Lục Yên, Anh Yêu Em

Chương 18-3: Mùa xuân 2(tt)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Yang3S

__________

Lục Yên và Tịch Phong đi gặp khách hàng xong, tiếp tục đi ăn cơm với mấy đồng nghiệp, Tiểu Ngư kéo tay cô, cười như kẻ trộm, "Người sáng nay là người yêu của cậu đúng không?"

"Ừm."

"Đẹp trai thật a, có thể sánh vai được với lão đại."

"Sao lại phải sánh vai cùng với lão đại?"

Vẻ mặt của Tiểu Ngư có chút lén lút, "Lẽ nào cậu không nhìn ra à? Lão đại...."

Có một câu nói rất hay, ban ngày không nói về người, ban đêm không nói về quỷ, Tịch Phong vừa đi toilet về, nghe thấy giọng nói của cô, cái tai mẫn cảm nghe thấy tên của mình.

Tịch Phong hỏi Tiểu Ngư, "Nói chuyện gì thế? Cho tôi nghe cùng được không?"

Bởi vì bình thường hay mắc sai phạm nên Tiểu Ngư có chút sợ Tịch Phong, anh đột nhiên xuất hiện, cô sợ đến mức suýt chút nữa cắn vào, nói lắp bắp, "Không, lão đại, không có chuyện gì đâu."

Lục Yên uống một hớp rượu, che miệng lại cười lớn.

Khi kết thúc buổi liên hoan, cô vội vàng chạy về khách sạn, khi đi ngang qua cửa hàng bán đồ người lớn, len lén đi vào, khi đi ra thì trên tay cầm một cái túi.

Về đến phòng, tắm rửa, khóa cửa thật kỹ, nhảy lên giường, lấy máy tính ra, gọi video cho anh.

Lão đại là người hào phóng, thuê cho mỗi người một phòng, đúng là một ông chủ tốt.

Đợi một lúc, thì Tạ Đạo Niên nghe máy, anh mới tắm xong, dưới phần eo chỉ quấn có một cái khăn tắm, nửa người trên vẫn ướt nhỏ giọt.

Lục Yên nở nụ cười, "Có nhớ em không?"

Anh đang lau tóc, ngón cái và ngón trỏ cong xuống, qua màn hình nhéo mũi cô một cái.

Lục Yên che mặt lại, "Không được nhéo em."

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, ăn bào ngư*."

(*bào ngư: tên một loại hải sản quý và đắt đỏ và thường chỉ xuất hiện trong những bữa tiệc xa xỉ.)Tạ Đạo Niên nhíu mày lại Lục Yên cười cười ý vị thâm trường Có muốn nhìn khôngTạ Đạo Niên nhíu mày lại, Lục Yên cười cười ý vị thâm trường, "Có muốn nhìn không?"

Anh bỏ khăn lau tóc xuống, "Muốn."

Lục Yên cắn môi, cởϊ áσ ngủ ra, bộ ngực no đủ lộ ra ngoài, cái eo nhỏ nhắn, phía dưới là khu vườn bí ẩn.

Góc quay của máy vi tính lớn hơn, nên lần này Tạ Đạo Niên thấy nhiều hơn.

Lục Yên đến gần camera hơn, điều chỉnh góc độ, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh, giọng điệu tiếc nuối, "Lẽ ra chiều nay nên kéo anh vào WC làm một lần."

Tạ Đạo Niên lau tóc một lúc.

Cô đúng là cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm.

"Đồ vật ấn công tắc sẽ chuyển động của em đâu?"

"Ở đây." Lục Yên cầm cây gậy tự sướиɠ lên cho anh nhìn, Tạ Đạo Niên đưa tay lên che mắt lại, anh hít vào một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh, "Em thực sự mang nó lên máy bay?"

Lục Yên cười giảo hoạt, "Lừa anh đó, đến đây em mới mua, sao nào? Có to không?"

Tạ Đạo Niên đặt điện thoại lên giá treo, anh chỉ vào cái cây đó, "Không được dùng cái này."

"...... Vậy cái này được không?" Cô lấy khiêu đản* ra cho anh xem.

(*khiêu đản = love egg = máʏ яυиɠ hình quả trứng)khiêu đản love egg máʏ яυиɠ hình quả trứngCô không chỉ có mua thứ kia...

"Cái này có thể dùng."

A! Ghen cả với cây gậy giả này chứ.

Lục Yên thấy anh quấn khăn tắm ngồi trên giường, khuôn mặt nghiêm chỉnh, tư thế ngồi cũng đoan chính, cô hỏi anh, "Tiểu Trường Canh dậy chưa?"

Tạ Đạo Niên nhìn xuống đũng quần, thật ra lúc cô cởϊ qυầи áo thì nó đã dậy rồi, anh gật đầu.

