Trong thời gian học quân sự, mồ hôi như mưa, một ngày mà như một năm.
Khác với mọi người, có thể nói Diệp Luân là mệt cả thể xác lẫn tinh thần.
Cậu dần nhận ra tiếng ồn của phòng 526 đã không phải vấn đề lớn nhất, mà còn một điều đáng sợ hơn nữa: trộm vặt.
Ban đầu chỉ là mấy tờ giấy note trên bàn học và bút viết vô cớ bị mất thôi, sau đó dần trở thành thức ăn vặt, nước giặt và tất cả vật dụng sinh hoạt có thể với tay đến.
Diệp Luân không phải người keo kiệt, thực ra gia đình cậu khá giả, tính tình cũng vô cùng hào phóng. Nhưng “lén lút lấy dùng” và “nhiều người dùng chung” vốn khác biệt về bản chất.
Diệp Luân dành chút thời gian đi tìm thầy hướng dẫn phản ánh tình hình, muốn xin đổi phòng ký túc xá. Thầy hướng dẫn sững người vài giây mới tiếc nuối đáp rằng: Tạm thời cũng hết cách.
“Mùa mưa năm nay kéo dài làm phòng ốc bị dột, dạo này khó khăn lắm mới có nắng, đang sửa sang lại rồi, nên tầng sáu để trống, không cho người vào ở.”
Diệp Luân bất đắc dĩ: “Vậy cần sửa bao lâu ạ?”
Thầy hướng dẫn gãi cằm, cũng không chắc chắn: “Ít nhất cũng phải cả tháng nhỉ.”
Diệp Luân lén thăm dò, hỏi xem có thể ra ngoài thuê phòng trọ không, có phòng rồi mới dọn trở về. Thầy hướng dẫn nghe xong ra vẻ nghiêm khắc, lấy “vấn đề an toàn” ra để phân tích một đống lớn, cuối cùng kết luận là: không có cửa đâu.
Sau đó Chu Dật biết tin này thì sốt ruột đến mức vỗ vào ót cậu, vẻ mặt hung hãn: “Cậu còn nói tôi ngốc à, rõ ràng là cậu ngốc đó, muốn thuê trọ thì lén lút ra ngoài thuê là được, cậu còn hỏi làm gì. Giờ thì hay rồi, thầy ấy biết cậu muốn ra ngoài, chắc chắn ngày nào cũng sẽ kiểm tra phòng cậu cho xem.”
Diệp Luân bị cậu ta nói đến mức xấu hổ, vỗ đùi bảo: Đúng nhỉ!
Nhưng bấy giờ đã muộn, miệng quạ đen của Chu Dật lại còn nổi tiếng là nói đâu chuẩn đấy, quả nhiên thầy hướng dẫn cứ hở chút sẽ đi dạo đến phòng 526 một vòng. Nhưng tình huống cũng không hoàn toàn tệ: sau khi tận mắt nhìn thấy cuộc sống nước sôi lửa bỏng của Diệp Luân, ít ra ông ấy cũng đã ghi nhớ chuyện đổi phòng cho cậu, có tin gì sẽ thông báo ngay.
Gặp vài cú sốc, về cơ bản thì Diệp Luân đã chuẩn bị sẵn tâm lý “tới đâu hay tới đó”, nếu không vì xảy ra chuyện thì có lẽ cậu sẽ thật sự ở đây hai tháng kế tiếp.
Khai giảng bận rộn, chớp mắt thôi mà ngày lễ Quốc khánh đã gần kề, và khóa học quân sự cũng kết thúc cùng với mùa thu.
Diệp Luân ốm đi trông thấy, cũng đen hơn, mẹ Diệp đau lòng lắm, bèn gọi cậu về nhà đón lễ.
Một tuần sau, buổi chiều ngày nghỉ lễ cuối cùng, cậu mới rề rà về đến trường.
ABC trong phòng 526 đều là người ngoại tỉnh, nghỉ lễ không ra ngoài chơi, thế là say sưa chơi game trọn bảy ngày bảy đêm. Diệp Luân đẩy cửa vào phòng, bấy giờ có hai người vừa thức dậy và một người đang ngủ.
Hai bên đã quen với việc xem nhau như vô hình, không ai lên tiếng chào hỏi cả. Diệp Luân vội vã đặt cặp xuống, định đến thư viện gϊếŧ thời gian thì nhác thấy chiếc ipad trên bàn học bị thay đổi vị trí.
