Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 43

Trong nháy mắt rơi xuống đất, Tống Úc cảm thấy bả vai của mình tính cả xương sống dường như đã vỡ nát.

Cánh tay bị Cố Thanh Trì đè dưới người, vậy mà không có tri giác.

Sắp liệt rồi.

Trong đầu của anh lập tức hiện lên suy nghĩ đáng sợ này, tế bào toàn thân đều sôi trào lên giống như muốn nổ tung, nhưng anh hoàn toàn không cử động được.

Tay phải của thần.

Tại sao có thể nói liệt là liệt.

Tống Úc nhíu mày cắn chặt răng hàm.

Nhưng rất nhanh, cánh tay của anh đã khôi phục tri giác, ê ẩm tê tê, còn có… đau.

“Mau tránh ra, cậu đè chết tôi rồi.” Tống Úc khàn họng than vãn một tiếng, anh cảm thấy có lẽ mình và nơi này không hợp bát tự, chỉ nán lại hơn một tiếng, đã sắp ngã tàn phế rồi.

Khi Cố Thanh Trì cảm thấy mình sắp ngã xuống đã cong chân giảm xóc, trên cơ bản không đáng lo, nhanh chóng ngồi dậy sau đó nhìn Tống Úc nằm trên mặt đất có phần chân tay luống cuống, “Anh có bị thương chỗ nào không? Có thể đứng dậy không?”

Tống Úc vặn tay một cái trong bóng tối, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, xương cốt chắc là không bị thương, nhưng chắc chắn là cọ trầy da, cảm giác nóng rát này lâu lắm rồi anh chưa thể nghiệm.

Muốn chết.

Đời trước nhất định là đào mộ tổ nhà Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì thấy anh mãi cũng không thể chống lên được, quỳ một chân trên đất, nâng bả vai anh, nhẹ nhành nhấn một cái, “Đau?”

Tống Úc hít một hơi, khoa trương “Á” một tiếng, “Cậu cho tôi hòa hoãn đã, bây giờ tôi cảm thấy sắp hôn mê rồi.”

Cố Thanh Trì rất hối hận nửa tiếng trước mình không nghe lời Tống Úc trực tiếp tìm thợ khóa mở cửa ra, “Có cần gọi xe cứu thương giúp anh không?”

“Hả?” Lúc này Tống Úc về cơ bản đã đỡ rồi, vội vàng xua tay nói: “Không cần không cần, tôi không sao.”

Cố Thanh Trì bất đắc dĩ nói: “Vừa rồi anh đột nhiên lao lại làm gì!?”

“Tôi sợ cậu ngã bị thương.” Tống Úc chống một tay xuống đất, muốn ngồi dậy.

Cố Thanh Trì nhìn anh một cái, nơi nào đó trong đáy lòng lập tức mềm nhũn ra, mím khóe miệng đỡ Tống Úc từ dưới đất lên.

Tống Úc xoa xoa bả vai, lại cựa quậy ngón chân, chỗ bị Cố Thanh Trì giẫm lên hơi sưng đau.

Cũng may hôm nay đi giày thể thao, mặt giày khá dày, nếu không thì một đạp kịa hạ xuống, đầu ngón chân đoán chừng cũng sắp gãy luôn.

Anh thử đi lại hai bước, cảm thấy vẫn ổn, nhưng hơi khập khiễng.

“Có phải vừa rồi tôi giẫm anh không?” Cố Thanh Trì hỏi.

“À, cân nặng kia của ngài, tôi đã bị cậu giẫm nứt xương rồi được chưa.” Tống Úc nói đùa.

“Nếu lúc nãy anh không lao lại hai ta cũng không đến mức cùng ngã.” Cố Thanh Trì nói.

Tống Úc cau mày lại.

Cố Thanh Trì không cảm kích hết lần này đến lần khác, khiến thấp thỏm lo âu đối với phần tình cảm này đọng lại ở đáy lòng anh trong khoảng thời gian này, vào giờ phút này hoàn toàn không khống chế được.