Lục Yên cười khanh khách, cô bôi son dưỡng lên môi, thoáng cái bờ môi nhìn căng mọng xinh đẹp hơn rất nhiều, cô đến gần máy vi tính, hai tay chống cằm, "Trường Canh, em có đẹp không?"

Tạ Đạo Niên cũng đến gần camera hơn, anh đặt tay lên đầu gối, cười nói, "Rất đẹp."

"Một lúc nữa sẽ cho anh xem một thứ còn đẹp hơn."

"Được."

Lục Yên cầm gối để ra sau lưng, cô mở rộng hai bắp đùi, tới gần camera, lấy tay cầm lên bộ ngực sữa của mình, bắt đầu vuốt ve một chút, hai tay ép nó vào nhau, sau đó buông tay ra, hai bên ngực nảy lên, sau đó cô lại bắt đầu vân vê hai quả anh đào, miệng rêи ɾỉ, "Trường Canh, nhanh, đến hôn em đi."

Tạ Đạo Niên cầm cốc nước bên cạnh lên uống, ừng ực ừng ực, đá dưới đáy cốc còn chưa tan, từng viên từng viên va chạm vào nhau tạo thành tiếng vang lách cách lách cách, anh ngậm một viên đá vào miệng, từ từ cắи ʍút̼.

Đưa bộ ngực đến gần camera, toàn bộ màn hình đều là làn da trắng nõn nà của cô, bàn tay Tạ Đạo Niên sờ lên nó, đứa em trai trong đũng quần cứng rắn đến mức muốn xông ra ngoài.

Xoa nắn bộ ngực xong, cô nằm lại lên giường, cầm máʏ яυиɠ lên, đưa vào miệng liếʍ mấy cái, gậy th*t của Tạ Đạo Niên nhảy lên mấy cái, anh hít sâu, đặt tay lên đó.

Thật là, cứng rắn đến phát đau.

Khuôn mặt cô phong tình vạn chủng, ấn công tắc, đưa máy đến gần hạt châu ở giữa hai cánh hoa.

"A....."

Anh thấy cô run rẩy lên một cái, hai đùi run lên, hoa huy*t run lên không ngừng, hai cánh hoa cũng càng ónh ánh hơn.

"Trường Canh, tê quá....."

Đôi mắt của Tạ Đạo Niên bắt đầu hiện lên tơ máu, anh đưa tay luồn vào trong khăn tắm, cầm lấy gậy th*t, vuốt ve lên xuống, hơi thở nặng nề, anh hét lên, "Đè nó xuống, nhanh lên."

"Ưm ~ thật là ngứa, em không chịu được nữa, nó di chuyển nhanh quá....... "

Lâu như vậy rồi không được gặp cô, thật là muốn mạnh mẽ mà làm cô, càng nghĩ càng thấy đau nhức.

Anh dùng tay còn lại, nắm lấy hai túi ngọc, xoa nắn, giọng điệu mạnh mẽ, "Đè nó xuống đi!"

Lục Yên tách hai cánh hoa ra, đưa máy ấn vào nơi đó một cái, tức khắc, dịch ngọt chảy ra càng nhiều hơn.

Tạ Đạo Niên đè tay lên đầu nấm, hai mắt nhắm lại, hô hấp ngày càng nặng nề, "Em tự sờ đi!"

Lục Yên nhìn anh đang bị mất kiểm soát, cười nhẹ, một tay đưa lên vuốt ve bộ ngực, trêu chọc hai quả anh đào, cho đến khi nó dựng đứng lên mới thôi.

"Đem vật kia đi quanh một vòng cửa huyệt đi."

Lục Yên đưa máʏ яυиɠ đến gần tiểu huyệt, di chuyển qua lại ở cửa huyệt, cảm nhận được sự di chuyển của máʏ яυиɠ khiến bắp đùi cô run rẩy liên tục, dịch ngọt chảy ra ngày càng nhiều, cô khóc thành tiếng, "Trường Canh, đi vào đi, nhanh, vào đi."

"Ừm, bao giờ về sẽ ép khô em."

Anh cầm lấy gậy th*t, vuốt ve lên lên xuống xuống vô cùng nhanh, bàn tay cũng dùng nhiều sức hơn, cảm giác nó sắp đến, hơi thở càng thêm dồn dập, nhìn dáng vẻ cô trong màn hình hết sức dâʍ đãиɠ, anh đưa một viên đá khác vào miệng, "Cắm vào đi!"

Lục Yên sờ tay xuống dưới, dịch ngọt chảy ra ướt đẫm bàn tay, cô sung sướиɠ đến mức mắt đỏ lên, nói "Em sẽ không thể chịu được."

"Đưa vào đi."

Lần đầu tiên Lục Yên nghe thấy anh nói giọng điệu cương quyết như vậy, trong lòng liền có một cảm giác khác thường, vừa tê dại vừa dễ chịu, cô thật sự là muốn anh đánh cô, vừa cầm dây lưng đánh cô, vừa mạnh mẽ ép khô cô, bắn vào trong tử ©υиɠ của cô, làm đến mức cô không xuống được giường.

