Đế quốc tuy rằng không phản đối omega tòng quân, nhưng cũng không đồng ý omega đang mang thai lên chiến trường.
Đứa nhỏ này đột nhiên đến khồng hề chuẩn bị, cho dù vậy, Đan Kì Diệp cũng không định bỏ đứa nhỏ này.
Chỉ có thể nghe theo sắp xếp của cấp trên, tạm thời rời xa chiến trường, trở lại nơi huấn luyện tân binh.
Làm một giáo quan không phải là chuyện mệt nhọc gì, tìm một bóng râm ngồi xuống thì đã hết một ngày.
Kết quả trong ngày đầu tiên liền bởi vì mấy người mà bực bội, sau khi dùng bản thân đánh ngã ba alpha sau đó liền xảy ra vấn đề.
Lúc Đan Kì Diệp gọi điện thoại chỉ dùng mấy từ đơn giản: không có việc gì, ngoài ý muốn, đừng quá lo lắng, nhẹ nhàng bâng quơ cho qua chuyện này.
Ngày hôm sau, ngay khi Đan Kì Diệp quay lại phòng y tế của quân đội liền nhìn thấy Tần Dĩ Mục.
Tần Dĩ Mục từ từ mở ra ống tiêm, đầu kim màu bạc lóe sáng dưới ánh mặt trời, lông mày hơi nhướng lên, “đây là không có chuyện gì mà em nói?”
Đan Kì Diệp: “…”
Em không phải là em không có nói bừa.
“Khụ.” Đan Kì Diệp ho nhẹ một tiếng, nói: “Nếu em nói, em đến phòng y tế là để mua đồ, anh có tin không?”
Lời này nói ra chính hắn cũng không tin.
Nhưng lại không thể đem bệnh nhận ở trên người mình, chỉ có thể chọn một lý do sứt sẹo như vậy, quản hắn đang lừa ai, lừa được lúc nào hay lúc đó.
Nhưng mà, Tần Dĩ Mục trả lời làm cho hắn ngây ngẩn cả người.
“Tin.”
Đan Kì Diệp: “???”
Anh tin gì nha.
Tần Dĩ Mục nói: “Mua cái gì?”
“Dịch dinh dưỡng!” lúc trước Đan Kì Diệp ghét bỏ thứ này muốn chết, nhưng hiện tại, đồ vật này là thứ duy nhất hắn có thể mua ở phòng y tế.
Tần Dĩ Mục tùy tay rút một bịch dinh dưỡng cho hắn, sau đó, ống tiêm cầm trên tay không biết khi nào đã đầy thuốc được đặt lên bàn.
“Tặng cho em một gói đường glu-cô.”
“…. Đừng, đừng khách khí như vậy.”
Tần Dĩ Mục nhếch mày, “Ừ?”
“Ngồi cùng bàn ~” Đan Kì Diệp bỏ qua dịch dinh dưỡng, buông tha cho việc tiếp tục dây dưa vấn đề này, hắn hình như là thật sự phải tiêm.
Đan Kì Diệp chuyển đến bên bàn công tác, ở giữa bàn công tác và Tần Dĩ Mục cứng rắn tìm ra một vị trí nhỏ nhoi, sau đó ngồi trên đùi Tần Dĩ Mục, ôm lấy cổ nam nhân uất ức cọ cọ, “Anh nhẫn tâm chích em sao?”
Tần Dĩ Mục vỗ vỗ bờ vai của hắn, rút ra cái nắp bên trên kim tiêm, “Ôm chặt.”
Đan Kì Diệp thở dài, tự biết đuối lý cũng không tiếp tục làm nũng bán manh để tránh thoát một kim này, hắn cũng không nhớ rõ mình đã bao lâu rồi chưa chích qua.
Sinh bệnh ít cũng là một chuyện, còn ở lúc sinh bệnh, sẽ truyền dịch, mà không phải là loại chích này.
