Editor: Yang3S
_____
Hai người vừa hôn nhau vừa bước vào phòng Lục Yên.
Lục Yên bật một bản nhạc Concerto Oboe in D minor* lên, tiếng đàn piano chậm rãi vang lên, như tiếng nước suối chảy róc rách, khiến người nghe không thể không chậm lại được.
(* Concerto Oboe in D minor: hình như là một bản nhạc piano nổi tiếng của thế kỉ 18, ai am hiểu lĩnh vực này thì bình luận nhá.)
Nhẹ nhàng, dịu dàng.
Cửa sổ đã được đóng lại, nhưng vẫn không thể ngăn lại được ánh trăng luồn qua khe cửa, chiếu ánh sáng xuống cơ thể hai người.
Lục Yên nằm trên đùi anh, hai người đều đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cô cầm gậy th*t của anh, ngước mắt lên nhìn anh, mạch nước ngầm ở nơi nào đó bắt đầu chảy ra, cô há miệng, muốn nói gì đó, Tạ Đạo Niên đưa tay xuống khu vườn bí mật của cô, từ từ vuốt ve.
Anh vẫn đang nghĩ về câu nói đó.
----- gặp được một người yêu mình mà mình cũng yêu người đó, đó là một việc vô cùng may mắn.
"Ưʍ... " Cô cọ sát hai chân lại với nhau, đôi chân vừa dài vừa trắng mịn.
Hai tay anh cầm bộ ngực của cô, nhẹ nhàng kéo quả anh đào ra.
Nơi đó của anh đã dựng thẳng lên, Lục Yên vẫn đang xoa nắn "nó", ánh mắt chưa từng rời khỏi anh.
Anh dùng ngón trỏ của mình đưa đến miệng cô, "Muốn làm gì thì làm đi."
Cô nở nụ cười, ngón cái xoa nhẹ lên đầu nấm đang rỉ nước, nhích đầu lại gần, há miệng ngậm vào.
Tạ Đạo Niên hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cảm nhận được sự ấm áp và ướŧ áŧ trong miệng của cô, l*иg ngực phập phồng, ngón tay đang vuốt ve khu vườn bí mật đột nhiên chui vào cánh cửa của khu vườn rồi bắt đầu công việc "đào" mọi ngóc ngách của khu vườn lên.
Anh muốn cô phun nước.
Không sao, cô cũng có thể khiến anh bắn.
Tay của Tạ Đạo Niên xâm nhập vào huyệt non của cô, ra sức đâm vào rồi lại rút ra, thỉnh thoảng cong ngón tay lên móc dịch ngọt ra ngoài, còn Lục Yên vẫn đang dùng miệng liếʍ mυ'ŧ gậy th*t của anh, tiếng nước bọt vang lên liên tục trong không khí.
Hai người đang ra sức lấy lòng nhau, căn phòng tràn ngập hương thơm của cuộc yêu.
Đây là lần đầu tiên Lục Yên dùng miệng, Trường Canh là người thích sạch sẽ, chỗ nào cũng sạch sẽ, cô mυ'ŧ ngày càng hăng say.
Hai bên đường tràn ngập cây Thất Lý Hương, một cơn gió thổi qua, cả con phố tràn ngập hương hoa Thất Lý Hương.
Tiếng đàn piano vẫn đang từ từ vang lên.
Anh thở hổn hển, ra sức ra vào huyệt non của cô, Lục Yên cũng đang phun ra nuốt vào với tốc độ nhanh chóng, bàn tay đặt trên gậy th*t liên tục làm việc xấu, thỉnh thoảng xoa nắn hai viên ngọc ở phía dưới.
Huyệt non bắt đầu có nước chảy ra, cô cũng cảm nhận được gậy th*t đang run rẩy trong bàn tay của cô.
Cùng nhau đè nén lại tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ.
Dịch ngọt chảy ra ngày càng nhiều, Lục Yên cố gắng mở rộng hai chân hết cỡ, để động tác tay của anh dễ dàng ra vào hơn.
Cô không nhịn được rêи ɾỉ thành tiếng.
Đã bắt đầu có nước chảy ra.
