Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 8: Hứa hẹn

Lúc hắn nhìn thấy đề nghị thêm bạn tốt này, phản ứng đầu tiên của Đan Kì Diệp là sửng sốt, bị cà phê kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ cũng không có hưng phấn, ngược lại là phản ứng ngu ngơ, một lát sau, hắn trừng mắt, Tần Dĩ Mục chủ động xin thêm bạn?

Nhận thức được điều này làm cho khóe miệng Đan Kì Diệp không nhịn được cong lên.

Bởi vì trên diễn đàn có thể đề nghị nói chuyện riêng, Đan Kì Diệp rất ít thêm bạn tốt ở trên diễn đàn, đương nhiên cũng quên thêm Tần Dĩ Mục vào, không nghĩ tới Tần Dĩ Mục lại chủ động thêm hắn vào!

Phục hồi tinh thần Đan Kì Diệp vội vàng nhấn đồng ý.

— hai người đã là bạn tốt.

Thất gia

: [ngồi cùng bàn

! muốn thêm tôi là bạn tốt có phải là nhớ tôi hay

không

? vài phút không thấy có phải là cảm thấy bên người mình quá mức im

lặng hay không, rất là nhàm chán sao

?]

Thất gia

: [thêm tôi là đúng rồi, tôi gõ chữ rất nhanh, chúng ta còn có thể nói chuyện bằng giọng nói, tôi còn có thể kể chuyện cười cho cậu nghe.]

Thất gia

: [còn nữa, trên phương diện học tập chúng ta cũng có thể cùng nhau tiến bộ

!]

…..

Thất gia: [ngồi cùng bàn, đã khuya rồi, hôm nay cậu có phải không định ngủ hay không?]

Ngón tay Đan Kì Diệp bay nhanh ở trên điện thoại gõ chữ, tự mình cũng đã quên mình đã gửi cái gì, thuần túy chỉ là muốn nói ra mà thôi, dù sao dựa vào tính tình của Tần Dĩ Mục, hắn cũng sẽ không kéo lên trên xem.

Khi Đan Kì Diệp không ngừng nỗ lực, hắn thấy ở dưới cuối cùng có một dấu chấm than màu đỏ chói mắt.

—- bạn đã không còn là bạn tốt của đối phương.

Đan Kì Diệp; “???”

Mình, mình khiến ngồi cùng bàn chạy mất rồi sao?

Đan Kì Diệp vội vàng chạy về trong diễn đàn của lớp, lôi ra mục nói chuyện riêng với Tần Dĩ Mục.

Thất gia: [ngồi cùng bàn! Tôi sai rồi! đừng kéo tôi vào danh sách đen, đừng xóa tôi khỏi

bạn tốt, (icon mãnh liệt rơi lệ)]

Sợ mình không đủ đáng thương, Đan Kì Diệp còn cố ý tìm một cái icon đặc biệt manh, và một cái vẻ mặt nước mắt giàn dụa cùng nhau gửi đi.

Một lát sau, Tần Dĩ Mục lại một lần nữa thêm hắn là bạn tốt.

Lúc này Đan Kì Diệp mới thở dài nhẹ nhõm, sau đó liền mang theo đồ mình đã dọn dẹp tốt ra cửa.

Giờ tập hợp đã đến, nếu không đi sẽ bị muộn.

Tuy là như thế, lúc Đan Kì Diệp tới cũng không còn sớm, hiện trường đã tụ tập không ít người.

Rất nhiều cha mẹ học sinh lo lắng con mình ngủ lại, liền dặn dò một đường đi.

Từ nhỏ tới lớn Đan Kì Diệp chú trọng là độc lập, cũng không làm cho người trong nhà lo lắng,

chủ yếu là, phương hướng bọn họ quan tâm là như thế nào chăm sóc một omega, phương hướng chăm sóc của bọn họ khác với Đan Kì Diệp, nên hắn chỉ có thể dựa vào mình.

Ngô Tú Cần còn tới sớm hơn bọn hắn, đã đứng ở một chỗ đất trống, bên người còn cắm những lá cờ của từng lớp.

