Edit: Thanh Thạch
Từ lúc bắt đầu thăng cấp, Lăng Thanh Vân vẫn cứ lơ lửng giữa không trung, bên dưới là một đám tang thi bị hắn đưa tới. Những tang thi này vốn đang đi về phía tường thành, hiện tại lại chen chúc nhau muốn tới gần hắn, mà trong đó, người đứng ngay giữa, nhảy lên nhảy xuống nhiều nhất chính là tang thi cấp ba A Uy. Nhìn bộ dáng điên cuồng của cậu ta, có lẽ Lăng Thanh Vân đã trở nên càng thêm ngon miệng?
Lăng Thanh Vân không quan tâm mình có trở nên hấp dẫn hơn đối với tang thi hay không, hiện tại hắn chỉ cảm thấy thế giới trở nên thật khác biệt….
Tại sao Trương Nghị xa xa trên tường thành lại toát ra một luồng sáng trắng? Có những người thì vầng sáng lại màu đen màu xám? Tại sao nhìn đến đám tang thi bên dưới, hắn lại thấy trái ngược hoàn toàn?
Động tĩnh lần này quá lớn! Lăng Thanh Vân có thể nhìn thấy trên tường vây chật ních người, bọn họ đều đang nhìn hắn, mà hắn lại không biết lúc nào quá trình thăng cấp mới chấm dứt.
Thật sự là gặp quỷ!
“Anh Lăng không phải là thiên thần hạ phàm chứ?” Cố Gia Bảo đứng trên tường thành, cũng như những người khác nhìn đến ngốc. Cậu quen biết Lăng Thanh Vân đã nhiều năm, trước kia sao lại hoàn toàn không phát hiện ra Lăng Thanh Vân có năng lực như vậy?
“Trước kia anh theo thuyết vô thần, hiện tại có phải nên đổi sang thuyết hữu thần không?” Kim Tường cấu mình một cái, y nguyên tưởng mình vẫn có thể lãnh tĩnh, nhưng giờ phút này, y không bình tĩnh nổi.
Đột nhiên, có một người bật khóc không thành tiếng, quỳ xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Ở mạt thế, có người đã được hoàn cảnh khắc nghiệt rèn luyện ra tâm tính kiên nghị, nhưng cũng có những người bị hiện thực đả kích đến sụp đổ. Đối với những người như vậy mà nói, nhìn thấy cảnh tượng này, hy vọng to lớn nhất chính là có thiên thần hạ phàm đến cứu vớt bọn họ, lại không biết rất nhiều thời điểm, người có thể cứu mình cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi.
Người trên tường thành thấy được dị trạng của Lăng Thanh Vân, người trên trực thăng tất nhiên cũng thấy. Địch Mẫn đứng ở cửa máy bay nhìn xuống, chỉ thấy được đỉnh đầu Lăng Thanh Vân tỏa sáng lòe lòe, đến khi trực thăng bay vào khu an toàn, cô mới thấy được mặt Lăng Thanh Vân.
Tướng pháp trang nghiêm như Phật? Nếu trên cái đầu phát sáng của Lăng Thanh Vân có mấy lọn tóc xoăn thì hắn có thể trực tiếp sắm vai Phật Tổ luôn rồi!
Vừa rồi khi A Uy đột nhiên biến thành tang thi, bọn họ không ai muốn tự tay gϊếŧ chết đồng đội của mình, mà A Uy cũng không ra tay với bọn họ, bọn họ rõ ràng để mặc Lăng Thanh Vân một mình đối phó với A Uy….
Nhưng khi Lăng Thanh Vân ngã xuống, bọn họ vẫn vô cùng áy náy, không ngờ lại nhìn thấy nghịch chuyển lớn đến vậy…
“Địch Mẫn! Địch Mẫn cô không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Địch Mẫn! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vừa rồi Địch Mẫn đang nói chuyện với người ở HN, việc A Uy bộc phát quá đột ngột, ngay cả điện thoại cũng chưa ngắt, mà tiếng nói trong điện thoại khiến Địch Mẫn hồi thần.
