Edit: Thanh Thạch
Lăng Thanh Vân ở lại khu công trường này gϊếŧ tang thi, kỳ thật vẫn có chút bất an.
Tuy hiện tại quốc gia không thể giống như lời thề ban đầu, cam đoan bảo đảm an nguy của những người sống sót, nhưng khu an toàn thành phố S vẫn thường phái trực thăng đi cứu người sống. Trực thăng bay không cao để có thể chú ý tình hình bên dưới nên hắn sợ bị phát hiện.
Hơn nữa, hắn bị phát hiện thì không sao, nhưng dị trạng của Trang Thành mà bị phát hiện thì…
Vì thế, Lăng Thanh Vân luôn luôn chú ý tình hình bốn phía, cũng nhìn xem trên trời có cái gì không. Đối với hắn mà nói, muốn phát hiện bất thường trước tiên vẫn khá dễ dàng, sau đó, hắn nhận ra căn bản không hề có trực thăng bay qua.
Sau khi công đức vượt qua một ngàn điểm, Lăng Thanh Vân cảm thấy mình khống chế thân thể tốt hơn nhiều, ngũ cảm cũng càng thêm sâu sắc. Lúc trước nhìn thấy Trang Thành, bởi vì kinh hỉ và không thể tin mà hắn xem nhẹ điểm này, hiện tại đứng bên Trang Thành gϊếŧ tang thi, hắn mới cảm nhận được.
Tốc độ phản ứng của mình nhanh hơn, cảm thấy mọi thứ chung quanh như chậm lại, giống như tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lăng Thanh Vân tin tưởng nếu bây giờ hắn gặp phải tang thi biến dị, cũng chính là tang thi cấp hai theo phân loại của con cún, khẳng định sẽ không như lúc trước cảm thấy khó đối phó dù hắn không có súng.
Thứ như gậy nanh sói, dùng để đập đầu người rất tốt, nhưng so ra vẫn là súng dùng tiện hơn, ở nơi trống trải này nếu có đủ súng đạn… Lăng Thanh Vân tin tưởng dùng một ngày khẳng định có thể gϊếŧ hết tang thi ở đây – hơn một ngàn công đức đó!
Nhưng hiện tại, hắn có súng nhưng không có đạn, cho nên cũng chỉ có thể chậm rãi gϊếŧ, mà lại còn phải cận chiến, nhưng ngay cả như vậy, có Trang Thành bên cạnh, hắn liền cảm thấy cao hứng.
Chạng vạng hôm nay, Lăng Thanh Vân lại bị một đám tang thi bao vây, Trang Thành lại giúp hắn đuổi tang thi đi, sau đó, hắn không tiếp tục nữa mà trở về xe lấy đồ ra ăn.
Trang Thành tất nhiên là đi theo hắn, hắn không biết tại sao Trang Thành không vào trong xe mà lại leo lên nóc ngồi.
Lăng Thanh Vân ăn xong, nhìn lương thực dự trữ của mình, tuy hắn có chuẩn bị nhưng rốt cuộc cũng không nhiều lắm, chỉ sợ ở đây thêm hai ngày liền phải nghĩ biện pháp đi chỗ khác kiếm thức ăn.
Nay Trang Thành rất lợi hại, trên cơ bản không cần sợ sẽ có tang thi làm cậu bị thương, chính mình cũng có không gian để tránh né… Lăng Thanh Vân biết, hiện nay, có lẽ thành thị càng thích hợp cho hắn và Trang Thành sinh hoạt, bọn họ có thể ở nơi đó làm bạn với tang thi, cùng nhau gϊếŧ tang thi tích cóp công đức, biện pháp thật tốt đúng không?
Đến khi gϊếŧ xong tang thi ở đây liền mang Trang Thành đi trung tâm thành phố S đi! Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định.
