Cố Thanh Trì uống một ít nước ấm, bị cưỡng ép đẩy vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Tống Úc sợ hắn ở một mình lại suy nghĩ lung tung, bèn sắp xếp cho hắn đọc thuộc lòng mười từ đơn tiếng Anh, lát nữa sẽ kiểm tra tại chỗ.
Cố Thanh Trì ôm tablet vò đầu bứt tai, Tống Úc cắt thịt bóc vỏ trứng trong phòng bếp.
Khoảng chưa đến nửa tiếng sau, Tống Úc bưng một bát cháo mùi thịt tản ra bốn phía đi vào.
“Thơm quá.” Khẩu vị của Cố Thanh Trì cũng được nâng lên, đặt tablet sang bên cạnh.
“Nhất định rồi,” Tống Úc chống bàn gấp lên giường, đưa cho hắn một cái thìa, “Nếm thử xem, thống nhất giang hồ của anh.”
“Hả? Đâm bột nhão cái gì?” Cố Thanh Trì sững sờ, mỗi lần Tống Úc nấu món gì cũng phải đặt tên.
(đâm bột nhão đọc là [tǒng jiāng hū]; thống nhất giang hồ đọc là [ yītǒng jiānghú])
“Thống nhất giang hồ! Trong cháo này có đủ những thứ trong biển, đất không khí,” Tống Úc ngồi xếp bằng trên giường, hất cằm lên, “Húp đi, cam đoan không có độc.”
Cố Thanh Trì nhếch khóe môi, múc một thìa.
Bát cháo này mặn nhạt vừa phải, độ đặc vừa vặn, dùng nguyên liệu cũng rất thực thế, trọng điểm là trứng muối cắt rất nhỏ vụn, không hề giống tiêu chuẩn bình thường của Tống Úc.
“Rất ngon.” Cố Thanh Trì húp liên tục mấy ngụm, sau khi cháo ấm nóng trượt vào cổ họng cảm giác dạ dày thoải mái hơn nhiều.
Tống Úc liếʍ môi một cái, cười, “Ngon là được rồi, bởi vì vốn dĩ không phải anh nấu.”
Cố Thanh Trì sặc một ngụm, ngước mắt nhìn anh.
Tống Úc nhíu mày vẻ mặt không biết làm sao, vừa tức vừa muốn cười, “Không phải anh đã cắt mọi thứ rồi bỏ vào nồi sao, sau khi xong rồi quên nhấn nút bấm! Đợi một lúc sau đi xem vẫn ngâm mình ở trong nước, anh trực tiếp xuống lầu đến cửa hàng cháo sát đường mua một phần cháo.”
“Thảo nào hình như em nghe thấy âm thanh khóa cửa, còn tưởng là anh ra ngoài vứt rác,” Cố Thanh Trì cười cong mắt,” Vậy bây giờ vẫn đang ngâm gạo à?”
“Anh nhấn nút bấm rồi, em ăn bữa khuya nhé.” Tống Úc xoa xoa đùi.
“Được.” Cố Thanh Trì cười gật gật đầu.
“Cho anh nếm miếng, anh vẫn chưa húp đâu, hình như quán này mới mở.” Tống Úc hơi nghiêng người về phía trước.
Cố Thanh Trì múc một thìa, sợ rớt xuống giường, dùng bát hứng, đút vào miệng anh.
“Bình thường mà, không ngon bằng anh nấu.” Tống Úc nuốt xuống sau đó liếʍ môi một cái.
“Đúng đó.” Cố Thanh Trì gật đầu như giã tỏi.
Tống Úc lại há miệng ra húp mấy ngụm.
“Hì hì, anh đột nhiên nghĩ đến nam nữ chính trong phim cổ trang, cho ăn đều dùng miệng đút ăn,” Tống Úc vừa nói vừa cười, “Mấy ngày trước Tiểu Tôn xem một bộ phim thần tượng, nhân vật chính ăn sủi cảo cũng dùng miệng đút.”
Cố Thanh Trì não bổ hình ảnh, chun mũi một cái, “Nhai, nhai nát rồi đút ăn à?”
Tống Úc đỡ trán cười to, bất đắc dĩ nói: “Hâm à! Sao có thể nhai nát! Thì … nam chính ngậm miếng sủi cảo, đút vào trong miệng nữ chính thôi.”
“À, nhân rau hẹ hả?” Cố Thanh Trì hỏi.
Tống Úc cười đau cả bụng, “Anh đâu biết là nhân gì.”
“Anh nói chuyện này với em ý là bảo em dùng miệng đút anh ăn cháo hả?” Cố Thanh Trì nhìn anh.
