Tiếng gọi ấy vừa run vừa mềm, khiến da đầu Kình Phong tê dại, suýt nữa đã ngả mũ chào thua.
Tò mò quá, muốn gọi Tiểu Diệp Tử dậy hỏi xem rốt cuộc cậu mơ thấy gì, có phải sâu thẳm trong lòng rất mong bị anh bắt nạt hay không?
Nếu Kình Phong không im như hũ nút, hoặc nơi này không phải phòng ngủ bốn người, thì không chừng anh sẽ làm thế.
Sau này Diệp Luân cũng thường nói, muốn chờ Kình Phong chủ động thì hoa cũng úa tàn rồi. Nếu không vì cậu thích quyến rũ cái tên lầm lì này thì chưa biết chừng hai người còn phải dây dưa mập mờ với nhau nhiều năm lắm đây.
Cứ xét theo tình trạng bây giờ nè, thông thường ai nghe thấy từ “anh trai tốt” thì cũng sẽ có phản ứng. Kình Phong cũng có phản ứng, nhưng đối sách của anh lại là xốc chăn lên, xuống giường, phi như bay vào nhà vệ sinh.
Thời gian bên trong khá dài, cửa đóng lại không nghe tiếng động, cũng chẳng biết đang làm gì.
Tóm lại thì khi anh ra lần nữa, tóc tai mặt mũi toàn là nước. Cũng ngại để vậy lên giường, bèn cầm thuốc lá và bật lửa ra ban công hút một điếu. Cảm thấy không đủ, thế là thêm điếu nữa…
Đã sắp cuối tháng Mười một, nhiệt độ thời tiết giảm cực nhanh, gió đêm thổi nổi đầy da gà. Nếu không vì sợ sẽ cảm lạnh, không chừng anh sẽ đứng nghệch ra đó đến khi trời sáng mất.
Cuối cùng vẫn không chịu được cơn lạnh và buồn ngủ, anh lại về giường nằm. Không dám đến gần Diệp Luân quá, cứng người nằm ở mép giường, lần nữa thϊếp đi trong cảm xúc phức tạp giữa rối rắm xen lẫn phấn khích và luống cuống.
Tuy bảo rằng giấc mộng xuân thường mau phai, đến và đi chẳng thấy bóng dáng, nhưng mấy ngày tiếp theo, Kình Phong vẫn khổ tâm quá chừng. Thi thoảng sẽ mơ về một ít cảnh tượng cấm lứa tuổi nhi đồng, khiến anh mỗi lần gặp Diệp Luân đều chột dạ như đã làm chuyện có lỗi vậy.
Bé thỏ Diệp thì chẳng hiểu mô tê gì, còn nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, thế là khiến Kình Phong lại có thêm một giấc mơ nóng bỏng rát cả mặt vào ngay đêm ấy.
Nhưng khi tỉnh giấc, bé sói con máu nóng khắp người không nơi xả chỉ biết trút ra một tiếng thở dài: Bây giờ anh cũng không còn đường lui nữa rồi, chỉ đành cắn răng nhịn thôi, nhịn đến khi có phòng ký túc xá mới, Diệp Luân sẽ dọn đi, lúc đó anh mới có thể không nhìn thấy, không rung động nữa.
Dù sao hai người cũng chẳng cùng khoa, một năm đâu gặp được mấy lần, dần dà cảm giác cũng sẽ phai nhạt thôi.
Như có một câu hát: Nhạt rồi sẽ quên, quên rồi sẽ thôi…
Bên này thì suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng lắm, nhưng bên kia lại chẳng nghĩ vậy. Kình Phong càng nhịn giỏi, Diệp Luân càng thích quyến rũ anh, cứ thế xoa tay chờ được nhìn thấy bé sói con mất kiểm soát.
Thật ra ban đầu thì Diệp – thẳng nam sắt thép – Luân không có ý đồ lệch lạc gì đâu. Cho đến tận khi xảy ra việc ngoài ý muốn khiến cậu mở ra cánh cổng bước vào thế giới mới mang tên “quyến rũ”.
Đang giữa tháng Mười một, đại ca Phương Vĩ là nam Thiên Yết đã đón mừng sinh nhật mười chín tuổi của mình.
Sinh nhật rơi vào ngày trong tuần, hoạt động chúc mừng được dời sang thứ Sáu, các tiết mục như ăn cơm rồi đến Karaoke sau đó vào tiệm net bao trọn đêm đều được sắp xếp kỹ càng.