“Được, tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên ngu xuẩn bổ nhào qua làm liên lụy đến cậu được chưa.” Tống Úc thiếu kiên nhẫn nói.

Cố Thanh Trì đứng đực tại chỗ chớp mắt một cái, cũng không hiểu tại sao giọng điệu của Tống Úc thoáng cái đã thay đổi rồi, nghe có vẻ như rất khó chịu.

Sực tỉnh mới ý thức được, có lẽ là ban nãy giọng điệu của mình cứng rắng quá, khiến Tống Úc nghĩ lầm mình đang trách cứ anh ấy.

“Tôi không có ý đó…” Cố Thanh Trì cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, ấp ủ cả buổi mới mặt dày mày dạn thừa nhận nói, “Anh nhào tới cứu tôi tôi rất cảm động.”

“Không… đó là tôi đi liên lụy cậu!” Tống Úc suýt nữa cười ra tiếng, cũng may bây giờ trời tối, Cố Thanh Trì cũng không nhìn rõ vẻ mặt của anh.

“Anh đừng nói vậy,” Cố Thanh Trì duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay anh, sờ được một mảng chất lỏng sền sệt, lập tức rất lo lắng, lấy điện thoại soi qua, “Cánh tay anh bị thương rồi.”

Tống Úc vốn cũng không cảm thấy đau, vừa nghe lời này lập tức “Shh” một tiếng, sau đó lại dùng giọng điệu nghe không sao cả nhưng lại mang theo ý khó chịu nói: “Tôi không sao.”

Cố Thanh Trì lấy điện thoại chiếu cả cánh tay anh.

Thật sự là xước da nhỏ, dội nước là xong việc, nhưng đổi thành tiểu thiếu gia Tống Úc bị dao gọt trái cây rạch nhẹ một cái cũng hận không thể đến bệnh viện đăng ký băng bó mà nói, đoán chừng cũng là vết thương đẳng cấp ung thư.

Lúc này nếu không giúp anh xử lý một chút lần sau không biết nói hắn thế nào đâu.

“Đi lên lầu, tôi khử trùng giúp anh.” Cố Thanh Trì vươn tay đỡ Tống Úc.

Tống Úc gác tay lên bờ vai cố Thanh Trì, chân thọt đi hai bước sai đó nửa người trên dán lên người Cố Thanh Trì, khoảng cách rất gần, vừa nghiêng đầu là đôi môi cọ lên lỗ tai cố Thanh Trì.

Mềm mại.

“Có thể lên lầu không?” Cố Thanh Trì gãi gãi lỗ tai.

Tống Úc giật nảy mình, giả vờ nhảy lên một bậc.

Cố Thanh Trì nhỏ giọng “Chậc” một tiếng, “Hay là tôi cõng anh nhé.”

Tống Úc nằm nhoài trên lưng Cố Thanh Trì cười ngu, anh phát hiện Cố Thanh Trì cũng là người rất dễ mềm lòng, mềm lòng với mèo hoang, đối với người cũng vậy.

Anh nghiêng đầu thổi một hơi vào tai Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì rụt cổ lại, “Làm gì đấy.”

Tống Úc lại “phù” một hơi, Cố Thanh Trì cười lên, “Anh bị điên à.”

Tống Úc cọ cọ lỗ tai hắn, vui vẻ quá trời.

Cố Thanh Trì quay đầu nhìn nhau với anh một cái, lại lập tức cúi đầu, hắn chưa từng có kiểu tương tác khá là thân mật này với người khác, có phần không quen lắm, nhưng cũng không bài xích.

… Dù sao hôn cũng đã hôn rồi.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này lỗ tai hắn đều sẽ nóng lên.

Tống Úc vội vã đi vệ sinh, Cố Thanh Trì về phòng lục tìm chai bông cồn ra.

Đã lớn từng này vẫn là lần đầu tiên xử lý vết thương cho người khác, quả thực còn lo lắng hơn xịt thuốc cho mình.

Chủ yếu là Tống Úc nhất kinh nhất sạ còn đặc biệt không thể chịu đau, bông còn chưa chấm vào đã bắt đấu “shh shh shh”.