Tim cậu hẫng một nhịp, cầm lên xem, mở bao da ra thì màn hình vỡ như mạng nhện xuất hiện trước mặt.
Diệp Luân nhấn mở khóa, không ngờ vẫn còn sáng đèn. Cậu tức giận đến bật cười, ngọn lửa không tên xộc thẳng lên đầu, hoàn toàn không còn suy nghĩ nhân nhượng gì nữa, lập tức quay đầu gằn giọng chất vấn: “Ai trong các anh động vào đồ của tôi?”
Có lẽ giọng điệu của cậu gắt quá, sắc mặt cũng khó nhìn, cuối cùng Tên Lùn A và Mê Gái C đang nấu nước úp mì cũng không vờ như không nghe thấy nữa, hai người quay sang nhìn nhau.
Mê Gái C nhếch môi, nói với vẻ bâng quơ: “Tôi động đó, làm được gì nhau? Cái máy cũ rích để bao nhiêu năm của cậu xem phim thôi cũng lag, đáng bao nhiêu tiền chứ, ông đây đền cậu là được chứ gì.”
Chiếc ipad Mini 2 này của Diệp Luân được phát hành vào mấy năm trước, nói một cách nghiêm túc thì quả thật đã lỗi thời rồi. Nhưng lỗi thời không có nghĩa là không có giá trị, cậu đã sử dụng nhiều năm, đã quen với kích cỡ và trọng lượng của nó nên mới dùng mãi mà không đổi cái mới.
Quên cài mật khẩu là sơ sót của bản thân Diệp Luân, nhưng điều này không có nghĩa là người khác có thể tùy ý sử dụng khi chưa có sự cho phép của chủ nhân nó.
Nhất là tên Mê Gái C.
Sở dĩ gọi hắn là Mê Gái cũng chính vì tên này cực kỳ xảo quyệt; mắt hí như trộm, tam quan[1] lệch lạc nghiêm trọng, thích chiếm hời nhỏ, là loại người cực kỳ không có văn hóa.
[1] Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của một con người, quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý giải cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.
Diệp Luân khá là chán ghét hắn, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng chẳng ưa, trước đây đều vì nghĩ đến tình cảm bạn bè nên nhịn hết lần này sang lần khác, cơn tức cứ tích lũy dần cho đến ngày hôm nay, cuối cùng đã bùng nổ.
Nâng tay đặt ipad lên bàn, Diệp Luân hất mặt đi đến: “Anh biết đổi một cái màn hình bao nhiêu tiền không?”
Mê Gái C nghe thế tưởng cậu muốn tiền, trong lòng cực kỳ khinh thường. Nghĩ bụng tên nhóc này ngày thường trông giống công tử lắm mà, ai ngờ lại là tên nghèo khổ chứ.
Nghĩ thế, giọng điệu cũng bất giác cao hơn: “Chẳng phải chỉ là năm trăm, sáu trăm đồng thôi sao, làm như tôi không có vậy.”
Diệp Luân gật đầu, bất ngờ là cậu không cãi với hắn, chỉ nói câu râu không liên quan: “Vậy xem như năm trăm, sáu trăm này tôi đền tiền thuốc men cho anh.”
Dứt lời, Mê Gái C chưa kịp hiểu cậu nói gì, thì nắm tay của Diệp Luân đã vung đến trước mặt.
Theo hồi tưởng sau khi kết thúc sự việc của Tên Lùn A, hắn cho rằng trận này không phải gọi là “đánh nhau”, mà là Mê Gái C bị Diệp Luân đè xuống đất đánh một trận.
Nói một cách khách quan thì cảnh tượng đó không máu me lắm, mà ngược lại trông có vẻ khôi hài nhưng không nói rõ được là ở đâu.
Bởi ngoại hình kẻ bị đánh trông còn vạm vỡ hơn người đánh; mà trong suốt quá trình, Mê Gái C luôn điên cuồng chửi thề, trông có vẻ huênh hoang, nhưng thực tế thì chỉ được cái miệng.
Hơn nữa hắn bị đánh cực kỳ thê thảm, thê thảm đến mức Tên Lùn A không dám xông đến can ngăn nữa, chỉ biết mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Luân, có cho hắn gấp hai trăm lần sức tưởng tượng, hắn cũng chẳng tài nào ngờ được thằng nhóc này lại đánh nhau giỏi như vậy.