Những người tham gia ngoài các thành viên của phòng 319 thì còn vài người bạn của Phương Vĩ, đa số là con trai, con gái thì ít lắm.
Có câu: tiệc có rượu bia mới là tiệc, ngay cả cục cưng Chu Dật cũng được chia cho ly bia trái cây với độ cồn thấp, những người khác lại càng không tránh nổi. Chưa ăn được vài ngụm thì đã mất nửa thùng bia, trông không ổn lắm.
Tuy là cuối tuần nhưng Kình Phong vẫn không trốn được buổi huấn luyện, nên anh đến muộn hơn nhiều. Vừa đẩy cửa phòng đã thấy bên trong lộn xộn cả lên, mọi người đều đã ngà say, thức ăn thừa và chai rỗng đặt đầy trên bàn, khiến người ta chẳng muốn ăn chút nào nữa.
Kình Phong bụng rỗng đứng ngoài cửa do dự nửa giây:
Hay mình trực tiếp đi về úp mì vậy…
Tất nhiên cuối cùng anh vẫn không đi được. Đại ca cũng không để anh chịu đói, bèn gọi thêm vài dĩa thức ăn mới.
Trong tiệm nhiều khách, thức ăn lên chậm, Kình Phong thật sự không chịu nổi nữa, bèn nhân lúc Diệp Luân không chú ý trộm đi hai viên sủi cảo chiên trong chén cậu. Kết quả là hai viên đó trở thành thứ duy nhất anh ăn trong phòng này.
Thấy cũng đến giờ, mọi người ầm ĩ bò dậy đổi địa điểm sang KTV bên cạnh để chiến đấu.
Thức ăn mới còn chưa kịp bưng vào đã được bỏ hộp mang về cùng với cơm ăn không hết, đưa cho Kình Phong xách đi.
Vào phòng mới, mọi người tự động chia làm vài nhóm. Nhóm đố vui, nhóm giành micro và nhóm đổ xúc xắc, trong tay ai nấy hầu như đều cầm một chai bia, ngay cả cô gái ngày thường trông rất ngoan cũng tạm thời gạt bỏ hình tượng, đấu rượu với mấy anh chàng.
Nhìn vào cảnh tượng này, chỉ mỗi Kình Phong đang cầm hộp cơm nghiêm túc ăn là trở thành sự tồn tại khác biệt duy nhất. Cũng không trách anh được, bận rộn cả ngày, anh thật sự đói lắm rồi.
Diệp Luân vốn ngồi bên kia dẫn em trai Chu chơi đổ xúc xắc, vô tình liếc nhìn sang, suýt nữa đã cười ra tiếng.
Cậu nghĩ ngợi, sau đó đứng dậy, còn nhân tiện vỗ Chu Dật đang ngước đầu nhìn mình: “Các cậu chơi trước đi, tôi đi vệ sinh chút.”
Những người khác đều đang hăng hái, chỉ gật đầu, không chú ý đến Diệp Luân loạng choạng đi vòng qua chiếc bàn thủy tinh dài, không ra cửa mà lại bước đến trong góc.
Kình Phong đang cúi xuống ăn ngon lành, cảm thấy có bóng đen trên đỉnh đầu bèn ngẩng lên, chưa nhìn rõ xem là ai thì bóng đen chợt ngả sang như mất thăng bằng, sau đó đặt mông lên chỗ sofa bên cạnh, người đã ngồi một cách mềm nhũn trên ghế.
Qua ánh đèn, bấy giờ Kình Phong mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Trong miệng anh còn thức ăn, nói năng không rõ chữ: “Sao cậu qua đây?”
Giọng hát bên kia lớn quá, Diệp Luân nghe không được anh nói gì, cậu quay mặt nhìn qua với vẻ mơ màng: “Cái gì?”
Nơi ồn ào như thế, nói cũng như không thôi. Kình Phong bèn không tiếp tục nữa, đưa hộp cơm trong tay qua một chút, ý bảo: Ăn không?
Diệp Luân cúi đầu liếc nhìn, một hộp cá nướng đầy ắp, ngửi mùi cực thơm… thế là gật đầu.
Kình Phong lại không đút cậu mà vươn tay vói vào túi xốp trên bàn. Tìm cả buổi trời vẫn chẳng tìm được đồ mình muốn, thế là xoay sang nói bên tai Diệp Luân: “Tôi xuống nhờ người lấy giúp đôi đũa sạch cho cậu.” Dứt lời thì đứng dậy, nào ngờ lại bị cậu nắm tay áo kéo về: “Tôi chỉ muốn nếm thử thôi, không cần phiền phức vậy.”
