Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 55: Đi học

Ngày nghỉ vui vẻ luôn ngắn ngủi.

Đan Kì Diệp ỷ vào kì động dục của mình, mấy ngày nay ở nhà vô cùng vui vẻ, nếu không phải có Tần Dĩ Mục ở bên cạnh kéo hắn, hắn có thể thật sự sẽ lên trời.

Nhưng phóng túng là một chuyện, đi học lại là một chuyện khác.

Mắt thấy kì động dục cũng chấm dứt, Đan Kì Diệp khỏi nói là buồn bao nhiêu.

Ngày tới trường, bám khung cửa không chịu buông tay.

“Hu hu….” Đan Kì Diệp ngẩng đầu, nhỏ yếu đáng thương còn bất lực nhìn Tần Dĩ Mục, “Ngồi cùng bàn, em có thể không tới trường không?”

Lúc này mới qua mấy ngày, chuyện trên lớp học trực tiếp ngày nào đó bọn họ khẳng định còn chưa quên!

Đan Kì Diệp hít mũi, trông rất đáng thương.

“không thể.”

“….xí, đồ đáng ghét!”

Một tay Tần Dĩ Mục cầm túi xách, đem túi xách đặt ở bên chân, nâng tay đặt ở sau gáy Đan Kì Diệp, đầu ngón tay ma xát trên tuyến thể chưa giảm sưng, có chút đăm chiêu nói: “Thời gian mang thai có thể

xin ở nhà học.”

Đan Kì Diệp: “???”

Lạnh run.

Tần Dĩ Mục thấy thế, nghĩ là hắn sợ, đang muốn nói vài câu khuyên hắn, chỉ thấy Đan Kì Diệp buông khung cửa ra, cọ xát ôm lấy đùi hắn, “Em muốn mang thai.”

“….”

Anh muốn tới trường.

Mặt Tần Dĩ Mục không hề thay đổi từ chối trao đổi, trực tiếp xách cổ áo Đan Kì Diệp đứng lên.

Một tay cầm lấy hai túi xách, một tay mang theo Đan Kì Diệp.

Đi thẳng tới trường.

“Hu hu—–! Ngồi cùng bàn anh không thương em, ngày hôm qua anh còn nói em là tiểu điềm điềm của anh, hôm nay sao lại lạnh nhạt như thế!”

“Đều nói omega tới tay là không đáng giá, xem ra bọn họ nói đúng là sự thật, hu hu hu…..”

“Lòng em đau quá, vì sao lại muốn một omega nhỏ yếu đáng thương bất lực như em phải trải qua những thứ này?”

“khó chịu….”

Tần Dĩ Mục đem người thả xuống, sờ sờ đầu, nói: “Tan học đi ăn đồ nướng với em.”

Đan Kì Diệp giả khóc một chút, xoa xoa khóe mắt không hề có nước mắt, nức nở nói: “Em có thể cho nhiều ớt vào được không?”

Tần Dĩ Mục không vội vã trả lời, nâng mắt nhìn lướt qua phía sau hắn, “Tùy em.”

“…. Em không ăn cay là được rồi.”

….

“Tới tới tới, bài tập toán học vẫn còn phải không?”

“Tiếng anh, tiếng anh còn một bài nữa.”

“thấy giáo ngữ văn ngày hôm qua cho bài văn gì vậy? học thuộc lòng bài văn nào?”

“Kháo! Ngữ văn còn cho bài tập sao?”

Sáng sớm trong phòng học, khí thế ngất trời thảo luận bài tập ngày hôm qua, nhưng mà, loại âm thanh này, từ khi Đan Kì Diệp bước chân vào lớp học, thanh âm nháy mắt biến mất.

Giống như là ấn nút tắt tiếng, ngay cả thanh âm lật sách cũng không có.

Đan Kì Diệp: “….”

Liền….

Cố gắng thẳng lưng.

Sau đó, càng đột ngột hơn, “Thất gia lời cậu nói trong lớp học trực tuyến ngày đó là thật sao?”

“Đúng đúng đúng! Rất bất ngờ nha! Lúc ấy cậu không phát hiện sắc mặt lão ban, ngay cả kính mắt cũng không che được!”

“ha ha ha, tôi rất muốn cười nha.”

Đan Kì Diệp hít sâu một hơi, miễn là tôi không cảm thấy xấu hổ thì chính là cậu xấu hổ, thu lại tâm tình mặt mang mỉm cười nói: “Mọi người cũng nên cố gắng thoát kiếp độc thân, không nên do do dự dự bỏ qua

người mình thích.”

Bạn học: “….?”

Không, không đúng?

“dũng cảm theo đuổi người yêu, mới là tư tưởng chính của thế hệ chúng ta.”

“kỳ thật…..”

“Mặt mũi vẫn là vật ngoài thân, phải có một loại sức mạnh siêu nhiên khác với người thường.”

“….”

Đan Kì Diệp tự mình nói mấy lời ngay cả bản thân cũng không biết đang nói những lời rác rưởi gì, mơ hồ giống như tự thuyết phục mình.

Tuy rằng là thuận miệng nói, nhưng cũng có đạo lý.

Đan Kì Diệp thấy bạn học trầm mặc cũng cho là được ngầm đồng ý (dọa ngốc.)