Tình cảm một khi đã sâu đậm thì sẽ ngày càng cuồng điên hơn.

Đưa máʏ яυиɠ vào trong tiểu huyệt, Lục Yên hoàn toàn sụp đổ, cô cắn lên đầu gối, không để bản thân phát ra âm thanh, hai bắp đùi run rẩy, không ngừng ma sát vào nhau.

Tạ Đạo Niên sờ lên chất lỏng dính trên đầu nấm, anh muốn bắn.

"Bật chế độ nhanh nhất đi, hai chân tách ra, đến gần màn hình."

Lục Yên thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, bò đến gần màn hình máy tính, hai chân mở rộng ra, Tạ Đạo Niên quát, "Không, mở rộng hơn nữa cho anh."

Lục Yên hít sâu, mở rộng hai chân ra hết mức có thể, có một cái dây nhỏ trong tiểu huyệt, máʏ яυиɠ đã đi vào trong.

Vẻ mặt anh tức giận, "Điều chỉnh chế độ nhanh nhất, nhanh."

"Không nên đâu mà ~ "

"Nhanh!"

Lục Yên ôm chặt bắp đùi, điều chỉnh công tắc đến mức tối đa, lập tức, cô hét thé lên, miệng cắn chặt vào cái chăn.

"A...... a..... hức...... Trường Canh, em không chịu được nữa."

Chân của cô đang run rẩy kịch liệt, hoa huy*t co thắt lại, hạt châu sưng to lên, dịch ngọt chảy ra không ngừng, Tạ Đạo Niên nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Anh đè gậy th*t xuống, không ngừng vuốt lên xuống, viên đá trong miệng đã tan hết, anh cũng không quan tâm, tốc độ nhanh hơn, đột nhiên, khăn tắm run lên một cái, một dòng dịch nóng bỏng được bắn ra, rơi xuống sàn nhà.

Lục Yên nhìn thấy luồng ánh sáng trắng, huyệt non co rút lại, phun ra một dòng nước, bắn lên màn hình máy tính.

Đạt Cao trào!

Tạ Đạo Niên lấy điện thoại xuống, cho cô nhìn cậu em trai của mình, "Có hài lòng không?"

Lục Yên nhìn vào màn hình, đầu chảy đầy mồ hôi, vừa thở gấp vừa nói, "Hài lòng."

Nhìn cơ thể ngọc ngà của cô, anh cầm khăn tay lên lau sạch sẽ cậu em của mình, đứng dậy rót một cốc nước uống.

Lục Yên nằm úp sấp vào giường, nhìn màn hình máy tính, "Trường Canh, đã bao lâu rồi chúng ta chưa làm?"

Anh nhớ rất rõ, "Nửa tháng."

Hai người đều bận rộn với công việc.

"Tiểu huyệt cũng đã khít lại không ít, anh nhanh về làm em đi."

"Được, bao giờ về sẽ kéo lỏng nó ra, xem em có còn dâʍ đãиɠ được nữa không?"

Nội dung nói chuyện của hai người ngày càng nhạy cảm hơn trước.

Lục Yên che mặt lại, vùi đầu vào chăn cười to, hai chân còn lắc lư qua lại, nhìn đặc biệt vui.

Tạ Đạo Niên cũng cười, "Cảm thấy xấu hổ à?"

Lục Yên ngó đầu ra khỏi chiếc chăn, nói, "Trường Canh thật là lưu manh!"

"Em lưu manh hơn anh."

Đã là kẻ xấu rồi lại còn đi tố người ta trước.

"Anh có nói chuyện như thế này trước mặt các đồng nghiệp của anh không?"

Tạ Đạo Niên ngả lưng xuống giường, giơ điện thoại lên, "Không."

"A, thế mà anh nói anh không phải lưu manh*!"

(*lưu manh = kẻ lừa đảo, xảo trá......)

"Lúc nào về sẽ xử lý em."

Lục Yên di chuyển đến gần màn hình máy tính, cái miệng mở ra rồi lại đóng lại, "Em muốn đến nhà anh học bác gái cách làm rượu, sau đó đi tìm anh có được không?"

"Được, anh sẽ chuẩn bị dụng cụ cho em."

"Vậy, ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Hai người đến gần màn hình hôn một cái, tắt video, Tạ Đạo Niên đứng dậy đi lấy cây lau nhà lau lại sàn nhà, sau đó mặc quần áo lại, mở ngăn kéo, lấy một cái hộp nhỏ màu đỏ ra.

Mặt chiếc hộp được làm bằng nhung, cảm giác sờ lên rất thích.

"Không biết cô ấy sẽ có biểu hiện gì khi đeo nó lên nhì."

Thật là mong đợi.

......

Vẻ mặt bị bất ngờ của cô

.........