“Không có,” Tống Úc phủ nhận, “Anh chỉ đột nhiên nhớ đến sau đó nói với em thôi.”
Cố Thanh Trì cúi đầu húp một ngụm cháo, ngước mắt lên liếc nhìn anh một cái, “Vậy anh ghét bỏ nước bọt của em?”
“Không có! Anh thật sự không có ý đó!” Tống Úc quả thực đã không còn gì để nói, đập gối ôm trước ngực hai cái, nằm uỵch xuống giường, giống con cá bị ném lên bờ.
“Đút đi.” Tống Úc chẹp môi hai lần.
Cố Thanh Trì bị anh chọc vui vẻ, cười đến nỗi cái bàn với bát cháo suýt nữa lật rơi, “Em đã húp hết rồi, lần sau ăn sủi cảo nhân rau hẹ lại hôn anh.”
Tống Úc ngồi dậy khỏi giường, “Vậy thì không liên quan gì đến anh, nhưng không phải anh ghét nước bọt của em.”
“Em biết,” Cố Thanh Trì nhướng đuôi lông mày, lè lưỡi ra cực quậy, “Nếu không sẽ không hôn môi với em.”
Hai tay Tống Úc bưng kín mặt, chỉ để lại hai khe nhỏ ở mắt, “Em đừng cứ liếʍ môi được không.”
“Liếʍ môi thì làm sao,” Cố Thanh Trì nhặt một cái gối dựa dưới đất lên kê sau lưng, “Anh không nhịn được muốn thi triển yêu pháp hả?”
“Thi triển yêu pháp chính là em ấy, tiểu yêu tăng!” Tống Úc đặt bàn xuống đất, đâm đầu vào trong ngực Cố Thanh Trì.
Yết hầu Cố Thanh Trì trượt lên xuống một cái, giơ tay kéo cằm anh, nhắt mắt lại hôn xuống.
Hơi thở của Tống Úc khựng lại, vội vàng dạng chân ngồi lên đùi Cố Thanh Trì.
Cơ thể của anh nháy mắt cao hơn một đoạn nhỏ, anh nghiêng đầu, hơi há miệng, từng chút nhấp bờ môi ướt mềm của Cố Thanh Trì.
Anh rất nhớ cảm giác này.
Âm thanh hôn tràn ra khóe miệng tràn ngập trong không khí, trong ngọt vào mang theo vị tình sắc.
Tống Úc nhếch khóe môi, ôm lấy eo Cố Thanh Trì.
Cố Thanh Trì hít mạnh một hơi, giơ tay giữ chặt sau đầu Tống Úc, lè lưỡi ra liếʍ láp bờ môi trơn bóng của anh giống như mèo nhỏ.
Trái tim Tống Úc đập thình thịch, vô cùng mong đợi buông lỏng răng môi ra.
Đầu lưỡi của Cố Thanh Trì thừa thế xông lên đâm vào, phác họa qua lại giữa hàm trên và giữa răng và má của anh, mài mυ'ŧ…
Tống Úc dán chặt vào l*иg ngực hắn, Cố Thanh Trì hôn dịu dàng trước nay chưa từng có, dịu dàng đến mức anh làm thế nào cũng không muốn kết thúc nụ hôn này.
Muốn thời gian cứ thế dừng lại, muốn cứ vậy chiếm đoạt Cố Thanh Trì.
Không ai được đυ.ng vào hắn.
Hơi thở ấm áp của Cố Thanh Trì phả vào mặt anh, Tống Úc thần chí không rõ đáp lại hắn dây dưa không dừng.
Lúc tách ra hô hấp của hai người đều hơi bất ổn.
“Anh…” Tống Úc mím môi.
“Sắp cứng rồi.” Cố Thanh Trì không hề xấu hổ thay anh nói xong.
“Này!” Tống Úc đỏ mặt lùi sang bên cạnh, rất không biết làm sao ôm gối dựa che trước người.
“Không phải, anh với em thì có gì phải che.” Cố Thanh Trì vén chăn lên, “Em cũng sẽ cứng mà.”
“Ầy! Anh biết!” Tống Úc quả thực đã không còn gì để nói, đầu óc của Cố Thanh Trì vẫn luôn là đầu đề anh muốn tìm tòi nghiên cứu nhất.
Cố Thanh Trì đắp chăn lại, “Ý em là, anh có thể không cần xấu hổ như thế, em cũng không phải chưa từng thấy.”
“Anh không xấu hổ!” Tống Úc cứng cổ đỏ mặt nói.
Cố Thanh Trì nhìn anh không nói gì.
Tống Úc đập gối dựa cá voi lên người hắn một cái rồi nhảy xuống giường, “Anh đi rửa bát.”
“Trở về còn yêu em không?” Cố Thanh Trì kéo cuống họng hỏi.