(nhất kinh nhất sạ [一惊一乍]: chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi.)

“Anh lè lưỡi ra à? Tôi thậm chí còn chưa đυ.ng vào đâu.” Cố Thanh Trì cũng không biết làm sao.

“Lúc cậu tiêm còn không phải thế.” Tống Úc “Xì” một tiếng, lườm một cái.

Cố Thanh Trì nhấn một cái, lúc này Tống Úc thật sự cảm thấy đau, nghẹo cổ hô một tiếng, “Nhẹ thôi! Da sắp bị cậu cọ rách rồi!”

“Da vốn rách rồi.” Cố Thanh Trì lấy ra mười hai vạn phần khiên nhẫn lau vết thương cho anh.

Tống Úc không nhịn được lấy di động ra chụp hắn mấy tấm.

Nhân lúc Tống Úc đăng lên vòng bạn bè, Cố Thanh Trì cầm lấy một bình xịt lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phun lên vết thương của anh.

Khi Tống Úc hoàn hồn lại trên vết thương đang nổi bong bóng nhỏ, nháy mắt da đầu siết chặt, “Đờ mờ, cậu phun cái quái gì vậy! Có phải hết hạn rồi không!?”

“Khỏi rất nhanh,” Cố Thanh Trì đưa chai xịt cho anh, “Mỗi ngày xịt hai lần là được, miệng vết thương sẽ nhanh chóng kết vảy.”

Tống Úc nhìn thoáng qua chai xịt trong tay, tên đúng là “Khỏi rất nhanh”.

Anh cầm chai xịt trong tay lắc lắc, cười nói: “Tình nhân người ta trao đổi tín vật đính ước đều là ngọc bội nhẫn kim cương khăn tay nhỏ, hai ta là thuốc mỡ bỏng và khỏi rất nhanh à.”

“Không giống bình thường mà,” Cố Thanh Trì vặn chặt chai bông cồn nhét lại vào ngăn kéo, “Cái đồ chơi này sau khi phun sẽ không cần dán băng dính cá nhân nữa.”

“Ừ,” Tống Úc thổi thổi vết thương trên cánh tay hỏi, “Vừa nãy cậu có lục được bảo tàng gì không?”

“Không,” Cố Thanh Trì hơi ảo não thở dài, “Căn phòng của bố tôi giống như ổ lợn, tôi sợ lục rối đồ ông ấy dễ phát hiện.”

“Đã như ổ lợn rồi còn phát hiện thế nào!?” Tống Úc quả thực sắp tức khóc.

“Anh không hiểu phải không, phòng của một số người cho dù loạn, đồ vật nào đã bị lật còn có thể biết rõ ràng, tôi cũng phải bội phục tại chỗ mới được.” Cố Thanh Trì nói.

“Vậy uổng phí công sức cả buổi của chúng ta à.” Tống Úc thở dài, ngã ra giường của Cố Thanh Trì.

“À đúng, tôi thấy mấy tấm ảnh chụp của bố tôi lúc trẻ.” Cố Thanh Trì lấy điện thoại ra.

Tống Úc lập tức bật dậy khỏi giường, lại gần xem ảnh.

Cố Thanh Trì hiếm khi không chụp mờ ảnh, nhưng tướng mạo của ông chú trên ảnh cũng quá thô rồi đấy…

Tống Úc nhớ trước đó Cố Thanh Trì đã nói với anh trông bố hắn rất giống TV, lúc này vừa nhìn, thật sự rất giống, mặt chữ điền tiêu chuẩn, phiên bản rộng gấp đôi.

Mũi đỏ sần, mắt híp, cằm có cái nốt ruồi rõ to, không biết có phải vì lúc trước có thành kiến với bố của Cố Thanh Trì hay không, anh cảm thấy tướng mạo này rất xứng đôi với lệnh truy nã.

“Đây chính là bố cậu hả?” Tống Úc lộ ra biểu cảm hơi ghét bỏ, người đàn ông này ngoại trừ giới tính thật sự không có chỗ nào giống Cố Thanh Trì,

“À, có phải không giống tôi lắm không,” Cố Thanh Trì cười lên, “May mà tôi không di truyền cái mặt hào phóng của ông ấy.”