Đan Kì Diệp đi qua, học sinh lớp họ cũng đã tới gần đủ.

Nhìn thấy ngồi cùng bàn của mình cách đó không xa, còn có khí lạnh trên người Tần Dĩ Mục khiến cho trong vòng ba thước xung quanh hắn không có một cọng cỏ, không ai nói chuyện với hắn cả.

Bộ dạng kia ở trong mắt Đan Kì Diệp, cũng không khác gì ‘một người đáng thương’ cả.

Lúc này hắn đi qua, ôm lấy vai Tần Dĩ Mục, “Ngồi cùng bàn buổi sáng tốt lành!”

Đan Kì Diệp nói: “Cậu nói với tôi ngày mai gặp tôi về nghĩ hơn nửa ngày, hiện tại chúng ta chính là ‘ngày mai’ rồi, ngày mai ở ngay lúc đó hẳn là ngày mốt đi.”

“Ừ.”

Không nghĩ tới thuận miệng nói một câu mà được đáp lại, Đan Kì Diệp không khỏi cười nói: “Tôi phát hiện cậu càng ngày càng hay nói.”

Tiểu béo ở bên cạnh ăn kem hơi sửng sốt, hay nói? nếu là hay nói, vậy hai chữ của cậu cũng không đủ hình dung.

Nhưng mà đối với Đan Kì Diệp mà nói, có thể nghe được lời đáp lại của Tần Dĩ Mục đã không sai, lúc trước ánh mắt nhìn chăm chú cũng rất ít, hiện tại có thể thường xuyên trả lời, đương nhiên có thể tính là hay nói.

Chủ nhiệm lớp ở phía trước nhìn chằm chằm thời gian, thường thường đếm đếm người một chút, sau khi mọi người tới đông đủ, cô vỗ vỗ tay, khiến cho trong hoàn cảnh ồn ào, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Ngô Tú Cần nói: “Mọi người cầm theo hành lý theo tôi.”

Bởi vì chỉ ở mười lăm ngày, bọn họ cũng không mang theo nhiều đồ vật lắm, chỉ là mười lăm ngày đối với omega mà nói là thực tàn khốc, bọn họ chuẩn bị không ít đồ vật.

Những alpha ở trong lớp đa phần đều đứng ra giúp đỡ bọn họ.

Ngô Tú Cần hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, vừa lòng gật đầu.

Dù sao cũng là học sinh mình mang theo, trong lớp cũng không yêu

cầu bọn họ phải có tình cảm tốt với nhau, nhưng cũng không muốn chia rẽ, không cô lập người khác cũng đã rất tốt.

Giúp đỡ nhau như bây giờ Ngô Tú Cần hiển nhiên là rất vừa lòng.

Mao Tuấn Vũ chạy lại đây, “Thất gia thất gia, có cần tôi lấy hành lý giúp cậu không?”

Tuy rằng Đan Kì Diệp rất mạnh, nhưng cũng không thể thay đổi được hắn là một omega.

Thân là alpha, đương nhiên là phải giúp đỡ omega.

Đan Kì Diệp lắc đầu, “Tôi không có mang nhiều đồ, tự mình cầm là được.”

Các omega khác có các loại mĩ phẩm chăm sóc và trang điểm, đầy đủ mọi thứ, hắn cũng chỉ mang theo đồ dùng hàng ngày, cùng vài món quần áo bên người.

Không có nhiều lắm.

Lúc nói chuyện, Đan Kì Diệp theo bản năng kéo, muốn kéo hành lý của mình đến bên người, kết quả tay lại sờ soạng tới khoảng không.

“Tôi kháo!” vừa tới liền vứt bỏ hành lý?!

Đan Kì Diệp vội vàng dừng lại bước chân, quay đầu muốn tìm hành lý của mình, kết quả thấy Tần Dĩ Mục mỗi tay kéo một hành lý.

Hắn lập tức không sốt ruột nữa.