Vừa cắn đồ ăn trong tay vừa lâu lâu liếc mắt nhìn Trang Thành trên nóc xe, Lăng Thanh Vân thấy quần áo Trang Thành quá bẩn, người vốn yêu sạch sẽ như Trang Thành hẳn sẽ không muốn mặc quần áo như vậy, nhưng nay Trang Thành chắc sẽ không đồng ý để hắn giúp thay quần áo nhỉ? Lăng Thanh Vân cân nhắc về sau thấy cửa hàng quần áo liền kiếm ít đồ cho Trang Thành mặc, cả găng tay nữa, đeo găng tay vào hắn sẽ không sợ móng vuốt của Trang Thành nữa! Cuối cùng là mũ bảo hiểm, có thể che khuất răng của Trang Thành!
Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn có thể biến Trang Thành thành một người sống ra ngoài làm nhiệm vụ tìm lương thực, toàn thân cao thấp bao kín chặt chẽ, nhưng nếu dẫn cậu đi khu an toàn, chỉ sợ Trang Thành sẽ nhịn không được muốn ăn thịt người.
Ý niệm mang Trang Thành đi khu an toàn quay vòng vòng trong đầu Lăng Thanh Vân đều bị hắn áp chế, nhưng bọc kín Trang Thành rồi, mình có thể đánh bạo ôm một cái đúng không? Liền tính là ôm cách quần áo cũng tốt, cả hôn nữa… cách một lớp mũ bảo hiểm, chỉ cần có thể hôn được cũng không tồi.
Sắc trời dần đen, Lăng Thanh Vân đã ăn xong lâu rồi, hiện tại muốn làm nhất chính là ngủ một giấc thật ngon, nhưng hắn lại muốn ở bên Trang Thành lâu hơn một chút… Cuối cùng vẫn là ý nghĩ đằng sau áp đảo ý nghĩ đằng trước, không phải còn sớm sao? Lăng Thanh Vân đang định lên nóc xe ngồi cùng Trang Thành lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân nhanh hơn tang thi tầm thường rất nhiều.
Là tang thi hay là con người? Tiếng bước chân rất nhanh… Lăng Thanh Vân liếc mắt nhìn lại, không ngoài sở liệu, là một tang thi biến dị tốc độ!
Trang Thành thích tinh hạch trong óc tang thi biến dị, Lăng Thanh Vân tất nhiên vui vẻ cống hiến tinh hạch thu hoạch được cho cậu, đáng tiếc ở đây căn bản không có tang thi biến dị, hiện tại vất vả lắm mới thấy được, không khỏi cực kỳ cao hứng.
Mang theo gậy nanh sói ra khỏi xe, Lăng Thanh Vân định tự lấy mình làm mồi. Giờ trên thế giới ở đâu cũng có tang thi cấp hai, đã có người nghiệm chứng ra bọn chúng cũng giống như tang thi cấp một không có trí tuệ, không biết tránh né ẩn nấp, chỉ cần Trang Thành không làm gì, đối phương khẳng định sẽ mắc câu.
Quả nhiên, tang thi kia tăng nhanh tốc độ, xông lên tìm chết nộp tinh hạch!
Lúc trước, Lăng Thanh Vân cảm thấy tang thi biến dị tốc độ rất mau, nhưng hôm nay lại thấy tốc độ kia căn bản không nhanh, thời điểm đối phương duỗi tay chạy tới, hắn nghiêng người vọt sang bên cạnh, gậy nanh sói vừa nhanh vừa chuẩn, đập lên đầu tang thi kia.
Tang thi bị đánh nát đầu lập tức gục trên mặt đất không thể động đậy, Lăng Thanh Vân lúc này mới phát hiện ra tang thi là một cô gái mặc áo ngủ.
Chẳng qua tang thi vốn là cái gì không quan trọng, quan trọng là trong óc nó có tinh hạch!
Lăng Thanh Vân vừa định móc tinh hạch trong óc ra liền nhìn thấy Trang Thành đã vọt lên trước hắn, vội vã moi ra một viên tinh hạch muốn nhét vào miệng.