Nếu người trong cuộc đã không phản đối, Kình Phong cũng ngại ra vẻ, bèn cầm đôi đũa ăn cơm của mình đút cá cho Diệp Luân. Bé thỏ Diệp đã ngà say, cuộn mình trong góc không lên tiếng, chỉ mở to đôi mắt sáng ngời nhìn anh, đút gì ăn nấy, ngoan cực kỳ.
Hai người thay phiên nhau ăn, giữa chừng có người phát hiện không khí mập mờ giữa họ, cũng cười hì hì xen vào đòi được chia.
Cô gái trông xinh đẹp ngọt ngào khiến người ta khó lòng từ chối. Kình Phong lại chỉ cầm hộp cơm, nói với giọng có lỗi: “Không còn bao nhiêu, muốn ăn thì để tôi xuống quầy tiếp tân gọi thêm vài phần thức ăn vặt cho các cậu.”
Cô gái vốn chỉ muốn góp vui, nghe thế bèn xua tay, vội nói: “Không cần đâu.”
Nhìn cô nhảy chân sáo rời đi, bấy giờ Diệp Luân mới chống người ngồi thẳng hơn, đặt cằm nghiêng lên vai Kình Phong, hạ tầm mắt xuống nhìn hộp cơm: “Còn nửa đuôi cá.”
Cậu vừa nói, hơi cồn đã phả lên da thịt khiến Kình Phong dựng tóc gáy, vành tai trên đỏ lên.
Tiếc là ánh sáng yếu quá nên nhìn không rõ. Cậu kề sát như thế, Kình Phong hoàn toàn không dám quay đầu lại, chỉ hỏi với giọng khô khan: “Ăn nữa không?”
Diệp Luân lắc đầu, nâng tay bóp huyệt ấn đường rồi lại ngả người về: “Không ăn nữa, no rồi.”
Tối cậu chẳng ăn bao nhiêu, chưa chắc đã no thật, có thể chỉ là chê phần đuôi nhiều xương quá thôi. Kình Phong hiểu tính cách của cậu chủ nhỏ, cũng không nói gì nữa, vài ba miếng đã xử lý xong thịt cá và cơm canh, sau đó dọn hộp rỗng để sang một bên, bấy giờ mới có tay để lấy tăm ghim hai miếng táo đưa sang, bảo bé thỏ Diệp há mồm “à ùm”.
Diệp Luân không trốn được bao lâu, chỉ khoảng ba đến năm bài hát đã bị người khác phát hiện đang trốn, thế là bị đại ca đích thân bắt về chơi xúc xắc tiếp.
Tuy cậu không phải bạn học cùng lớp với Chu Dật, trong những người ở đây cậu chỉ tiếp xúc với các thành viên phòng 319 thôi, nhưng có một điểm đó là cậu đẹp trai, khiến người ta nhìn một lần đã chẳng quên được, luôn nghĩ nát óc để đến gần làm quen cậu, tốt nhất còn có thể xin thêm bạn wechat gì đó.
Nên chỉ trong thời gian một bữa cơm, cậu đã “đơn phương” khiến mọi người ở đây quen mặt cả, tất nhiên không thể thiếu mấy chuyện vui vẻ như uống bia chơi trò chơi.
Ngược lại là Kình Phong may mắn.
Sau khi vận động mạnh không được uống bia rượu, mọi người đều biết anh huấn luyện cực khổ, tuy tiếc nuối lắm nhưng vẫn săn sóc và tha cho anh.
Ăn uống chơi bời, thời gian qua rất nhanh.
Ngày thường Kình Phong ít nói, nhưng cũng có khá nhiều bạn và cũng toàn người quen thôi, bấy giờ phải ứng phó nên không thể lúc nào cũng nhìn sang bên Diệp Luân. Đến khi anh khó khăn lắm mới nhớ ra có chỗ nào đó không đúng, thì mọi người đã kết bè ra khỏi KTV, dìu nhau đứng trước cửa, bàn bạc về kế hoạch tăng ba.
Cũng do đêm nay nhiều người quá, nếu không thì anh đã nhớ ra từ lâu, cũng chẳng đến mức nhìn thấy tấm bảng hiệu “Nhà Của Mèo” màu hồng bắt mắt từ xa mới phản ứng kịp…
Cậu bạn Diệp Luân trông cực kỳ điển trai, gì cũng có, chỉ không có tài uống rượu bia thôi.