Tạ Đạo Niên biết cô sắp đạt cao trào, tốc độ ra vào càng nhanh hơn, Lục Yên ra sức liếʍ mυ'ŧ gậy th*t của anh, hai người không ai nhường ai.
Dường như là vì hai người mà tiếng nhạc piano càng vội vã hơn.
Cuối cùng, anh bắn, cô phun, bất phân thắng bại*.
(*bất phân thắng bại: ngang nhau, không ai hơn ai, không ai thắng cũng không ai thua.)
Tạ Đạo Niên giơ ngón tay dính đầy dịch ngọt của cô lên cho cô nhìn.
Lục Yên đứng lên, đi đến thùng rác, mở miệng ra, một dòng chất lỏng màu trắng rơi xuống, biến mất vào bóng tối.
Tạ Đạo Niên đưa khăn tay ra lau miệng giúp cô, "Khó chịu không?"
Lục Yên lắc đầu, ôm lấy anh, "Không hề, em cảm thấy rất hạnh phúc."
"Vậy, anh vào nhé?"
"Ừm."
Anh đặt cô nằm xuống giường, tách hai chân cô ra, Lục Yên nằm trên giường, tóc đen xõa tung ra, bộ ngực phập phồng, có mấy ngọn tóc lọt ở giữa khe ngực sâu hun hút.
Anh hạ lưu* dùng tay vỗ lên nơi đó của cô, khiến cô rêи ɾỉ một lúc.
"Gọi tên anh đi."
"Trường Canh ~ "
"Ừm, gọi lại đi." Nói xong, anh đưa mũi khoan của mình vào cửa vào của cô, từng hạt mồ hôi lớn rơi xuống bụng, sau đó từ từ rơi xuống bụi cỏ màu đen.
" Trường Canh ~"
Anh đột nhiên đánh mạnh vào mông cô, nắm vào thành giường để mượn sức, nhấc hai chân của cô lên cao, đâm vào một phát thật mạnh.
Giọng nói buồn bực, "Gọi lại."
Nước mắt cô chảy ra, "Trường Canh~"
Tạ Đạo Niên ôm cô nhấc lên, để hai chân cô vòng qua eo anh, hai tay cầm mông cô bắt đầu ra ra vào vào.
Ngư tường thiển để, phong hồi lộ chuyển*.
(*Ngư tường thiển để, phong hồi lộ chuyển: Đây là một câu thơ (?) của Mao Trạch Đông,: Nội dung được dịch nghĩa là bởi vì độ trong của nước, cộng thêm độ sâu của con sông nên con cá thả sức bơi lội tự do. Nó ngụ ý sự khao khát của tác giả, ước muốn theo đuổi sự tự do, muốn được giải phóng bản thân. Trong trường hợp này thì con cá là gậy th*t của TĐN còn con sông là huyệt non của LY 😊😊😊)
Anh hôn cô, lau bớt mồ hôi trên trán giúp cô, giọng nói thì thầm, "Em yêu anh, nhưng anh còn yêu em dữ dội hơn.*"
(*một câu thơ của tác giả Quản Đạo Thăng, ta đã
dịch sang nghĩa tiếng Việt luôn)
Lục Yên nghe xong câu đó, ôm anh càng chặt hơn.
Động tác ra vào của Tạ Đạo Niên càng ngày càng nhanh, "Tình nhiều lúc, nóng như lửa; Cầm một chút bùn, nặn thành hình anh và em.*"
(*đây là mấy câu thơ, ta dịch ra nghĩa tiếng Việt luôn @@ Niên ca đúng là... làʍ t̠ìиɦ mà cũng đọc thơ được @@)
Lục Yên vùi mặt vào cổ anh, nước mắt chảy xuống làm ướt vai áo anh.
Anh đặt cô nằm úp xuống giường, nhấc một chân cô lên, đâm vào, nói thì thầm vào tai cô, ".... Trong bùn của anh có em, trong bùn của em có anh; anh với em nằm chung một chăn, chết cũng nằm chung một quan tài.*"
(*lại là thơ và ta đã dịch nghĩa luôn rồi @@. Niên ca ơi, em khổ vì mấy câu thơ của anh quá, câu "trong bùn của anh..." bùn ở đây chắc kiểu ẩn dụ là những du͙© vọиɠ, ham muốn đen tối...)