“Yêu!” Tống Úc cũng không quay đầu lại nói.
Thu dọn bát đũa xong, Tống Úc xuống lầu vứt rác.
Sau khi bắt đầu mùa đông, sắc trời tối rất nhanh, lúc này mới có mấy giờ, đường cũng đã sắp không thấy rõ.
Sau khi trở về cắm hoa vào bình hoa trong phòng sách, lúc muốn vứt hộp đi bên trong rơi ra một thiệp chúc mừng trống không.
Anh ngồi trước bàn nghĩ ngợi, dùng bút mực để nghiêng viết hoa một dòng chữ tiếng Anh:
Tomorrow will be better.
Chỗ kỹ tên dùng nét bút đơn giản vẽ một con cá chép.
Tống Úc gấp thiệp chúc mừng lại, nghĩ xem nên nhét thứ này ở đâu mới được.
Trên bàn có một chồng sổ ghi chép rất dày, đều là Cố Thanh Trì thường xuyên dùng, có dùng để chép từ đơn, có dùng để ghi chép chữ lạ và thành ngữ, còn có sổ ghi chép ngày thường.
Tống Úc tiện tay rút một quyển ra, kẹp thiệp chúc mừng vào giữa, trước khi gấp lại trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy hai chữ hôn môi, lập tức tò mò mở ra.
Yếu tố cần thiết khi hôn môi:
Phương thức chủ yếu: bốn loại hút, mυ'ŧ, cắn, liếʍ.
Trước khi hôn nhất định phải dùng ánh mắt khơi lên tìиɧ ɖu͙© của đối phương trước, nhìn thẳng người người ấy.
Đơn giản: liếʍ môi
Bình thường: Cắn môi đối phương.
Bình thường thêm vào: Kéo cổ đối phương, vươn đầu lưỡi vào sau khoang miệng(1)
đối phương, lật lên lật xuống, dùng đầu lưỡi nhấn(2)
hoặc là nhẹ nhàng lướt qua khoang miệng trên(3)
của đối phương, có thể kích gà(4)
đến giác quang? quan? của đối phương.
Không biết xấu hổ: vươn đầu lưỡi vào trong vòm họng(5)
của đối phương, liếʍ láp qua lại.
(đoạn trên có một vài từ bạn Trì dùng bính âm vì không biết viết chữ tượng hình: (1) bạn trì viết là “口 qiang”; (2) bạn Trì biết là “点 chu” mình dùng gg dịch thì nó ra “点出” ko biết đúng không nên mình chỉ để là “nhấn”; (3) gốc là “口 qiang 上e” không biết chữ “e” này viết thừa hay như nào nên mình bỏ chữ e đi; (4) kí©ɧ ŧɧí©ɧ đọc là [ciji] mà “gà” cũng đọc là [ji] nhưng chữ thích – 激 khó viết hơn nên bạn Trì chơi luôn chữ gà – 鸡; (5) vòm họng gốc nó là “hou 龙口”; giác quan 感官 chữ quan – 官 na ná chữ cung – 宫. Đúng là bạn Trì cần phải chăm chỉ học tập rồi =)))
…
Hạng mục chú ý: không nên dùng sức quá…
Lưu loát viết một tờ yếu tố cần thiết và hạng mục chú ý, Tống Úc nhìn mà mặt thoáng cái đỏ xuống tận cổ.
Cố Thanh Trì đầu óc có hố này suốt ngày nghĩ mấy thứ cằn cỗi gì đâu!
Giả vờ đứng đắn!
Anh gấp quyển sổ lại, ngậm miệng cười cả buổi, lại không nhịn được lật một trang nữa.
Chuyện Tống Úc sẽ đỏ mặt, he he he:
Cùng hôn.
Vuốt ve từng vị trí trên cơ thể đối phương, thích chỗ nào sờ chỗ đó.
Nhẹ nhàng liếʍ hôn lỗ tai, cổ,
hau
kết của đối phương các loại vị trí
man
cảm… khơi lên dụng vọng của đối phương.
Lúc động tình, sẽ
luon luon
không ngừng được cảm
xuc
của mình, hiện tượng bình thường.
Lúc duỗi tay
coi
quần áo của đối phương có thể
ba
đạo một chút…
(có mấy chỗ mình để đậm là vì trong bản raw bạn Trì lại dùng bính âm mình không muốn edit hẳn sang chữ đầy đủ vì làm vậy nó mất đi phong cách của bạn Trì =)))
Tống Úc thấy toàn thân nóng lên, chóp mũi cũng rịn mồ hôi.
“Cái này toàn… cái quái gì đây!” Tống Úc nhỏ giọng mắng một câu khóe miệng vẫn không thu lại được ý cười.