“Tôi không sao.” Địch Mẫn cảm thấy thanh âm mình đang run rẩy. Trở thành người tiến hóa cấp hai, có thể phá vỡ gần như mọi kỷ lục Olympic, cô đã sớm có thể tiếp nhận được một số chuyện khác thường, nhưng nay Lăng Thanh Vân đứng giữa không trung, lại còn toàn thân phát sáng…. Nếu không nói người hắn đeo dây thép lắp bóng đèn thì giải thích thế nào?
“Vừa rồi nghe thấy bên cô rất ầm ĩ, còn hô A Uy? A Uy làm sao?” Trên đảo HN, một người đàn ông đầu tóc bạc trắng nhưng trên mặt lại không hề có nếp nhăn đang cau mày, nói vào điện thoại.
Những người này hợp sức gϊếŧ tang thi cấp bốn khiến hắn vô cùng vui mừng, đối với người tên Lăng Thanh Vân mà Địch Mẫn nhắc tới cũng thấy rất ngạc nhiên, nhưng vừa rồi Địch Mẫn đột nhiên không nói nữa mà còn truyền đến tiếng thét chói tai khiến hắn sợ hãi.
“Giáo sư, A Uy biến thành tang thi…. Với cả, hình như tôi nhìn thấy thần tiên giáo sư ạ…” Trong đầu Địch Mẫn thoáng qua không ít hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh thần tiên được các loại kỹ xảo phụ trợ làm cho long lanh thường xuất hiện trên TV: “Giáo sư, không phải là tôi hoa mắt chứ?”
Địch Mẫn ở đây báo cáo tình hình cho bên HN, phía Uông Tuấn Siêu cũng có người đang kể lại tình hình nơi này cho gã.
Lăng Thanh Vân đứng giữa không trung toàn thân phát sáng? Phản ứng đầu tiên của Uông Tuấn Siêu là không tin, giây tiếp theo, gã lập tức lên xe chạy về phía khu ngoài.
Trên đường còn gọi điện hỏi em họ mình, quan hệ của Uông Chấn Huy với Lăng Thanh Vân khá tốt, tối hôm qua còn giúp việc cho hắn cả đêm, vì sao chuyện này lại chẳng biết tý gì?
Lần thăng cấp này của Lăng Thanh Vân cũng chỉ ngắn ngủi trong mười phút.
Nhưng trong mười phút đó, vô số người thấy được hắn lơ lửng giữa không trung, số lượng tang thi dưới chân cũng càng ngày càng nhiều.
Rốt cuộc, vầng sáng tan dần, Lăng Thanh Vân phát hiện quanh thân mình được bao phủ một tầng sương trắng, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn rơi tiếp!
Phía dưới có không ít tang thi đang chờ ăn hắn đấy! Cái tên tang thi cấp ba kia còn đang há to mồm nhảy tưng tưng để cạp hắn đấy!
Lúc này, Lăng Thanh Vân đột nhiên phát hiện thế giới trong mắt mình tựa như chậm lại, hắn nhắm chuẩn một cước đá tới, dộng mạnh vào tay A Uy khiến cậu ta ngã ra, sau đó giẫm lên người A Uy. “Răng rắc” một tiếng, thế mà giẫm nát xương cậu ta, toàn thân tràn trề sức mạnh khiến hắn cảm thấy không phát tiết ra ngoài thì cả người không thoải mái. Lăng Thanh Vân liền lấy đám tang thi bên người để luyện chân – trên tay không hề có đồ bảo hộ, hắn đúng là không dám trực tiếp ra tay!