“Không được!” Lăng Thanh Vân hô to một tiếng, nhanh tay đoạt lấy tinh hạch, thứ trực tiếp lấy từ óc ra còn dính bẩn, sao hắn có thể để Trang Thành ăn? Cho dù Trang Thành giờ là tang thi cũng không được!
Đoạt tinh hạch, Lăng Thanh Vân lập tức lấy nước từ xe việt dã ra rửa, lại cầm chai giội lên tay Trang Thành, rửa sạch óc dính trên đó, rồi mới đưa tinh hạch cho Trang Thành.
Nhìn Trang Thành ăn tinh hạch, Lăng Thanh Vân rốt cuộc thở dài một hơi, lại không biết vừa rồi suýt chút nữa hắn liền mất mạng.
Trang Thành cầm viên tinh hạch thơm tho liền ăn, cuối cùng tha thứ cho hành vi lúc nãy của thức ăn, thậm chí cảm thấy thức ăn càng nhìn càng thuận mắt.
Đêm qua cậu đợi, cũng may đến sáng thì đợi được thức ăn của mình. Phát hiện thức ăn lúc không đối phó được đồng loại của mình liền biến mất, cậu bèn ra tay đuổi đồng loại đi lúc chúng sắp làm thức ăn bị thương. Đến khi trời tối, cậu đang nghĩ không biết thức ăn của mình có lại biến mất không thì phát hiện một đồng loại coi như lợi hại đến đây.
Cậu không thích đồng loại của mình nhưng sẽ không đi gϊếŧ bọn chúng, cho nên cậu không để ý, không ngờ thức ăn của cậu trực tiếp ra tay gϊếŧ đồng loại coi như lợi hại kia.
Thơm quá… Cảm thấy càng đói hơn… Đói quá… Cậu bỗng phát hiện sau khi đồng loại chết, trên người có một thứ khiến mình thấy rất thơm, rất muốn ăn, cậu tất nhiên liền động thủ.
Đó là một hạt châu, giống y hệt mấy viên thức ăn cho cậu… Cậu đang muốn ăn nó, không ngờ lại bị thức ăn đoạt đi thứ trên tay.
Cậu đã đói thật lâu thật lâu thật lâu! Cậu muốn ăn nó! Tuy cậu không nỡ ăn thức ăn nhưng thức ăn không thể đoạt thứ cậu muốn ăn!
Cậu thật phẫn nộ, cậu muốn ăn hạt châu và cả thức ăn dám đoạt hạt châu….
Cậu rất muốn phác qua ăn thức ăn, từ khi gặp được thức ăn, lúc nào cậu cũng có suy nghĩ đó, nhưng không biết vì sao, cậu lại không muốn thật sự ăn hắn…
Trong lúc cậu đang do dự, thức ăn dùng thứ gì đó rửa sạch hạt châu và cả cái dịch trắng trắng trên tay cậu, sau đó trả lại hạt châu cho cậu.
Tốt lắm, thức ăn không phải muốn cướp hạt châu của cậu, hạt châu rửa sạch, cậu nhìn càng thích!
Một ngụm ăn hạt châu kia, cảm thấy thỏa mãn quay qua khen ngợi nhìn thức ăn của mình, nuôi một thức ăn vẫn là không tồi, tuy luyến tiếc ăn hắn nhưng hắn cũng sẽ kiếm đồ ăn cho mình! Hạt châu vừa rồi quả thật chính là thức ăn kiếm được, lần sau gặp được đồng loại có hạt châu trên người, mình có nên ra tay không?
Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, để xem tình hình rồi tính sau, dù sao thức ăn của cậu rất thích gϊếŧ đồng loại, để hắn gϊếŧ là được, chờ hắn rửa hạt châu xong mình có thể ăn!
Bởi vì tâm tình tốt, cậu dễ dàng tha thứ hành vi đột nhiên biến mất của thức ăn sau đó, tuy cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng rồi hắn sẽ trở về mà?
Cậu, đang đợi hắn về đó… cho dù rất đói bụng rất đói bụng, cũng không rời đi…