Không ngờ Cố Thanh Trì bình thường nhìn đứng đắn, ngầm vụиɠ ŧяộʍ ghi lại nhiều nội dung đồi trụy không hợp với thiếu nhi như thế!
Anh còn tưởng là Cố Thanh Trì vẫn luôn cắm đầu nghiên cứu thực đơn chứ!
Thế mà!!!
Tống Úc lại nhìn lướt qua sổ ghi chép của Cố Thanh Trì, giống như một con Hamster nhỏ miệng nhét đầy hạt thông, cuộn trong ghế sofa cười ngu, quả thực sắp điên rồi, hai tay phấn khích xoa xoa bắp chân.
Vì để cho anh thoải mái vui vẻ mà tɧẩʍ ɖυ Cố Thanh Trì cũng phía hết tâm tư.
A!
Cố Thanh Trì!
Tại sao có thể đáng yêu đến vậy!
Rốt cuộc là của quý nhân gian từ nơi nào xuyên qua!
Quả thực muốn xxx!
Tống Úc sợ bị Cố Thanh Trì phát hiện mình không cẩn thận nhìn thấy bí mật nhỏ của hắn, tiện tay nhét thiệp chúc mừng vào một quyển từ vựng khác.
Anh mím chặt môi ngồi trong ghế, nghĩ đến một vài nội dung không hợp với thiếu nhi.
Một lúc sau, anh bỗng nhiên nhướng đuôi mày lên, lấy điện thoại ra tìm kiến vật dụng tình thú, trong miệng còn lẩm bẩm giống như muỗi kêu, “Hôm nào đó chồng dạy em những điều cốt yếu khi yêu yêu.”
Ngày hôm sau đi làm như bình thường, Cố Thanh Trì và Tống Úc vẫn như cũ, cùng nhau rửa mặt cùng ra ngoài, nhưng Tống Úc có thể cảm nhận được, cảm xúc của Cố Thanh Trì từ đầu đến cuối hơi sa sút, thường xuyên nhìn thứ gì đó ngẩn người.
Ngay cả lúc nói chuyện với anh, cũng thỉnh thoảng sẽ ngẩn ra một lần.
Tống Úc muốn muốn chia sẻ một chút ưu sầu với hắn, nhưng lại bất lực.
Những chấn thương tâm lý này chỉ có thể dựa vào bản thân hắn, dựa vào thời gian trôi qua chậm rãi xoa dịu, ai khuyên cũng không có tác dụng.
Điều anh có thể làm đó là cố gắng hấp dẫn dự chú ý của Cố Thanh Trì.
“Ngày kia sinh nhật anh, chúng ta xin nghỉ ra ngoài du lịch giải sầu đi, thế nào?” Tống Úc dựa lên bờ vai Cố Thanh Trì, trong tay cầm điện thoại chơi game.
Cố Thanh Trì đặt cốc nước trong tay xuống,” Được, đi đâu?”
“Em có chỗ nào muốn đi không?” Tống Úc lập tức thoát trò chơi, nhìn chăm chú vào hắn.
“Trừ chỗ này ra, em còn có quê, chỗ khác cũng không biết.” Cố Thanh Trì nói.
“Đúng nhỉ, em cũng không có thẻ căn cước,” Tống Úc hỏi, “Vậy lúc đầu em tới đây như nào? Quê em cách chỗ này xa không?”
“Không xa lắm, ngồi xe khoảng vài tiếng thôi, em nhớ năm đó bố em… Hai người bọn em ngồi xe tải tới đây.” Cố Thanh Trì nói
Tống Úc thấy hắn nói sai, lập tức lái chủ đề sang hướng khác, “Vài tiếng rốt cuộc là bao nhiêu tiếng? Hai tiếng là vài tiếng, chín tiếng cũng là vài tiếng, có sự khác biệt ở giữa được chứ.”
“Chuyện từ nhiều năm trước, em cũng không nhớ rõ ràng như thế,” Cố Thanh Trì lấy điện thoại ra, “Nhưng em nhớ được địa chỉ, để em tìm xem.”
Tống Úc ghé đầu lại gần.
Quê của Cố Thanh Trì ấy vậy mà là trấn cổ Giang Nam nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp.
Bản đồ hiển thị ngồi đường sắt cao tốc hơn một tiếng, tự lái xe hơn hai tiếng.
“Em muốn về thăm nhà không?” Tống Úc hỏi.
“Bình thường,” Cố Thanh Trì quay đầu nhìn anh, “Anh muốn đi không?”
“Muốn!” Tống Úc gật mạnh đầu, “Anh muốn hiểu rõ thêm về tuổi thơ của em.”