Đẹp Quá Cũng Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận

Chương 17: Tôi muốn một anh đẹp trai nam tính

Kình Phong: “…”

Nội tâm: Tại sao tôi lại có người bạn cùng phòng thông minh vậy chứ.

Nếu đổi thành người có tố chất tâm lý yếu hơn, không chừng đã ngả mũ chào thua trước ánh nhìn bức ép của Chu Dật rồi. May mà Kình Phong không phải người thường, từ nhỏ đã đi thi đấu, kinh nghiệm đối địch phong phú đã giúp anh mài giũa kỹ năng gặp nguy hiểm không hoảng loạn.

Cục cưng Chu phản ứng cực nhanh, anh đối phó cũng không tệ. Im lặng vài giây rồi đáp: “Chuyện này không là gì, ngày nào cậu ấy cũng xem tôi như gối ôm mà.”

Mắt Chu Dật sáng rỡ: “Vậy sao!”

Kình Phong cực kỳ bình tĩnh: “Nói đúng hơn là… ôm cánh tay tôi.”

Cục cưng Chu nghe thế, đốm lửa trong mắt lập tức tắt đi, chỉ cảm thấy: “A a a, không thú vị gì hết.”

Nhưng Kình Phong cũng không nói dối, anh và Diệp Luân đã ngủ chung giường một tuần, quả thật hở chút là cậu dựa sát lại, tựa trán lên vai Kình Phong, sau đó ôm lấy cánh tay anh.

Chu Dật đã nhiều đêm tỉnh giấc bắt gặp, không thấy hiếm lạ gì từ lâu rồi, chẳng mới mẻ chút nào.

“Thôi được, tôi hỏi xong rồi, cậu có thể đi ngủ trưa.” Kình Phong đã hài lòng, bắt đầu đuổi người.

Cục cưng Chu bất mãn: “Người xấu, hỏi xong thì vứt, tình bạn cùng phòng đâu mất hết rồi?”

… Trong phòng chúng ta còn thứ này à?

Kình Phong nghiêm túc suy nghĩ cả buổi trời, cuối cùng cực kỳ chân thành rằng: “Cảm ơn nhé.”

Sau đó mặc kệ Chu Dật gào thét nhảy dựng thế nào, anh mặc quần áo đàng hoàng, xách cặp ra nhà thi đấu tìm huấn luyện viên.

Đêm cuối tuần chỉ là một vở nhạc đệm nhỏ, không gây trở ngại cho cuộc sống sau này.

Nhưng nếu bảo không chút ảnh hưởng thì cũng chẳng đúng, không thực tế lắm. Ít ra thì từ sau ngày hôm đó, Diệp Luân vốn ngủ nghỉ bình thường đột nhiên trở nên ngượng nghịu.

Một chiếc giường khá rộng nhưng cậu cứ bất giác rụt người sang một góc, chỉ thiếu điều dán dính lên tường luôn, trông như sợ “bạn giường” của mình lắm vậy.

Ban đầu Kình Phong không phát hiện, dần dà lâu rồi cũng thấy sai sai. Anh không phải người giỏi ăn nói, không có đủ kiên nhẫn nói thật hay nói lý với đối phương, thế là dứt khoát đơn giản thô bạo…

Vươn cánh tay sang, lòng bàn tay đặt lên phần eo lưng Diệp Luân, ra sức kéo người đến chỗ mình.

Cậu chủ Diệp đang nhắm mắt giả vờ ngủ không kịp đề phòng, suýt đã hét ra tiếng. May mà sau đó nhịn được, ngước mặt nhìn Kình Phong với ánh mắt khó hiểu.

Đã đến giờ ngủ, phòng 319 tắt hết đèn, đêm nay ánh sáng yếu, dù rất gần nhưng vẫn không thấy rõ mặt nhau.

Kình Phong không cúi đầu nên không để ý đến cái nhìn của Diệp Luân, anh điều chỉnh tư thế, trông có vẻ như muốn ôm cậu ngủ. Diệp Luân hơi mất tự nhiên, cứ vùng vẫy mãi muốn giãy ra, thế là cảm thấy cánh tay trên eo mình ra sức mạnh hơn, ghìm người cậu lại không cho phép động đậy.

“Này.” Diệp Luân kiệt sức, khẽ giọng: “Buông tay ra.”

Kình Phong vẫn sừng sững như núi, nghiêm túc tìm kiếm cơn buồn ngủ: “Ngủ đi.”

Diệp Luân thầm trợn trắng mắt trong bóng tối, thật sự cảm nhận được cảm giác “gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thưa”, bèn vươn tay véo cánh tay anh: “Cậu làm vậy tôi không ngủ được.”

Giày vò cả buổi trời, cuối cùng Kình Phong cũng có phản ứng, anh kề sát vào, đặt cằm mình lêи đỉиɦ đầu Diệp Luân: “Treo trên tường ngủ có thoải mái không?”