“Đây không phải không giống lắm, đây hoàn toàn không được chứ,” Tống Úc nhìn hắn, do dự một lúc nói, “Có khi nào cậu… Không phải con ruột của bố cậu không.”

Cố Thanh Trì mím môi không nói gì.

Ban đầu hắn luôn lừa mình dối người nghĩ rằng có lẽ mình không giống bố, nhưng lời này của Tống Úc triệt để khiến hắn rơi vào nghi ngờ.

Giải thích đầu tiên nhảy vào trong đầu hắn đó là, mẹ có người khác ở bên ngoài.

Vừa rồi ở trong phòng bố căng thẳng quá cũng không nhìn kỹ, lúc này phát hiện, người phụ nữ trên ảnh cưới và người phụ trên tấm ảnh dắt tay cậu bé là cùng một người.

Cho nên người phụ nữ kia chắc là mẹ hắn.

Cảm giác đặc biệt xa lạ, nếu không phải bởi vì bà ấy chụp ảnh cưới với bố, vốn dĩ không có cách nào tưởng tượng được người phụ nữ này là mẹ hắn.

“Nhóc thúi này là cậu hả?” Tống Úc cầm lấy điện thoại nhìn kỹ, phát hiện không giống lắm.

“Anh tôi.” Cố Thanh Trì cảm thấy gọi thằng nhóc thúi lớn hơn cái rắm trên tấm ảnh là anh trai vẫn rất kỳ lạ.

Bây giờ Tống Úc mới nhớ ra trước đó Cố Thanh Trì từng nhắc chuyện này với anh một lần, cuối cùng hai mẹ con kia còn cùng rơi xuống nước chết, rất đáng thương.

Nhưng anh nhìn thế nào thì người phụ nữ trên ảnh cũng không giống Cố Thanh Trì, lưỡng lự hồi lâu vẫn không nhịn được mở miệng: “Có phải cậu phẫu thuật thẩm mỹ không?”

“Tôi thừa tiền tại sao không mua nhiều đùi gà ăn.” Cố Thanh Trì nhìn anh một cái.

Tống Úc lộ vẻ khó xử, nghĩ đến một lời giải thích duy nhất, “Nói thật, tôi cảm thất người trên ảnh này chắc không phải mẹ cậu, có phải bố cậu kết hôn lần hai sinh ra cậu không?”

“Tôi không biết,” Cố Thanh Trì hơi mờ mịt nhìn chằm chằm điện thoại, đầu óc đã hoàn toàn rối như tờ vò, “Tôi không biết…”

Tống Úc nhìn ra vẻ không thoải mái trong biểu cảm của hắn, “Cậu đừng lo lắng mà, cưới lần hai… cũng không phải chuyện lớn gì.”

“Thế mẹ tôi đâu? Nếu cô gái này không phải mẹ tôi, vậy mẹ tôi ở đâu?” Cố Thanh Trì nhíu mày.

“Chuyện này… Tôi cũng không biết…” Tống Úc không biết nên làm thể nào xoa dịu tâm trạng bây giờ của Cố Thanh Trì, vỗ vỗ bả vai hắn nói, “Trước tiên cậu đừng nghĩ lung tung, vừa nãy tôi cũng đoán bừa thôi, lát nữa đợi bố cậu về, cậu hỏi ông ấy xem sao rồi nói tiếp.”

Cố Thanh Trì cúi đầu không nói chuyện, những nghi ngờ và phỏng đoán từ nhỏ đến lớn đều lướt qua một lần trong đầu hắn giống như đèn kéo quân.

Bố che giấu một bí mật rất lớn, giấu mình hơn hai mươi năm.

Rốt cuộc thân thế của mình đen tối nhường nào mới phải giấu giấm mình nhiều năm như vậy?

Rất mất mặt à?