Đan Kì Diệp ôm hắn ngồi dậy, nghiêng thân mình, nằm úp sấp trong ngực hắn, đai lưng tháo ra một nửa, không cần tháo xuống hoàn toàn, chỉ cần lộ ra một chút da thịt là được.
Sau khi trải qua quá trình tiêu độc đơn giản, Đan Kì Diệp bỗng dưng cong lại ngón tay.
Thuốc từ từ được tiêm vào.
Đan Kì Diệp điều chỉnh hô hấp một chút, muốn nói cái gì đó để dời đi lực chú ý.
“Ngồi cùng bàn, sao anh lại tới đây?”
“Phát triển thuốc mới lần này là hợp tác với quân đội.”
“Trường học bên kia làm sao bây giờ?”
“Có người dạy thay.”
“Ôi…. Hít, có hơi đau. Đây là thuốc gì?” Đan Kì Diệp cho dù ít bệnh cũng có thể phát giác ra, kim này tuyệt đối không phải đường glu-cô.
«
giữ thai.
»
Thời đại tinh tế rất ít sử dụng tiêm thịt, nhưng thuốc giữ thai đa phần đều sử dụng cách này để tiêm vào, những cách tiêm vào khác mặc dù hiệu quả mau nhưng không kéo dài, đối dựng phu dưỡng thai không có lợi.
Tiêm thịt hiệu quả chậm, nhưng lại trở thành ưu điểm.
Thuốc đẩy vào rất chậm.
Đẩy xong một kim này, Đan Kì Diệp cảm giác nửa người đều đã tê rần.
Hắn nằm nghiêng trong lòng ngực Tần Dĩ Mục không muốn nhúc nhích.
Đan Kì Diệp hít mũi, ngao một tiếng kêu
: «
Đau quá.
»
Tần Dĩ Mục cho ống tiêm kia vào hộp phế phẩm chữa trị, nói
: «
kêu muộn.
»
Hẳn là phải kêu lúc mới đâm kim vào mới chân thật.
«
mặc kệ, đau.
» Một chút đau đớn ấy đối với Đan Kì Diệp mà nói chỉ là gãi ngứa, nhưng, một cơ hội tốt như vậy mà không dùng, kia còn là hắn sao
?
Tần Dĩ Mục cúi người hôn lên môi cánh hoa hơi khô ráo của hắn, «
Dỗ em.
»
Đan Kì Diệp nhịn không được mỉm cười, khi môi cánh hoa tách ra lại nghiêng qua hôn hắn một ngụm, «
Vậy không đau nữa
!
»
Tần Dĩ Mục đem người ôm vào trong phòng nghỉ phía trong, đầu ngón tay dừng ở trên cánh tay, nhẹ nhàng kìm nửa người chết lặng.
Có thể là do tác dụng của thuốc dữ thai, Đan Kì Diệp vừa nằm liền cảm thấy rất buồn ngủ, ánh mắt cũng sắp không mở được.
Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, muốn nắm lấy tay Tần Dĩ Mục, kết quả nắm vào không khí.
Đan Kì Diệp hơi sốt ruột, trong mũi phát ra thanh âm lầm bầm, ngay sau đó, tay hắn bị người nắm chặt.
Đồng thời, trên trán hạ xuống một nụ hôn ôn nhu.
«
Ngủ đi, anh ở đây.
»
…..
Trong phòng y tế có một bác sĩ mới tới.
Chưa tới nửa ngày đã truyền khắp cả quân doanh.
Bên này cách chiến trường rất xa, là nơi dùng để huân luyện tân binh.
Phương thức huấn luyện hoàn toàn khép kín, lạc thú duy nhất chính là truyền bát quái—- điện thoại của bọn họ đều bị tịch thu, lên mạng xem bát quái tiêu khiển cũng không thể làm được.
Bác sĩ trong phòng y tế đối với bọn họ mà nói, đều là một đám y tá ôn nhu, mặc kệ là alpha hay là omega, luôn luôn cho người ta cảm giác ôn nhu như nước.
Nhưng mà tồn tại của Tần Dĩ Mục khiến cho bọn họ hiểu thêm về thầy thuốc ôn nhu.