Trong lúc Lăng Thanh Vân ở ngoài tường thành gϊếŧ tang thi, trên tường thành đã có vô số người vây xem hắn. Phi công lái trực thăng hạ cánh rồi mới có thể xem tình huống của Lăng Thanh Vân, ngơ ngơ ngác ngác nhìn vầng sáng quanh người hắn biến mất, sau đó nhìn hắn rơi xuống, cậu lập tức nhảy ra khỏi buồng lái, vọt tới khoang sau, nhìn đám người tiến hóa bên trong, nắm lấy gậy nanh sói rồi chạy như bay về phía tường thành.
Ôi Chúa ơi! Cậu vừa nhìn thấy cái gì vậy?
Cảm ơn trời đất, hai đàn anh kỹ thuật lái tốt hơn cậu nhưng bởi vì vụиɠ ŧяộʍ chạy đi hái dâu tây mà bị giam lại nên cậu mới có cơ hội chở những cao thủ kia ra ngoài làm nhiệm vụ, đặc biệt là Lăng Thanh Vân!
Bố mẹ cậu bị lưu lại trong thành phố chưa được cứu ra, cậu lái trực thăng đi cứu rất nhiều người có tài có học nhưng lại không có biện pháp đi cứu bố mẹ mình, mỗi ngày đều bị lương tâm khiển trách! Không ngờ tại thời điểm cậu nghĩ bọn họ đã sớm qua đời, bố mẹ cậu lại được Lăng Thanh Vân cứu về khu an toàn!
Bố mẹ cảm kích Lăng Thanh Vân, cậu cũng vô cùng biết ơn, lúc trước chở những người này ra ngoài, cậu còn định lúc trở lại phải cảm ơn hắn tử tế. Vừa rồi ở đằng sau xảy ra chuyện gì, cậu ngồi trong buồng lái, tạp âm lại nhiều nên không rõ lắm nhưng một màn vừa rồi cậu nhìn thấy rành mạch!
Lăng Thanh Vân ngã xuống, nhất định sẽ cần vũ khí đúng không? Cậu hoàn toàn không nghĩ tới khả năng Lăng Thanh Vân sẽ gặp chuyện!
Phi công vừa động, những người tiến hóa đằng sau cũng động – việc cấp bách bây giờ khẳng định là lên tường thành xem tình hình!
Lúc chế tác gậy nanh sói, Lăng Thanh Vân vẫn là người thường, cho nên bên trong rỗng tuếch, người thường cũng có thể cầm được, nhưng làm thế nào để đưa cho Lăng Thanh Vân đang gϊếŧ tang thi cách tường thành cả mấy trăm mét?
“Để tôi!” Một người tiến hóa hệ sức mạnh cầm lấy gậy nanh sói, nhắm ngay Lăng Thanh Vân đang dùng chân đá tang thi mà ném, không một ai cho rằng Lăng Thanh Vân không tiếp được.
Mà hắn quả thật tiếp được. Có gậy nanh sói làm vũ khí, hắn gϊếŧ tang thi càng thêm thuận tay. Nhưng cũng có càng nhiều tang thi cuồn cuộn không ngừng đi tới!
“Lăng Thanh Vân! Lăng Thanh Vân!” Đột nhiên có người nhận thức Lăng Thanh Vân hô to, kéo theo những người khác đồng thanh hô càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng vang…
Tường thành, sụp….
Quanh khu ngoài nguyên bản chỉ có một vòng tường vây, những chỗ khác thì phái một ít binh lính tuần tra. Sau, Uông Tuấn Siêu nhận được tin tang thi công thành liền lập tức chiêu mộ đại bộ phận người ở khu an toàn đi tu kiến công trình phòng ngự, thành ra xây thêm một vòng tường thành.
Tường thành này rất nhiều chỗ chật hẹp, chỉ nơi có pháo đài mới rộng hơn một chút, mà mọi người lên xuống đều phải dùng thang.