Hắn cảm thấy suy đoán kia của Tống Úc có lẽ chính là sự thật, nhưng đến lúc này, lại xuất hiện rất nhiều vấn đề, ví như mẹ ở đâu? Tại sao đã nhiều năm như thế cũng không xuất hiện? Rốt cuộc tại sao phải vứt bỏ hắn? Là ly hôn hay là… vốn dĩ không kết hôn.

Rất bực bội.

Điều này liên quan đến con đường tiếp theo của hắn phải đi như thế nào.

Hắn rất ghét cảm giác chẳng hay biết gì này, có phần không thở nổi.

Sau khi đưa Tống Úc xuống dưới lầu, cả người Cố Thanh Trì vẫn trong trạng thái tinh thần hoảng hốt.

“Cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé, đừng quá để trong lòng, bây giờ cậu đã có năng lực tự chăm sóc bản thân, bọn họ có ở bên cạnh cậu hay không cũng không quan trọng,” Tống Úc an ủi, “Cậu xem tôi và bố tôi một năm cũng không gặp nhau được hai lần, chẳng phải tôi cũng không rất tốt à.”

“Đó không giống, như vậy cũng tốt hơn anh bị mất đi một đoạn ký ức, anh sẽ mãi nghĩ đến, rốt cuộc mình đã quên đi thứ gì.” Cố Thanh Trì nói.

“Nhưng đoạn ký ức đó cũng không thể thay đổi hiện trạng của cậu mà, cậu vẫn phải làm việc, ăn cơm, đi ngủ,” Tống Úc vỗ vỗ bả vai hắn, “Thuận theo tự nhiên đi, hãy tâm sự với bố cậu.”

Cố Thanh Trì ừ một tiếng trầm thấp, Tống Úc ngồi vào ghế lái.

“Ê, chân anh có thể lái xe không?” Cố Thanh Trì hơi lo lắng.

“Không sao, hết đau lâu rồi,” Tống Úc khởi động xe vẫy vẫy tay, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Cố Thanh Trì cười một tiếng.

Sau khi rửa mặt xong, Cố Thanh Trì nằm trên giường suy nghĩ mọi chuyện, những suy đoán kia của Tống Úc, lại kết hợp với một vài suy nghĩ của mình, trong đầu diễn ra trên trăm loại tình tiết phim máu chó.

Lăn qua lăn lại đến mười giờ rưỡi, vẫn không nhịn được gọi cho bố.

Máy đã tắt.

“Hầy ——” Cố Thanh Trì thở dài một hơi.

Hắn làm thế nào cũng không ngờ có một ngày mình cũng xoắn xuýt không ngủ được vì vấn đề “Rốt cuộc mình đế từ đâu?”.

Hắn nhìn lên vết nứt nhỏ trên trần nhà, đáy lòng đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ.

Nếu mình thật sự không phải con ruột của bố, vậy cũng rất tốt.

Nhưng rất nhanh, hắn lại bị lương tâm tàn nhẫn của mình khiển trách một phen.

Thời gian giống nhau, Tống Úc cũng nằm trên giường trằn trọc không ngủ.

Sư thật do thân thế của Cố Thanh Trì liên lụy ra mặc kệ là tốt hay xấu, chắc chắn sẽ gây ra biến động không nhỏ trong cuộc sống của hắn.

Nói thật, anh hơi mâu thuẫn, vừa hy vọng Cố Thanh Trì có thể triệt để thoát khỏi gia đình sống thật tốt, nhưng lại không muốn hắn giống như mình, không có cha đau không có mẹ thương.

Sống một mình rất mệt mỏi, đặc biệt là thời điểm nào đó trời tối vắng người, sẽ lộ vẻ cô đơn hơn.

Cũng ví như bây giờ.

Nếu mãi có thể ở cùng một chỗ với Cố Thanh Trì thì tốt rồi.

Tống Úc trở mình, tìm điện thoại trên tủ đầu giường, xoắn xuýt hồi lâu, vẫn gửi tin nhắn cho Cố Thanh Trì.

Một con cá tài hoa hơn người:

Đã ngủ chưa?

Trong ao nước nhỏ nuôi cá con:

Chưa.