Lục Yên bật khóc, càng ôm anh chặt hơn, "Trường Canh, em muốn kết hôn với anh, em muốn kết hôn với anh."
Tạ Đạo Niên đang mạnh mẽ ra vào thì đột nhiên rút ra, một dòng dịch trắng được bắn lên bụng của cô.
Sau đó, anh thở hổn hển bên tai cô, nằm đè lên người cô.
Khi lấy đi nụ hôn đầu của em, khi lấy đi đêm đầu của em, khi em đem tất cả sự thánh thiện của em cho anh.
Thì anh đã tự thề với trái tim mình.
Trong những năm qua, anh đã học cách kiềm chế, học cách trưởng thành, và học cách chống lại sự cám dỗ.
Sau đó anh gặp được em.
Lục Yên hôn anh, "Trường Canh, em muốn kết hôn với anh."
Tạ Đạo Niên ôm cô, "Ừm."
Anh biết, anh vẫn luôn biết.
Lục Yên xoay người lại ôm chặt lấy anh, Tạ Đạo Niên để cằm lêи đỉиɦ đầu của cô, ôm cô rồi nghiêng người để cô nằm lên người mình.
Mặt trăng đã lên cao, ánh trăng cũng sáng hơn, hai người im lặng một lúc lâu.
Tiếng đàn piano đã phát đi phát lại nhiều lần, nhưng bây giờ, cũng đã dừng lại.
Tạ Đạo Niên hỏi cô, "Tiểu Yên, em lớn lên như thế nào?"
"Ngày thường thì mẹ không rảnh, em tự ở nhà chơi một mình, sau khi chuyển đến thành phố Ngô, em mua A Bảo, nó cứ vậy mà chơi cùng với em."
"Thế còn bạn học? bạn bè của em đâu?"
"Có a, nhưng đều ở rất xa."
"Sao em lại xăm hình ở chân?"
"Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, em bị ngã, bị thương ở chân, về sau thành sẹo, nhìn rất xấu xí, nên em đã đi xăm."
Anh mỉm cười, bàn tay không an phận xoa xoa cái mông căng mọng của cô, "Chắc chắn lúc đó em vừa đi vừa nghịch điện thoại."
Bị nói trúng nguyên nhân, Lục Yên lanh lợi né tránh chuyện quá khứ, hai chân của cô vòng qua eo anh, đặt những nụ hôn dày đặc lên khuôn mặt anh, "Trường Canh, sao tự dưng lại muốn biết chuyện quá khứ của em?"
Anh cúi đầu xuống nhìn cô, "Điều tra lý lịch để xem em có làm điều gì sai trái hay không."
Tay cô luồn xuống dưới chui vào quần cầm gậy th*t to lớn của anh lên, "Vậy anh có muốn kiểm tra những nơi không đoan chính của em không?"
Tạ Đạo Niên nở nụ cười, xoay người lại nằm đè lên người cô, dùng miệng ngăn lại lời cô nói.
......
Mùa đông đã đến, thành phố Ngô vẫn còn nóng, cái gì của thành phố này cũng chậm hơn nơi khác nửa nhịp, những bông hoa rơi xuống, bị cơn gió thổi bay ra xa.
Gần đây Lục Yên thấy Đào Nhạc thường hay ngẩn người, thỉnh thoảng đứng ở ban công một lúc lâu, cũng không thường xuyên đến hộp đêm nữa, thỉnh thoảng lại lấy ảnh chụp ngày xưa ra nhìn một lúc lâu, như người mất hồn, hỏi bà thì bà cũng không nói lý do.
Cô nghĩ, mẹ lại nhớ bố rồi.
Sau một kì nghỉ dài, hai người trở lại trường học, thỉnh thoảng Tạ Đạo Niên đèo cô trên chiếc xe đạp, đi một vòng quanh con đường xanh của thành phố Ngô, có một lần đi đến một con suối nhỏ nấu cơm dã ngoại, Lục Yên có tài nướng cá, Tạ Đạo Niên ăn xong thì gật đầu, "Có vẻ như sau này anh rất có phúc."