Một tường thành như vậy, trước kia chỉ có mấy người đứng trên đó luân phiên dùng súng dùng pháo bắn tang thi, Uông Chấn Huy còn vì chất lượng kém mà suýt nữa ngã xuống, càng đừng nói hiện tại nhiều người đứng như vậy!
Nhìn thấy cảnh đó, Lăng Thanh Vân không dám trì hoãn, đá văng mấy tên tang thi chạy về phía tường thành. Nay tốc độ của hắn rất nhanh, nhãn lực cũng tốt hơn nhiều, đỡ một đám người giúp họ đứng vững. Bởi vì đoạn tường thành sụp không dài, mấy người tiến hóa cũng lập tức phản ứng kịp mà cứu người nên cuối cùng dù có người trật chân trầy da nhưng vẫn an toàn không có việc gì!
“Chúng ta đi gϊếŧ tang thi thôi!” Lăng Thanh Vân thấy nhóm người Trương Nghị, Cố Gia Bảo đã xuống khỏi tường thành, mà mấy người tiến hóa sau khi cứu người xong liền không biết làm gì đứng ở một bên, liền nói.
Lăng Thanh Vân hô một đám người đi gϊếŧ tang thi, còn ngầm bỏ hết tinh hạch mình lấy được và tinh hạch của A Uy vào không gian. Xa xa, Trang Thành đang nhìn về phía khu an toàn kêu “Ngao ngao”.
Vừa rồi từ phía khu an toàn truyền đến một mùi rất thơm, hình như là Thanh Vân của cậu?
Thanh Vân của cậu thật là càng ngày càng thơm, muốn ăn quá…
Chẳng qua hiện tại đã có thức ăn chạy tới bên miệng rồi, chính là tinh hạch của đồng loại này. Vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi, ánh mắt Trang Thành đột nhiên đỏ lên, những tang thi cấp thấp xung quanh bị mùi tinh hạch tang thi hấp dẫn tới liền chạy đi hết, còn cậu nhanh chóng móc ra tinh hạch trong óc đồng loại vừa mới thăng cấp đang nằm dưới chân.
Ngao, cậu muốn ăn cái này, thật sự là rất thơm! Chỉ kém Thanh Vân của cậu một chút thôi! Trang Thành vừa tìm nước rửa tay vừa cảm thán mình may mắn, rõ ràng cậu trốn ở góc phòng nhìn tình hình xa xa, không ngờ đồng loại trên người bị nổ gần hết thịt này lại chạy tới.
Nữ tang thi thực lực tương đương cậu không ở đây, đương nhiên cậu rất vui vẻ gϊếŧ tang thi này cướp tinh hạch!
Chờ Thanh Vân của cậu đến đây, có phải hai người sẽ cùng đi gϊếŧ nữ tang thi kia không? Tinh hạch cấp bốn thật là thơm, cậu đói quá, đói quá rồi, rất muốn ăn nó…
Từ khu trong đến khu ngoài khá xa, huống chi trên đường còn có không ít người chen chúc chạy về phía tường thành muốn xem Lăng Thanh Vân… Cho nên đợi đến khi xe Uông Tuấn Siêu tới nơi, chỉ thấy rất nhiều người đang tự phát tu kiến lại tường thành, mà từ đoạn tường thành bị sập nhìn ra bên ngoài, có không ít người đang ở đó gϊếŧ tang thi, ngăn cản đội quân tang thi tới gần.
Địch Mẫn là người tiến hóa tổng hợp, đối phó với tang thi cấp một, cấp hai dễ như trở bàn tay, chẳng qua cô không hiểu nổi sao mình lại nghe lời Lăng Thanh Vân ra ngoài gϊếŧ tang thi.. A Uy xảy ra chuyện là do muốn ganh đua với Lăng Thanh Vân, cô còn nghĩ liệu mình có vì A Uy mà giận chó đánh mèo với Lăng Thanh Vân không, không ngờ mình lại theo hắn đi gϊếŧ tang thi…
Nhưng quyết định này vẫn đúng mà? Nếu bọn họ không ra tay, có tang thi chạy vào khu an toàn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!