Vì xét theo ngoại hình thì Diệp Luân giống hệt một tên thư sinh; dáng người mảnh khảnh khá cao, đôi mắt to hai mí, da trắng trẻo mịn màng, kiểu tóc và cách ăn mặc đều cực kỳ thanh thoát nhẹ nhàng như mấy chàng trai Nhật và Hàn, nhìn vào cứ như diễn viên mới nổi thời thượng nhất hiện giờ.
Và hình tượng phong lưu phóng khoáng, công tử bột giàu có này thật sự không liên quan gì đến hai chữ “rắn rỏi” cả.
Nhưng ai tinh mắt đều nhìn ra được, Diệp Luân đánh nhau có quy luật cả, thế nên Mê Gái C mới bị đánh cho bầm dập, còn chẳng có cơ hội bò dậy nữa chứ khỏi nhắc đến chuyện phản đòn.
Mê Gái C gào thét thảm thiết, giận dữ chửi cha mắng mẹ, tiếng động quá lớn khiến Tên Mập B thức dậy. Mở mắt thấy tình hình không đúng lắm, bèn vội vàng xông qua giữ Diệp Luân từ phía sau.
Tên Lùn A bên cạnh vừa thở phào được một chút, rồi chợt thấy một cái gì đó vèo qua trước mặt…
Diệp Luân khom lưng quật một cú qua vai khiến Tên Mập B nằm ngửa ra đất.
Xong chuyện, Diệp Luân ngước đầu phủi tay, nhìn Tên Lùn A: “Đàn anh còn ý kiến gì không?”
“…”
Dám có ý kiến gì nữa? Dù có cũng không thể phát biểu ngay lúc này được!
Tên Lùn A rất biết điều mà lắc đầu.
Diệp Luân đánh sướиɠ tay rồi, cơn tức trong lòng cũng trút ra được, tâm trạng vui vẻ nên không so đo với hắn nữa, cậu xoay người cầm điện thoại và chìa khóa ra ngoài.
Trước khi đi vẫn không quên vứt lại một câu: “Các anh ai mẹ nó dám động vào đồ của tôi xem, lần sau sẽ không nhẹ nhàng vậy nữa đâu.”
Dứt lời thì đóng sầm cửa bỏ đi.
Cậu vừa đi, Mê Gái C đã ngồi dậy mắng xối xả.
Toàn thân hắn đau âm ỉ, chi chít những vết bầm nhưng lại không chỗ nào bị tổn thương gân cốt, cũng xem như ngậm phải bồ hòn. Tên Lùn A lo lắng muốn dìu hắn đến phòng y tế thì bị từ chối một cách thảm hại.
Tên Mập B ôm cái mông đầy mỡ rướn người sang hỏi: “Bây giờ làm sao đây, tố cáo nó không, đánh nhau sẽ bị dán thông báo phê bình nhỉ?”
Mê Gái C liếc mắt nhìn, không đáp.
Bản thân hắn cũng không biết nên làm gì, theo lẽ thì mình là người bị hại, mách thế nào cũng là chuyện hợp lý, nhưng “đánh nhau” là đôi bên đều có, hắn như vậy chắc gọi là “bị đánh” nhỉ? Diệp Luân còn là đàn em học dưới họ hai khóa… truyền ra ngoài mất mặt lắm.
“Để sau đi.” Mê Gái C lắc đầu, bắt lấy tay Tên Lùn A, vừa hít sâu vừa nói: “Dìu tao đứng dậy đã.”
Diệp Luân đi ngang qua những người đang ló đầu hóng hớt, bước nhanh xuống lầu. Gió tràn vào, lửa giận toàn thân bỗng chốc nguội đi.
Cậu cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, bấy giờ đang dần thấy mát mẻ theo từng làn gió thổi, âm thầm tự kiểm điểm, có phải ban nãy mình xúc động quá không, có cách giải quyết nào tốt hơn không?
Thế nhưng đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng luôn rồi, chắc chắn không thể trở lại phòng 526 nữa, việc cấp bách bây giờ là mau chóng tìm một nơi để tránh phiền phức.
Rẽ vài góc ngoặt, Diệp Luân đi đến phòng 319 theo thói quen. Trong đầu rối tung cả lên, không chú ý thấy hành lang vốn rất ầm ĩ thường ngày bấy giờ cực kỳ yên tĩnh.