“Ngồi cùng bàn có nặng hay không? Không cầm được tôi cầm giúp cậu.” Đan Kì Diệp liền đi tới bên người Tần Dĩ Mục, đi cùng với hắn, “Bên trong tôi để rất nhiều đồ, rất là nặng phải không?”

Mao Tuấn Vũ: “???”

Tôi nghĩ những lời cậu vừa nói với tôi, nhưng hiện tại cậu lại nói không giống.

Tần Dĩ Mục đối với Đan Kì Diệp sử dụng phương thức trao đổi ba trăm sáu mươi độ vờn quanh đã quen, không thay đổi sắc mặt mang theo hai túi hành lý đi lên phía trước.

Nói nửa ngày, Tần Dĩ Mục cũng không hề có phản ứng gì, Đan Kì Diệp dừng lại bước chân, giả vờ tức giận gọi: “Tần Dĩ Mục!”

Dựa vào sự hiểu biết của Mao Tuấn Vũ với Đan Kì Diệp, loại trạng thái này vừa ra chính là muốn làm chuyện gì đó!

Mao Tuấn Vũ ngồi trên hành lý của mình, ánh mắt quét tới quét lui giữa hai người, lửa bát quái cháy hừng hực, hận không thể mình có thêm mấy đôi mắt, sợ bỏ qua chỗ phấn khích nhất.

Chỉ chờ hai người này làm trò trước mặt mình, cậu một quyền tôi một quyền đánh tới đánh lui.

Kết quả, Tần Dĩ Mục cũng không quay đầu nói: “Đuổi kịp.” thanh âm rất nhẹ, nếu Mao Tuấn Vũ không quan sát cẩn thận, có thể là không nghe được.

Chỉ có hai chữ đơn giản như vậy, lúc này Đan Kì Diệp liền nở nụ cười, vui vẻ chạy tới, “Đến đây đến đây! Ngồi cùng bàn có mệt hay không, một lát nữa tôi mời cậu uống trà sữa?”

Mao Tuấn Vũ ngồi tại chỗ, dần dần rơi vào trầm mặc.

Cái gì vậy?!

Hình ảnh tôi chờ mong lại không xuất hiện!

‘cạch cạch’

Vali không chịu nổi gánh nặng mà phát ra thanh âm, Mao Tuấn Vũ vội vàng đứng lên, nhìn thấy ở trên mặt đất có một cái khe không rõ ràng, đem khóa của va li nhanh chóng kéo lại, lôi kéo nó chạy đi, hy vọng nó có thể kiên trì đến ký túc xá—- đừng nửa đường bị hư mất!

Ngô Tú Cần đưa bọn họ đến lầu một kí túc xá, nói: “Bên trái là phòng của omega, mọi người có thể tự mình phân chia, alpha theo tôi đi lên, phòng của các bạn ở trên lầu.”

Đan Kì Diệp còn muốn quấn quýt lấy Tần Dĩ Mục, kết quả kí túc xá của hai người không phân cùng một chỗ, hắn nghĩ nghĩ giơ tay lên, “Lão sư, em kỳ thật là beta.”

Ngô Tú Cần nhìn hắn một cái, “Beta đến trễ sẽ bị trừ học phần.”

Đan Kì Diệp: “???”

Khi vẻ mặt Đan Kì Diệp mờ mịt, không biết vì sao Ngô Tú Cần lại đưa ra chuyện này, Ngô Tú Cần nói: “Omega sẽ không.”

Đan Kì Diệp nháy mắt buông tay, đúng, tôi là omega, không thể giả được.

Ngô Tú Cần sắp xếp cho bọn họ xong, liền mang alpha lên lầu.

Đan Kì Diệp tìm một cái giường ở gần cửa sổ bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Trên giường đã được sắp xếp bàn, một phòng hai người.

Nơi ở cũng không lớn, nhưng mà hai người ở tuyệt đối cũng đủ.

Đồ dùng của Đan Kì Diệp cũng không nhiều, nên treo thì treo, nên sắp xếp thì sắp xếp cũng không có gì.

Trên giường đã có ra giường và đệm đã được trải tốt.

