặc biệt cặρ √υ' tròn trịa đẫy đà, vừa trắng vừa non mềm, giống như hai cái bánh bao trắng, người bình thường cõ lẽ một cái cũng khó cầm nắm hết được.
Một đại mỹ nhân như vậy, ngọc thể ngang dọc nằm ở trước mắt Hoắc Liệt, nhưng hắn chỉ bận bịu tức giận.
Hắn nhặt quần áo bị ném ở phía dưới sô pha, ném một cái trên người Khúc Tâm Nhu, miễn cưỡng che khuất cảnh xuân cơ thể cô, chịu đựng gân xanh nổi đầy trên huyệt thái dương, hỏi lại một lần: "Tại sao lại không mặc quần áo?"
Cuối cùng Khúc Tâm Nhu nguyện ý trả lời, đôi môi đỏ mọng mấp máy, giống như bố thí phun ra một chữ.
"Bẩn."
Khoé mắt Hoặc Liệt run rẩy một trận, sự tức giận trong l*иg ngực tựa như dung nham sôi trào sắp tuôn ra.
Hắn tiếp tục hung tợn chất vấn, "Bẩn? Quần áo này bẩn chỗ nào? Đều là quần áo mới anh nhờ người mua mang tới, trừ em ra chưa ai chạm qua. Nó mà bẩn, vậy em đi tìm bộ đồ không bẩn, mặc ra đây cho anh xem!"
Cơ thể Hoắc Liệt cao gần một mét chín, vóc người cường tráng vạm vỡ, l*иg ngực phập phồng, ngay cả giọng nói cũng đặc biệt lớn hơn.
Hắn tới gần một chút, gần như gào to khiến lỗ tai Khúc Tâm Nhu phát đau.
Mày đẹp của Khúc Tâm Nhu nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có chút oán trách, dường như lên án việc Hoắc Liệt mắng với cô.
Theo lời nói vừa dứt của Hoắc Liệt, hai người cũng trở thành cục diện giằng co.
Thời điểm Hoắc Liệt cho rằng lời uy hϊếp của hắn lại một lần nữa như đá chìm đấy biển, rốt cuộc Khúc Tâm Nhu chuyển động, ở dưới ánh nhìn chăm chú phát ra lửa của hắn, từ trên sô pha đứng lên, đi đến căn phòng gần đó.
Hoắc Liệt nhìn thấy, tròng mắt đen lập tức di dời sang bên cạnh, trong lòng mặc niệm 'Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn'. Cuối cùng hắn không thấy được đầṳ ѵú lộ ra dưới những sợi tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng đung đưa, còn có hoa huyệt như ẩn như hiện ở giữa hai chân đang bước đi.
Ngược lại hắn rất có phong thái của người quân tử, nhưng mà côn ŧᏂịŧ của hắn trong lúc bất tri bất giác đã nửa cứng, dục hoả dưới háng cũng theo lửa giận, cùng nhau dâng trào, căng cứng đến phát đau.
Đậu hũ non mềm của người phụ nữ tuy rằng ăn ngon, nhưng ăn nhiều người thống khổ vẫn chính là hắn.
Hoắc liệt không hề muốn tự tìm đau khổ.
Cứ như vậy mấy phút sau, âm thanh cửa phòng bị đẩy ra truyền đến.
Hoắc Liệt nghe tiếng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy trên người Khúc Tâm Nhu xác thực đã mặc thêm một bộ đồ.
Áo sơ mi màu xanh da trời nam giới kẻ sọc, rất to rộng, cúc áo cài đến viên thứ ba, cổ áo thật to mở rộng, để lộ ra một bên bả vai mượt mà của cô, còn có ngực lớn đầy đặn gần mép cổ áo, loáng thoáng mơ hồ có thể nhìn thấy bóng đầṳ ѵú màu hồng nhạt hiện lên.
Vạt áo sơ mi rất dài, dừng ở chỗ bắp đùi của cô gái, che khuất bụng nhỏ và bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bí ẩn, chỉ có một đôi chân trắng trẻo vừa dài vừa thẳng lộ ra bên ngoài.
Rốt cuộc cô đã chịu mặc quần áo vào, tuy nhiên so với thời điểm không mặc quần áo càng thêm mê người.
Đôi chân bước từng bước đi tới, làm cho dưới đáy lòng hắn sinh ra du͙© vọиɠ muốn nhìn trộm nơi tư mật giữa hai bắp đùi cô.
Hoắc Liệt vội vàng thu hồi ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ nồng đậm, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
"F*ck."
Hắn mắng một câu thô tục, rốt cuộc nhận ra bộ đồ đang mặc trên người Khúc Tâm Nhu.
Chính là áo sơ mi bẩn hắn mặc hai ngày trước, vội vàng lúc về nhà thay đổi, cũng không kịp tắm, dính đầy mùi và mồ hôi dưới nắng hè chói chang, còn có vết bẩn hắn lưu lại khi đối phó với nghi phạm tình nghi.
Áo sơ mi bẩn thỉu hiện giờ đang mặc trên thân thể sạch sẽ trắng trẻo của người phụ nữ, ngay cả da thịt cũng đều lây dính hơi thở của hắn...
——————————
Câu chuyện về mèo và sư tử. Nam chủ là một người đàn ông hấp tấp, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ. Nữ chủ là đại mỹ nhân, vừa yêu kiều vừa quyến rũ.
P/S: Hoắc Liệt cho rằng bản thân hắn nuôi dưỡng một con mèo, lại không biết, hắn mới là một con dã thú bị nuôi dưỡng.
~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~