Cửa phòng 319 đang đóng, nâng tay gõ vài cái, hồi lâu vẫn không có ai trả lời.
Diệp Luân chưa bỏ cuộc, lại gõ thêm lần nữa, còn nghiêng người dán tai lên cửa, tiếc là cánh cửa dày quá, không nghe thấy tiếng động bên trong.
Hôm nay là Chủ nhật, đã hơn ba giờ chiều, theo lẽ thường thì phải có người chứ nhỉ, ra ngoài chơi hết rồi sao?
Diệp Luân lấy điện thoại tìm số của Chu Dật, vốn định rời đi thì đúng lúc này, cánh cửa đang khóa trước mặt chợt vang lên tiếng “két”, bị người khác mở ra từ bên tong.
Diệp Luân nghe tiếng ngẩng đầu, tầm mắt đầu tiên đặt trên xương quai xanh rõ rệt của người nọ, sau đó dời lên trên mới nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của đối phương.
Mắt Diệp Luân sáng lên, người nọ lại hơi nhíu mày.
Diệp Luân bị ảnh hưởng bởi người mẹ thời thượng nên tiêu chuẩn ăn mặc rất cao, ấy vậy mà vẫn cảm thấy chàng trai trước mặt không có chỗ nào chê được.
Có lẽ anh chính là người thứ tư trước giờ không thấy bóng dáng đâu của phòng 319; sinh viên chuyên Thể thao, Kình Phong.
Chiều cao 185 trở lên, cao hơn Diệp Luân ít nhất nửa cái đầu; kiểu tóc là dạng đầu đinh thường thấy nhất, mày rậm mắt to, đường cong dưới cằm trông rắn rỏi sắc sảo, tuy còn trẻ nhưng lại đầy khí khái đàn ông.
Anh vừa tắm xong nên chưa mặc áo, trên eo là cái quần cọc to, để lộ nửa người trên với làn da ngăm bấy giờ còn ướt nước, vóc người cường tráng, bắp thịt rắn chắc chứa đầy sức mạnh.
Anh chắn trước cửa với vẻ mặt thăm dò, tư thế khá thả lỏng, không hề biết rằng mình đang tỏa ra hormone nam tính nồng nặc.
Nhìn vài giây mới nhớ ra để hỏi: “Cậu tìm ai?”
Diệp Luân cũng hoàn hồn, chớp mắt đáp: “Tôi tìm Chu Dật.”
Kình Phong sờ tóc một cái, hai hàng mày nhíu càng chặt hơn, tránh đi ánh nhìn của cậu: “Họ đi họp lớp rồi, tôi vừa định đi.”
Dứt lời thì dời tay khỏi cánh cửa, Kình Phong xoay người vào lại phòng, lấy khăn lau qua loa nước trên người rồi mở tủ áo.
Diệp Luân thấy anh không có ý đuổi mình, cứ dán mắt nhìn theo mãi. Thấy trên lưng ghế có treo một bộ đồ thể dục ướt mồ hôi, đoán rằng có lẽ anh vừa huấn luyện xong đã vội vã trở về.
“Các cậu họp lớp khoảng bao lâu?” Diệp Luân bắt chuyện.
Kình Phong tìm được một cái áo thun sạch tròng lên người, vừa thay giày vừa đáp: “Khoảng một, hai giờ.”
Diệp Luân nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy muộn chút tôi đến.”
Kình Phong gật đầu, cầm túi ra ngoài. Diệp Luân nghiêng người nhường đường, thấy anh cầm xoay tay khóa cửa, bèn nói tiếng “tạm biệt” không mấy nhiệt tình, rồi ngoảnh đầu đi thẳng.
Diệp Luân đứng tại chỗ nhìn đối phương xuống lầu, vẻ mặt mang chút nghiền ngẫm.
Cậu khá giỏi về việc quan sát, linh cảm mách bảo rằng tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng ấn tượng của Kình Phong về cậu không tốt cho lắm, không biết vì nguyên nhân gì, hình như còn có chút bất mãn nữa.
Có thể nhìn ra được từ vẻ mặt và ánh mắt của đối phương.
Kể từ sau cái dời mắt đi sau khi mở cửa, Kình Phong không nhìn thẳng vào cậu thêm một lần nào nữa.
Nếu đây không phải ghét thì còn nguyên nhân gì thích hợp hơn chứ?