Vừa nghĩ đến chiếc tủ áo suýt bị xem như bồn cầu, mặt Kình Phong đã đanh lại một nửa rồi.
Rồi nhớ về cậu thiếu niên xinh đẹp ồn ào đòi cởi đồ muốn tắm chung với anh, sợi dây thừng trong tim Kình Phong đã hoàn toàn không khống chế được cả vạn con ngựa cỏ bùn đang hô áu áu.
Không được không được không được, hôm nay có thế nào cũng không thể để nhếch nhác như vậy.
Bé sói con siết chặt nắm đấm đã toát mồ hôi: Chắc chắn phải ra tay trước, tát cho cậu ấy ngất luôn!
Diệp Luân bên cạnh không cảm nhận được cơn rùng mình lạnh lẽo, cậu đã say đến hơi chuếnh choáng rồi.
Thực ra thì có nhiều người tham gia tiệc sinh nhật quá, đều cũng tương tự nhau. Khi mà cả đi đường còn chẳng vững, tiếp tục vào tiệm net bao phòng nguyên đêm thì không thực tế lắm, mọi người đành lưu luyến cầm chai bia còn dư lại vừa khóc vừa hét đi loạng choạng về ký túc xá trường.
Đầu tiên là đưa các bạn nữ về phòng, những người còn lại mới quay đầu về ký túc xá nam, tầng ba vốn không cao, nhưng vào đêm nay thì lại khá tốn sức.
Người khác còn đỡ, quả nhiên cậu chủ Diệp không chống đỡ nỗi, vừa đến tầng một thì IQ đã bắt đầu rơi thẳng xuống vực. Cậu vịn tường ngồi dưới cầu thang như đã cắm rễ vậy, mặc cho ai gọi cũng chẳng chịu đi tiếp.
Đây là lần đầu tiên đại ca thấy cậu say, khó tin quá, còn hơi buồn cười nữa, bèn hỏi Chu Dật: “Anh cậu sao vậy?”
Chu Dật cũng chẳng rõ lắm, gãi mặt: “Chắc say rồi.”
“Cậu ấy say trông ngốc vậy à?” Khỉ Còi cũng bất ngờ.
Kình Phong không nghe nổi nữa, hiếm có lần phân bua: “Ngốc con khỉ, còn ranh hơn cả lúc tỉnh kìa.”
Ba người còn lại đều nhìn anh với vẻ mặt “cậu đừng trợn mắt nói bậy chứ”. Kình Phong đỡ trán: hoàn toàn không giải thích nổi!
Thế thì khỏi giải thích nữa, vẫn là trực tiếp ra tay cho nhanh.
Kình Phong và Chu Dật mỗi người dìu một, đưa đại ca và Khỉ Còi lên lầu trước cho họ tắm rửa đơn giản rồi ngủ. Kình Phong bèn tiện tay cởϊ áσ khoác ngoài vắt lên lưng ghế.
Đã gần cuối tháng Mười một, nhiệt độ ngoài trời ban đêm rất thấp, nhưng anh vẫn đổ đầy mồ hôi. Nghĩ đến những việc tiếp theo, e là mặc áo khoác sẽ không tiện lắm, thế là dứt khoát cởi luôn.
Cầm chìa khóa vội vã xuống lầu, rẽ qua góc ngoặt, nhìn thấy cục tròn tròn cạnh tường vẫn đang ở chỗ cũ. Bấy giờ cậu đang gục mặt xuống đần người, vẻ mặt trống rỗng, chẳng thèm động đậy lấy một cái.
Không biết vì sao Kình Phong chợt nhớ đến “cây nấm” của viện tâm thần[19] trong câu chuyện cười nhạt nhẽo, không nén được khóe môi đang cong lên, bèn đến ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Luân.
[19] “Cây nấm” của viện tâm thần: là câu chuyện cười, kể về một bệnh nhân tâm thần nọ ngày nào cũng mặc áo mưa cầm dù ngồi xổm ở một góc tối trong bệnh viện, người khác kéo anh ta đi anh ta cũng không giãy giụa, nhưng mỗi lần có dịp là sẽ về ngồi xổm ở góc đó, các bác sĩ và chuyên gia đều nói người này hết thuốc chữa rồi. Hôm nọ có một chuyên gia tâm lý đến, người này chẳng hỏi han gì, chỉ mặc áo bệnh nhân cầm dù ngồi xổm chung, cho đến một hôm anh bệnh nhân tâm thần chủ động mở miệng hỏi bác sĩ tâm lý: “Anh cũng là cây nấm à?”