Không khỏi vừa lòng gật đầu, đều bị mình lừa dối cho qua.

Đan Kì Diệp thở dài nhẹ nhõm, kéo Tần Dĩ Mục về chỗ ngồi.

Các học sinh hai mặt nhìn nhau.

Tôi là ai tôi đang ở đâu

?

Vừa rồi tôi nghe được cái gì

?

Khụ….

«

Cái kia…. Nộp bài tập đi.

»

«

Tôi kháo

! sắp tới giờ lên lớp rồi, nhanh lên nhanh lên.

»

Hình ảnh trong phòng học lúc này mới giống phòng học, múa bút thành văn chép bài tập.

Đan Kì Diệp và Tần Dĩ Mục đều xin nghỉ, bài tập ngày hôm qua đương nhiên không cần bổ sung, so sánh với những người trong phòng học thì là hai người nhàn hạ nhất.

Đã vài ngày không dậy sớm, hôm nay phải dậy sớm, Đan Kì Diệp còn hơi mơ màng, thừa dịp còn chưa vô tiết muốn bổ sung giấc ngủ, kết quả nằm lên bàn lại không ngủ được, nhìn trái nhìn phải nửa ngày, Đan Kì Diệp dứt khoát đi đυ.ng Tần Dĩ Mục, khi Tần Dĩ Mục nhìn qua, cười ngọt ngào, «

Ngồi cùng bàn, anh đang xem cái gì

?

»

«

Sách.

»

«

….

» quyển sách lớn như vậy, em cũng không có mù

!

«

Em hỏi là, anh đang xem sách gì

?

» Đan Kì Diệp hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên có tâm tư khác, tay từ từ đặt lên tay đối phương, năm ngón tay tìm kiếm vị trí sau đó xen lẫn vào nhau, ngón út rất bình tĩnh ở trong lòng bàn tay hắn trượt, nhỏ giọng nói

: «

Thân ái, đứng nhìn sách, nhìn em này.

»

Đan Kì Diệp có thể cảm thấy ngón tay trong lòng bàn tay đột nhiên căng thẳng, hắn không tiếng động nở nụ cười, chợt rất nhanh dấu đi nụ cười, tiếp tục trêu chọc nói

: «

Lão công ~ em không đẹp hơn sách sao

?

»

‘phịch’

Trang sách rất nặng mất đi sự chống đỡ của cổ tay nháy mắt đổ xuống, tốc độ cực nhanh còn mang tới một trận gió không nhỏ.

Tóc Đan Kì Diệp hơi bị thổi bay, hắn trừng mắt nhìn, «

Anh sao lại không nói lời nào

?

»

Tần Dĩ Mục lấy di động ra nhìn cái gì, Đan Kì Diệp hoài nghi hỏi, «

Anh…. Xem di động làm gì

?

»

«

Tự học sáng sớm ngày mai là đọc thuộc lòng.

»

«

Hử

?

» Đan Kì Diệp sửng sốt, «

Sao lại đột nhiên nói cái này

?

»

Tiết tự học sáng hôm nay còn chưa qua mà, nói đến ngày mai làm gì.

«

chúng ta có thể không đến.

»

Không đến

?

Đan Kì Diệp nhếch một bên lông mày, này…. Là muốn mình trốn học sao

?

Không nghĩ tới, Tần Dĩ Mục một học bá hận không thể ở luôn trong trường học thế nhưng có một ngày chủ động rủ hắn trốn học

!

Ngay cả bản thân mình cũng chưa nghĩ tới trốn học

!

Không, không đúng.

Như thế nào lại kéo tới chuyện trốn học.

Đan Kì Diệp mơ màng cảm giác được cái gì, nhưng cảm giác cũng không rõ ràng, hắn nghĩ nghĩ hỏi

: «

Vì sao ngày mai không tham gia tiết tự học sớm

?

»

«

Em dậy không được.

»

«



»

Đồng tử Đan Kì Diệp chấn động.

Lúc này liền nghĩ tới lời nói lúc trước của Tần Dĩ Mục, ý tứ trong đó còn chưa rõ ràng sao

?

Đan Kì Diệp sờ sờ thắt lưng, tuy rằng không có đau nhức tới mức không đứng thẳng được thắt lưng, nhưng mà cũng….

Đan Kì Diệp

: «

Em không….

»

«

Im lặng.

» Tần Dĩ Mục nói

: «

đi học.

»

Đan Kì Diệp nhỏ giọng nói thầm, « cô giáo cũng chưa tới.

»

Vừa dứt lời, chủ nhiệm lớp liền từ bên ngoài tiến vào, dựa theo lệ thường, liếc mắt một cái nhìn các em học sinh trong lớp học, kiểm tra có người tới muộn hay không, hoặc là trốn học hay không.

Đột nhiên, Đan Kì Diệp còn chưa ý thức được gì, ánh mắt của chủ nhiệm

sau khi dạo qua một vòng, dừng lại trên tay Đan Kì Diệp.

Tay

?!

Mười ngón tay đan vào

nhau đặt ở trên bàn, Đan Kì Diệp lập tức kéo tay Tần Dĩ Mục xuống dưới bàn, nhẹ nhàng ra vẻ thoải mái, đặt lên đùi mình.

Mắt chủ nhiệm lớp không hề thay đổi đẩy mắt kính.

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ, có phải đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay không.