Từ ngày đầu tiên mỗi người giả bệnh cũng phải đi bệnh viện, sau đó bệnh thiệt cũng không muốn đến phòng y tế, những tân binh cũng đã thay đổi cách nhìn.
Chờ bọn họ quen với tính cách của Tần Dĩ Mục, lại cảm thấy Tần Dĩ Mục so với thầy thuốc khác tốt hơn nhiều.
Tuy rằng người
không hay cười, nhưng y thuật rất tốt, xem bệnh đều trở nên dễ dàng không ít.
«
Bác sĩ Tần
! bác sĩ Tần mau tới xem xem Tố Nghiệp
!
» omega hoang mang rối loạn vọt vào kêu
: «
Bác sĩ Tần anh ở đâu
?
»
Trên mặt Tần Dĩ Mục hơi ôn nhu, mặt không hề thay đổi cầm điện thoại, ngẩng đầu hỏi
: «
Chuyện gì
?
»
Omega hơi sửng sốt, vừa rồi thế nhưng nhìn thấy ôn nhu sủng nịnh trên mặt Tần Dĩ Mục, hắn hoài nghi minh hoa mắt.
Đằng sau còn có người chờ, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nói
: «
Tố Nghiệp bị huấn luyện viên đánh… chân trái bị gãy, hắn vẫn kêu đau.
»
Nói xong, phía sau có hai người đi vào, đem người trên cáng nâng vào.
ở trên cáng, Tố Nghiệp đau tới mặt vặn vẹo, «
Bác sĩ Tần, chân của tôi….
»
«
Tố Nghiệp cậu khoan nói, bác sĩ Tần sẽ chưa khỏi chân cho cậu.
» omega thấy hắn như vậy nhịn không được nén giận nói
: «
Đan thiếu tướng sao lại như vậy, ỷ vào mình là thiếu tướng nên có thể ức hϊếp người như vậy sao
?
»
Alpha nâng cáng không nghe nổi nữa, lúc này phản bác nói
: «
La Du cậu đừng nói lung tung được không
? Tố Nghiệp kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhiều lần như vậy, chọn chuyện omega mang thai nói mấy lần, huấn luyện viên cũng chưa từng nói gì, hơn nữa, chân bị gãy mới biết kêu đau, khi hắn đánh lén huấn luyện viên sao không nghĩ tới hậu quả?
Alpha càng nói càng tức, “Cậu như vậy, có thể phải gặp tòa án quân sự.”
Nói xong, dứt khoát kéo một người khác rời đi.
Sớm biết như vậy cho dù hai người này có cầu xin đội, bọn họ cũng sẽ không ra tay đưa người tới đây.
Tố Nghiệp căn bản không hề có ý tứ hối cải!
Omega cắn chặt răng, “bác sĩ Tần…..”
“Đi ra ngoài.”
“Cái gì?”
Tần Dĩ Mục lời ít mà ý nhiều: “Cút.”
Omega kinh ngạc với thái độ của hắn, bình thường tuy rằng Tần Dĩ Mục rất lạnh lùng, nhưng cũng không giống như bây giờ, “Anh— anh còn chưa xem bệnh cho Tố Nghiệp!”
Tần Dĩ Mục liếc mắt nhìn hắn nói: “Không cứu, chôn đi.”
Hắn không giỏi nói chuyện, càng lười cùng người khác nói chuyện lằng nhằng, trực tiếp đi qua hai
người bọn họ, đem phòng y tế để cho hai người bọn họ, mình thì đi ra ngoài tìm người.
Tố Nghiệp đánh lén.
Nghĩ tới lời nói của alpha kia, mặt mày Tần Dĩ Mục càng nhăn chặt, hỏi vị trí đội của Đan Kì Diệp, liền trực tiếp đi qua tìm.
Đan Kì Diệp ngồi ở dưới ghế che nắng trước đội ngũ, bụng đã lộ vẻ mang thai, chỉ là độ cong không quá rõ ràng, vừa rồi đánh nhau tuy rằng khống chế được, nhưng động tác vẫn hơi lớn, cảm giác bụng cũng hơi khó chịu.