“Ổn không?” Anh hạ giọng hỏi: “Đi được không?”
Trông Diệp Luân như nghe hiểu, mà như không hoàn toàn hiểu. Cậu suy tư một lúc, sau đó hỏi ngược lại bằng một câu quái lạ: “Cậu có chân mà, sao không đi được?”
Kình Phong: “…”
Nào ngờ cậu chàng còn chưa thôi, nói tiếp: “Chân dài đó, không đi được à, đáng thương quá.” Nói đoạn, cậu còn làm ra vẻ cực kỳ cực kỳ tiếc nuối, trái tim vụn vỡ luôn.
Kình Phong: Tôi muốn đánh người.
Nghĩ thế, anh đã thật sự vươn tay ra, nhưng là để nắm chiếc cằm xinh đẹp của Diệp Luân ép cậu ngước mặt lên, mượn ánh đèn ở góc cầu thang để đánh giá. Bấy giờ mặt đối phương hơi ửng hồng, hai mắt mơ màng, khóe môi ươn ướt… giống y như hồi ở khách sạn lần trước vậy, đã say khướt rồi.
Kình Phong nhịn không được thở dài: “Biết rõ mình uống không giỏi mà còn uống nhiều như vậy, cậy mạnh chơi vui lắm à?”
Cậu chủ Diệp bị đâm trúng tim đen, thế là nhăn mặt lại như không vui: “Cậu mặc kệ tôi.”
Kình Phong nghe thế bỗng im lặng.
Một lúc sau mới gật đầu, đáp một tiếng nặng nề: “Được.” Giọng không lớn, ngữ điệu nghe không ra là đang tức giận hay bình thản, nhưng anh nghe xong thì phủi quần đứng lên: “Tôi mặc kệ cậu, cậu tự lên đi.”
Dứt lời thì quả quyết xoay người đi lên cầu thang.
Diệp Luân sững sờ.
Phản ứng của cậu chậm hơn cả tưởng tượng, đến tận khi Kình Phong bước nhanh lên nửa tầng rồi, lặng lẽ đứng ở góc ngoặt tầng hai quay đầu chờ nửa phút mới thấy Diệp Luân chầm chậm động đậy:
Cậu như bé động vật chịu ấm ức lắm, rụt chân áp vào ngực, vùi gương mặt đỏ ửng xuống, rụt vai cuộn mình lại, trông càng đau buồn và bất lực.
Kình Phong nhìn một lúc, vẻ mặt không thay đổi nhưng trong lòng đã sầu não lắm. Anh muốn dời mắt đi nhưng không làm được, chỉ có thể thở dài với trời cao: Nhóc hư này chỉ biết vờ đáng thương để anh mềm lòng thôi.
Cuối cùng anh vẫn chẳng tài nào đứng ở tầng hai được ba phút đã xoay người xuống lại.
Trong lúc đó có vài chàng trai đang lên lầu, thấy có một bóng người ở góc tường thì tốt bụng đến gần hỏi thăm: “Cậu bạn, cậu không sao chứ?”
Diệp Luân không đáp, nhưng mùi cồn xộc thẳng vào mặt đã nói rõ vấn đề. Họ đang định giúp đỡ, nhưng chợt thấy một chàng trai cao to đang vội vã chạy xuống, hô: “Để tôi, cảm ơn các cậu.”
Mấy chàng trai kia đáp câu “không có chi”, sau đó cười xoay người rời đi.
Kình Phong về đến trước mặt Diệp Luân, không mất thời gian nói bậy bạ với con ma men nữa, anh trực tiếp vươn tay vòng xuống nách, nhấc người dậy ôm vào lòng.
Diệp Luân có vẻ đã quen với tư thế này, cậu thả lỏng toàn thân dựa lên người anh không động đậy, cái đầu nhỏ nghiêng ngả đặt ở cổ, mái tóc rối loạn đâm ngứa cằm Kình Phong.
Anh cố nhịn ngứa hỏi cậu chàng trong lòng: “Sau này còn uống nhiều vậy nữa không?”
Diệp Luân bĩu môi, thật lâu sau mới đáp một cách không cam lòng: “… Không uống nữa.”
“Còn cần tôi quan tâm cậu không?”
Bấy giờ cậu chủ Diệp chỉ hừ vài tiếng nhỏ trong cổ họng, không đáp.