Đan Kì Diệp dọn dẹp mau, liền tiến đến giường đối phương, vừa rồi nhìn thấy hắn kéo vali rất khó khăn, hiện tại mở vali ra, chai chai lọ lọ ở bên trong

nhìn muốn quáng cả mắt, cảm giác hắn lập tức cũng không thể dọn xong, Đan Kì Diệp nói: “Bạn học, có cần giúp đỡ không?”

“Hả?” omega kia sửng sốt một chút, đẩy mắt kính nói: “cậu có thể giúp tôi đem những thứ này đặt lên bàn được không?”

Đan Kì Diệp nói: “Không thành vấn đề.”

“Cảm ơn cậu, tôi gọi là Giang Mạn, còn cậu?”

“Đan Kì Diệp.” Đan Kì Diệp nói: “huấn luyện quân sự mười lăm ngày, cậu mang mấy thứ này dùng hết không?”

Giang Mạn hơi gật đầu, “Dùng hết, tôi còn sợ không đủ dùng, đến lúc đó sẽ mua thêm ở trên mạng.”

“….”

Chưa bao giờ dùng đủ loại đồ vật này nọ Đan Kì Diệp rơi vào trầm tư.

Nhiều chai chai lọ lọ như vậy bôi lên mặt, nghĩ lại khiến cho da đầu người ta run rẩy.

Động tác của Đan Kì Diệp rất nhanh, hơn nữa hắn hơi có chứng ép buộc, vài thứ kia đã chỉnh tề được xếp lên bàn.

Giang Mạn thu dọn giường, còn lát ra giường.

Nhìn nhìn ra giường màu lục tự mình mang theo, Đan Kì Diệp sâu sắc cảm thấy bản thân mình thật không tinh tế.

Giang Mạn trải ra giường xong nói: “Đúng rồi, cậu thay quần áo huấn luyện đi, lát nữa huấn luyện viên sẽ tới kiểm tra ký túc xá, thấy cậu không mặc quân phục sẽ trừ điểm.”

“Kiểm tra ký túc xá?”

“Đúng, theo lệ kiểm tra thôi.” Giang Mạn nói: “Cô giáo đã thông báo ở trong diễn đàn rồi, cậu không biết sao?”

Đan Kì Diệp chú ý tới diễn đàn tất cả đều là Tần Dĩ Mục chỉ dẫn, nên sao hắn biết được chuyện này.

Nhưng mới vừa khai giảng, hắn không muốn bị trừ học phần, vì thế hắn quay đầu thay quần áo.

Chờ huấn luyện viên tới, bọn họ không thể đi quá xa.

Di động cũng chưa thu, Đan Kì Diệp ngồi ở trên ghế một lúc liền không chịu được.

Đồ ăn buổi tối hôm qua đã tiêu hóa xong, buổi sáng ngoài cà phê ra cũng không ăn gì, tuy rằng mang theo sô cô la, nhưng là chuẩn bị cho sau này huấn luyện dùng để bổ sung thể lực, mang theo cũng không nhiều lắm, bây giờ cũng không thể ăn.

Sờ sờ bụng trống rỗng, Đan Kì Diệp thở dài, hắn cứ như vậy chờ cho tới khí kiểm tra kí túc xá sao?

Đan Kì Diệp một tay chống cằm, khuỷu tay để lên lan can, hơi đăm chiêu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu.

Giang Mạn kì quái nhìn hắn, từ trong phòng đi ra hỏi: “Cậu đang làm gì?”

Không đợi được câu trả lời, chỉ nghe thấy Đan Kì Diệp la to: “Ông trời ơi! Ban cho tôi một ít đồ ăn đi, tôi đồng ý dùng sự độc thân của ngồi cùng bàn của tôi…..”

‘lạch cạch’

Nói còn chưa dứt lời, một túi khoai tây lát rơi xuống trước người.

Đan Kì Diệp: “???”

Ngồi cùng bàn tôi thực xin lỗi cậu.

Nếu có thêm một cơ hội, emmmmm…. Khoai tây lát sao có thể có vị dưa chuột được?