“…” Diệp Luân á khẩu. Biết động tác bất thường của mình đã bị đối phương thấy, thế là ủ rũ: “Cậu phát hiện rồi à.”

Kình Phong khẽ giọng cười, tiếng động phát ra từ l*иg ngực tạo nên những chuỗi rung nhẹ làm Diệp Luân cảm thấy tim mình loạn nhịp. Kình Phong là một người rất hiếm khi để lộ cảm xúc, ấn tượng mà anh cho người khác đó là kìm nén, chững chạc và rộng lượng.

Anh cũng sẽ cười, nhưng không dễ dàng lộ ra nét trẻ con hoặc vẻ mặt gian xảo của mình, nên bấy giờ nghe thế thì cực kỳ mới lạ.

“Tôi ngủ cạnh cậu.” Giọng Kình Phong mang ý cười: “Không phát hiện cũng khó.”

Diệp Luân hơi dỗi, giọng rầu rĩ: “À.”

“Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều quá.”

Nói xong câu này, Kình Phong vỗ lên chiếc gối đậu nành của mình, tìm một vị trí thoải mái, rút tay về, nhắm mắt lại.

Diệp Luân ngước mặt lần nữa nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, không nhích ra sau, vẫn dán vào cơ thể ấm áp tràn trề năng lượng đó, dần chìm vào giấc ngủ.

Bất giác đã đến cuối thu.

Mỗi cơn mưa thu đều mát lạnh, nhiệt độ giảm hơn nửa chỉ trong một đêm. Xem tin tức thì thấy bảo nhiều khu vực phía Bắc đã bắt đầu có tuyết rơi rồi, cư dân vùng cực Bắc đã đổi sang mặc áo lông nhung.

Nơi đây là thành phố ven biển, vĩ độ khá thấp, mùa đông đến hơi muộn. Nhưng bấy giờ đã không còn ai dám mặc áo cộc tay và quần ống rộng nữa, các chàng trai lần lượt đổi áo sơ mi tay dài. Diệp Luân là một chàng hoàng tử am hiểu xu hướng thời trang, cả va li quần áo của cậu, bộ nào cũng có phong cách riêng cả.

Qua hai tháng tích lũy, fanclub của cậu đã mở rộng quy mô. Trong đó sau khi có khá nhiều người biết đêm nào Kình Phong cũng “ôm” Diệp Luân ngủ thì khó tránh việc ghen tỵ, tổng kết bằng một từ: ngưỡng mộ ganh tỵ ghét.

Còn Kình Phong thì không có cảm giác gì về việc này, đội trường sắp thi đấu, anh huấn luyện bận rộn đến mức ngày nào cũng cạn kiệt sức lực, sao mà rảnh rang quan tâm mấy việc này chứ.

Lại đến cuối tuần.

Phòng làm việc quay chụp của mẹ Diệp làm ăn khá khẩm, gần như ngày nào cũng bận rộn, dù Diệp Luân không có nhiệm vụ gì cũng sẽ chạy đến góp vui. Qua mười mấy năm mưa dầm thấm đất, cậu đã quá quen với những trường hợp xã hội hóa như thế rồi.

Công ty nào người là người, toàn mấy anh trai chị gái xinh đẹp trẻ trung, mấy lúc rảnh cứ hỏi mãi: “Tiểu Diệp tốt nghiệp rồi có dự định gì không?”

Trong mắt họ, cậu chủ Diệp với điều kiện cá nhân xuất sắc và được mẹ lót đường giúp đỡ, muốn vào ngành là chuyện đương nhiên thôi, nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng mỗi lần nhắc đến đề tài này, Diệp Luân đều sẽ luôn giả ngơ: “Bộ tăng áp tên lửa thú vị lắm, có rảnh em sẽ giảng giải cho mọi người nghe nhé.”

Nhiều lần như thế, mẹ Diệp cũng hiểu ra Diệp Luân không hứng thú với giới giải trí. Từ xưa đến nay, Trung Quốc tôn sùng nhất chuyện con nối nghiệp bố, xem ra Tiểu Diệp cũng muốn bước lên con đường “thắp sáng bản thân, cống hiến cho Tổ quốc” giống ông bố già của cậu rồi.

… Cũng không phải chuyện xấu gì.

Mẹ Diệp vui vẻ nghĩ, nếu nhà họ Diệp có thêm một kỹ sư, chuyện vẻ vang gia tộc như vậy cũng không đến mức phải đi khoe khoang. Con trai xuất sắc thế, so với việc dùng mặt kiếm cơm thì cũng dùng tài năng để kiếm ăn được mà.

Thứ Bảy, bận rộn cả tuần, Diệp Luân đánh một giấc no nê trong nhà, lúc đến phòng làm việc của mẹ thì đã là giờ cơm.