Nghe nói Lăng Thanh Vân vẫn luôn không ngừng cứu người, bọn họ cũng không thể thua chứ?
Tang thi ngoài tường thành phần lớn là tang thi cấp thấp, gϊếŧ chết chẳng khó khăn, đợi mọi người chung sức xây xong tường thành, Lăng Thanh Vân liền dẫn đầu trèo lên. Kế tiếp, chỉ cần có tay súng đứng trên tường thành là có thể ứng phó!
Hắn trèo lên tường thành, người đầu tiên nhìn thấy chính là Uông Tuấn Siêu mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Nếu không phải đã từng gặp đối phương, hắn khẳng định sẽ không cho rằng người này chính là lãnh đạo khu an toàn.
Uông Tuấn Siêu từ trước đến nay chưa bao giờ tin trên đời có thần linh, nhưng gã đã hỏi qua những người ở đây, không có khả năng nhiều người như vậy ai cũng nhìn lầm… Hiện tại Lăng Thanh Vân đang xảy ra chuyện gì? Người tiến hóa thăng cấp? Chẳng lẽ thời điểm người tiến hóa thăng cấp sẽ hoành tráng như vậy? Mặc kệ thế nào, lúc đối mặt với Lăng Thanh Vân, gã vẫn cười một cách vô cùng chân thành.
Nửa tiếng sau, Lăng Thanh Vân cùng những người tiến hóa cấp hai ngồi trong một phòng ăn ở khu trong.
Rau dưa thịt cá hoa quả đủ loại, cái gì cũng có. Khu an toàn có trực thăng, mấy trang trại chăn nuôi xung quanh đều bị vét sạch, vài nông trường đã được thanh lý sạch sẽ chờ ngày thu hoạch, có nhiều thứ như vậy cũng không đáng ngạc nhiên.
Lăng Thanh Vân không biết tên nhiều món nhưng ăn ngon hay không thì hắn vẫn phân biệt được. Trước mạt thế, thỉnh thoảng hắn cũng cùng Trang Thành đi nhà hàng ăn một bữa xa xỉ nhưng hắn chưa từng nếm được món ngon như vậy, thật đúng là…
Lăng Thanh Vân chẳng thèm khách khí, từ lúc đuổi gϊếŧ tang thi cấp bốn đến giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn thật sự là đói thảm, giờ có đồ ngon như vậy, không ăn có mà ngu.
Uông Tuấn Siêu tủm tỉm cười nhìn Lăng Thanh Vân chén sạch một bàn đồ ăn: “Lăng tiên sinh có muốn ăn thêm không?”
“Có cơm không?” Chỉ ăn thức ăn thì cứ cảm thấy không đủ no, Lăng Thanh Vân cười hỏi lại. Biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, tựa như câu hỏi này quá đỗi bình thường, ngược lại khiến những người khác có chút xấu hổ.
“Đương nhiên là có!” Uông Tuấn Siêu lập tức sai người bưng cơm tới.
Rốt cuộc cũng no căng bụng, Uông Tuấn Siêu mới vào chính đề: “Lăng tiên sinh, lúc nãy ở trên tường thành, rất nhiều người nhìn thấy anh lơ lửng giữa không trung…” Phát sáng? Tại sao con người có thể phát sáng, không phải là có gen đom đóm chứ? Trên mặt Uông Tuấn Siêu không biểu hiện gì nhưng trong lòng như bị trăm cái móng vuốt cào cào, tò mò vô cùng.
“Chắc là tôi thăng cấp, khi đó gặp phải tuyệt cảnh…” Lúc nãy Lăng Thanh Vân vừa gϊếŧ tang thi vừa nghĩ lý do – cứ qua được vòng một đã.