Ôm ý tưởng một lát có thể sẽ tốt hơn, Đan Kì Diệp cũng không đi tìm Tần Dĩ Mục.
Sau đó….
Đan Kì Diệp nhìn thấy trên đỉnh đầu có một cái bóng che xuống, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chớp chớp rất chột dạ.
Tân binh đang huấn luyện cũng thấy Tần Dĩ Mục, càng phát hiện Đan Kì Diệp giờ phút này không đúng.
Bình thường Huấn luyện viên omega vũ lực thô bạo, giờ phút này giống như một con mèo ngoan ngoãn, mắt ai bị mù cũng đều nhìn ra.
Trong lòng tân binh đều kinh ngạc đến khó thở.
“Thấy chưa! Đã nói bác sĩ Tần không dễ trêu chọc, ngay cả thượng tướng cũng sợ hắn!”
“không cần sợ hãi, tích cực! lấy ra khí thế mà cậu dùng để đánh alpha! Alpha trải qua huấn luyện còn không sợ, cậu sợ một bác sĩ làm gì?”
Đan Kì Diệp không nghe được tiếng lòng của đám tân binh, “Thân ái, em…..” hoang mang rối loạn mở miệng muốn giải thích.
Nhưng mà, Tần Dĩ Mục không có ý tứ truy cứu, buông hộp chữa bệnh, quỳ một gối xuống đất.
Hình ảnh này…..
Đan Kì Diệp cảm thấy kinh ngạc, vội vàng ngồi thẳng thân mình, “Làm sao vậy?”
Tần Dĩ Mục lắc đầu, lòng bàn tay dán lên trán hắn, dịu dàng hỏi: “Có khó chịu hay không?”
Thanh âm này quả thực rất dịu dàng.
Đan Kì Diệp thật cẩn thận mở miệng, sợ nhiễu loạn tới hắn, “không có.”
Hơi dừng lại, hắn còn nói: “Có cảm giác hơi căng.”
Nhiệt độ trong lòng bàn tay không ổn định, Tần Dĩ Mục giơ tay đặt lên sau gáy thanh niên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ, khi hắn gục đầu xuống dưới, ngẩng đầu, chạm vào trán.
Tuy rằng độ ấm bình thường, nhưng Đan Kì Diệp nói bụng căng, lúc này mới mấy tháng, hiển nhiên không phải là một dấu hiệu tốt, Tần Dĩ Mục nghĩ nghĩ, hỏi: “Huấn luyện còn bao lâu mới xong?”
Đan Kì Diệp nhìn thoáng qua đám tân binh đang đứng, rất chột dạ nói: “Đã xong rồi.”
Tân binh: “???”
Tần Dĩ Mục nói: “Trở về anh làm cho em chút đồ chay, lại uống thêm chút cháo, sau đó xoa bụng cho em được không?”
“Được.” Đan Kì Diệp mềm lòng rối tinh rối mù, khi nghe hắn hỏi có ổn không, thân mình đều mềm nhũn muốn nằm trên người hắn.
Sau đó, các tân binh liền trơ mắt nhìn bác sĩ Tần đem huấn luyện viên Đan của bọn họ đi.
Đêm đó, bác sĩ Tần giả vờ lạnh lùng, thật sự là rất ôn nhu được truyền khắp doanh trại.
Không ít omega rục rịch.
Nhưng mà, còn có một tin tức truyền tới.
Còn có tin tức, bác sĩ Tần và thiếu tướng Đan là một đôi.
Bác sĩ Tần là cố ý buông công việc tới quân doanh làm bác sĩ tạm thời, chính là vì để thuận tiện chăm sóc Đan thiếu tướng.
Omega tan nát cõi lòng đồng thời không khỏi cảm thán, loại tình yêu tuyệt đẹp này, khi nào thì mới có thể đến phiên mình!
—– hu hu!