Một ngày nào đó, Lục Yên và Tạ Đạo Niên đi dạo phố, cô hỏi anh, " Trường Canh, sau này anh chỉ định làm công chức thôi à?"
Anh chọn đồ dùng văn phòng cho cô, nói, "Cũng không hẳn, chắc chắn lúc đó cửa hàng sẽ được bàn giao lại cho anh."
"Anh không muốn làm ở công ty à?"
Tạ Đạo Niên lắc đầu, "Lúc trước có gặp mấy vấn đề với công ty hợp tác, nên không có ấn tượng tốt, anh cũng không thích môi trường làm việc ở đó cho lắm, yên tâm, anh vẫn có đủ khả năng để lo cho cuộc sống tương lai của em."
Lục Yên dùng đầu đυ.ng vào bả vai của anh, "Đừng coi thường em, em cũng có thể kiếm tiền."
Tạ Đạo Niên cầm tay cô, nhẹ nhàng nói, "Anh biết, chúng ta cùng nhau cố gắng."
"Nhưng mà anh rất thích hợp làm công chức a, anh xem... " Lục Yên ho nhẹ mấy tiếng, đứng thẳng người, tay để sau lưng, "Lúc nào anh cũng trong bộ dạng này, nhìn rất đứng đắn."
Tạ Đạo Niên nở nụ cười, "Đó là vì em là một cô gái ngốc."
"........"
Đi đến khu đồ sinh hoạt, một dãy hộp áo mưa với các màu sắc sặc sỡ đủ loại, Tạ Đạo Niên cầm một hộp ở giữa lên, Lục Yên ghé vào tai anh nói, "Chọn vị hoa quả ý."
Tạ Đạo Niên nở nụ cười, nhặt lấy vài hộp bỏ vào xe đẩy, Lục Yên vùi mặt vào bả vai của anh không dám ngẩng mặt lên, anh buồn cười nâng cầm của cô lên, "Này này này, là ai lần nào gặp cũng đều bóc lột sức lao động của anh hả?"
Lục Yên không nói gì, nhéo một cái vào eo anh.
Tạ Đạo Niên kêu a lên một tiếng, bóp một cái vào mông cô, "Dám nghịch lần nữa là cho em vào xe đẩy đấy."
Lục Yên ngẩng đầu lên, "Trường Canh, bác trai có bắt anh phải cảnh giác với em không?"
"Không có."
"Chắc chắn bác ấy nghĩ em làm hư anh, bảo anh không được làm loạn, đúng không."
Đúng là có chuyện này, Tạ Vân Bằng không biết rằng, con của ông đã sớm thất thân*.
(*thất thân: mất trinh, không giữ được trinh tiết.)
Còn thất tâm* nữa.
(*thất tâm: đánh mất trái tim.)
"Tính bố anh là vậy, khi anh còn nhỏ cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả, chuyện yêu đương của hai chúng ta là chuyện của chúng ta, tuy ông ấy là bố anh, nhưng cũng không quản việc này được, bà cũng rất thích em mà?"
Nghĩ đến bà, Lục Yên liền nở nụ cười.
Trước khi đi bà còn nói với cô là muốn cô và Trường Canh phải thật sống hạnh phúc với nhau.
Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy lòng ấm áp.
Cô ôm cổ anh, Tạ Đạo Niên đang chọn dao cạo râu, không nhịn cười được, "Nào, nào, sao cứ nghịch ngợm vậy?"
Bầu không khí tốt như vậy đã bị anh phá vỡ, Lục Yên cũng không giận anh, cô cười nói, "Bắp cải bị em nhổ rồi, em muốn đem anh nhổ tận gốc."
Tạ Đạo Niên buồn cười, "Em là heo à?"
"Là heo thì em cũng là con heo xinh đẹp nhất."
Anh mỉm cười, "Được, nhổ sạch anh đi."
Cô ôm chặt anh, cắn vành tai anh, tựa vào vai anh, đan mười ngón tay vào tay anh.
Tạ Đạo Niên thầm xúc động.
Sao anh lại có thể thích cô như vậy chứ?