“Lúc chúng tôi thăng cấp cũng đâu phát sinh… dị tượng như vậy.” Địch Mẫn chần chừ mở miệng.
“Lúc trước tôi thăng cấp cũng không có cái gì, tình huống lần này tôi cũng thấy rất kỳ quái.” Lăng Thanh Vân nhìn lướt qua những người chung quanh, hầu như ai cũng được bao phủ bởi một quầng sáng trắng nhạt, nhưng quanh người mình lại là vầng sáng trắng lóa, đây rốt cuộc là chuyện gì?
“Giờ Lăng tiên sinh là cấp mấy?” Một người tiến hóa không nhịn được cất tiếng hỏi, trước kia bọn họ đoán Lăng Thanh Vân là cấp ba, như vậy hiện tại…
“Hiện tại, theo người tiến hóa thì tôi hẳn là cấp bốn?” Lăng Thanh Vân cười: “Theo tang thi, trước khi thăng cấp, tôi có thể đáng ngang tay với tang thi cấp bốn.” Lúc nãy gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn giấu giếm cũng chẳng có tác dụng, Lăng Thanh Vân biết nay lấy danh vọng của mình ở khu an toàn, người khác muốn động vào hắn cũng phải suy nghĩ trước. Nếu thật có người muốn làm gì hắn… không phải còn có không gian để trốn sao?
“Cấp bốn!” Những người ở đây đều hít sâu một hơi. Sau khi khu an toàn thành phố B bị công phá đã xuất hiện tang thi cấp năm, lúc ấy đảo HN vô cùng khϊếp sợ, chính bởi vì sợ sẽ có thêm những hậu quả nghiêm trọng hơn nên mới có thể phái đi toàn bộ người tiến hóa cấp hai. Nhưng thì ra con người cũng đã xuất hiện người tiến hóa có thể sánh ngang với tang thi cấp năm sao?
“Vậy nữ tang thi mấy ngày trước chiến đấu với Lăng tiên sinh là cấp bốn?” Uông Tuấn Siêu lập tức nghĩ tới báo cáo mình nhận được lúc trước, thủ hạ nói thế nào? Lăng Thanh Vân chiến đấu với tang thi cấp ba?
Người tiến hóa cấp bốn…. Lăng Thanh Vân thế mà thành người tiến hóa cấp bốn…. Đối mặt với người tiến hóa cấp hai gã phải nhiệt tình, vậy đối mặt với người tiến hóa cấp bốn, có phải là cung kính không?
“Tang thi kia chính là tang thi cấp bốn mà sáng nay chúng tôi gϊếŧ.” Lăng Thanh Vân đáp, lại có chút xin lỗi nhìn về phía Địch Mẫn: “Tôi chót đánh vỡ tinh hạch của tang thi cấp bốn kia rồi…”
“Không sao.” Địch Mẫn lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ quyết định nhất định phải vì HN mà tranh thủ mượn sức được Lăng Thanh Vân.
Vốn cô còn muốn để giáo sư trực tiếp nói chuyện với Lăng Thanh Vân, nhưng nghĩ đến bọn họ không biết hắn liền gác lại chuyện này.
Cơm nước xong, Uông Tuấn Siêu lập tức tỏ vẻ mình đã an bài tốt chỗ ở cho Lăng Thanh Vân ở khu trong, nhưng Lăng Thanh Vân lại từ chối, bảo mình phải về tiền tuyến.
Cuối cùng, mặc kệ những người kia nội tâm rối rắm cỡ nào, Lăng Thanh Vân vẫn được Uông Tuấn Siêu cung kính tiễn ra ngoài. Dưới tình huống còn chưa biết rõ toàn bộ về Lăng Thanh Vân, bọn họ quả thật không có biện pháp tùy tiện mời chào hay là bắt giữ hắn.
Có lẽ khi người tiến hóa thăng từ cấp ba lên cấp bốn, ai cũng sẽ xuất hiện tình trạng như vậy?