Cậu ngồi đó mà bụng đói cồn cào, mở to mắt chờ cơm, ánh mắt đói khát cứ liếc mãi đến chỗ ông chú điều phối viên.

Nhưng ông chú lại chẳng chừa mặt mũi chút nào, hoàn toàn không cảm nhận được tầm mắt tràn đầy “khát vọng” của cậu, chỉ nói chuyện với mẹ Diệp với vẻ mặt đầy lo âu.

Mẹ Diệp nhíu hàng mày xinh đẹp, cũng tỏ vẻ sốt ruột, tức giận và bất đắc dĩ, rất hiếm thấy cảm xúc như thế ở người mẹ luôn điềm tĩnh như bà.

Diệp Luân vốn còn đang tập trung than đói, thấy thế bèn vội chạy đến đấm lưng cho mẹ, cực kỳ hiếu thảo: “Xảy ra chuyện gì ạ?”

Mẹ Diệp khoanh tay thở hổn hển: “Đã nhiều năm rồi, làm việc vẫn qua loa tắc trách, không đáng tin như vậy.”

“Vâng vâng.” Diệp Luân chẳng hề ngừng tay, tiếp lời: “Không giận, giận mau già.”

“Sao không giận được chứ?” Mẹ Diệp trợn trắng đôi mắt phượng, không khí xung quanh lập tức giảm ba độ: “Hôm nay là hạn chót rồi, cả phòng làm việc đều được trang trí xong chỉ để chụp ảnh cho người ta. Kết quả thì sao? Người mẫu bị thủy đậu, không đến được.”

Diệp Luân toát mồ hôi: “Nổi thủy đậu là chuyện của ông trời mà, đâu tránh được.”

“Không tránh được cũng có thể nói trước một tiếng mà.” Mẹ Diệp vẫn bất mãn: “Dù nói trước một ngày cho mẹ, mẹ cũng có thể tìm người đến giúp. Bây giờ đòi tìm người đột xuất, thời gian đâu ra, ai mà rảnh chứ?”

“Bên A là ai, họ yêu cầu người mẫu như thế nào?” Diệp Luân hỏi.

Mẹ Diệp tức giận “hừ” một tiếng, nói ra cái tên khá nổi. Diệp Luân gật đầu tỏ ý đã biết.

Đối phương đứng hàng tốp năm trên thế giới, không quan tâm tiền hay người, chỉ yêu cầu cực cao cực tốt, cũng là đối tác lâu dài của phòng làm việc, xem như một trong những khách hàng lớn nhất.

Tuy với quan hệ thân thiết xưa nay, có thể xin kéo dài thêm một ngày, nhưng suy cho cùng thì vẫn mang ý “vi phạm hợp đồng” thôi, sẽ ảnh hưởng xấu đến công ty.

“Đối phương yêu cầu người mẫu nam, đẹp trai chỉ là đặc điểm cơ bản nhất, vóc dáng cũng phải đẹp, ít nhất có sáu múi cơ bụng, cao từ 183 trở lên.” Mẹ Diệp giơ ngón tay đếm từng điều kiện một: “Điều quan trọng nhất là phải cực nam tính. Vì Giám đốc khu vực của họ thích loại đàn ông đấm bốc, không thích mấy chàng trai ẻo lả quá.”

Diệp Luân vừa nghe vừa gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi câu cực kỳ chân thành: “Con không được ạ?”

Mẹ Diệp quay đầu liếc nhìn cậu, đánh giá từ trên xuống dưới, hỏi: “Trong mấy điều kiện mẹ vừa nói, con đáp ứng đủ cái nào?”

“Ừm…” Diệp Luân sờ cằm: “Mặt đẹp trai?”

“Thôi được rồi cậu chủ nhỏ của mẹ.” Mẹ Diệp bật cười, vươn tay vỗ vai cậu với dáng vẻ “con đang nói đùa à”: “Với cái mặt nhỏ búng ra sữa này của con, cả mấy bạn tomboy trong phòng làm việc còn nam tính hơn cả con nữa kìa. Rồi đừng gây rối thêm nữa, sang bên cạnh nghỉ ngơi đi.”

Bị mẹ già nhà mình chê bai thẳng mặt, Diệp Luân cũng không buồn lòng, cậu rất hiểu ngoại hình và định vị của mình, không hợp điều kiện thì không giành việc.

Nhưng mình không có, người khác có.

“Bên con có một người, mẹ muốn suy xét không?” Diệp Luân đột nhiên hỏi.

Mẹ Diệp vừa nghe có cứu binh, vô cùng hứng thú: “Ai vậy?”

Diệp Luân cười khẽ: “Lúc trước từng nhắc đến với mẹ đó, một trong những người bạn cùng phòng mới của con, cậu sinh viên chuyên Thể thao tên Kình Phong.”