Nếu Chu Tầm đã đi rồi thì mấy người nhà họ Bạch cũng không nhất thiết phải ở lại đây nữa.
Ai nấy đều ra ngoài, Trần Phong cũng ra vườn hoa tìm một chỗ ngồi xuống, ngắm cảnh một cách tẻ nhạt.
Một lúc sau, anh nhìn thấy một bóng người màu trắng.
Và bóng người đó đang đi về phía anh.
“Cô Chu, sao cô không ở cùng với cậu hai nhà họ Bạch mà một mình ra đây làm gì thế?”.
Xung quanh không có người, chắc là đều đến tập trung ở đại sảnh, còn Chu Chỉ Nhi đi về phía này, ngoài tìm Trần Phong ra thì chắc không có lý do nào khác cả.
Chu Chỉ Nhi nâng váy, bước lên bậc thang, đi đến bên chiếc ghế dài bên cạnh Trần Phong rồi ngồi xuống.
“Nếu tôi nói với anh Trần là tôi đến tìm anh, không biết anh Trần có tin không?”, Chu Chỉ Nhi lạnh lùng nói, hoàn toàn khác với một Chu Chỉ Nhi mà anh vừa gặp ban nãy.
Trần Phong hỏi với vẻ khó hiểu: “Cô đến tìm tôi, vì sao thế? Hơn nữa cô phải có hứng thú với cậu hai nhà họ Bạch kia mới đúng”.
Chu Chỉ Nhi nói: “Có hứng thú hay không thì người khác không thể nhìn ra được, chỉ có bản thân mới biết”.
Trần Phong ngạc nhiên nói: “Ý của cô là đó đều là cô giả vờ trước mặt người khác sao?”.
Chu Chỉ Nhi không thừa nhận, cũng không phủ nhận: “Có những chuyện phải cần làm như vậy thì tất cả mọi người mới vừa lòng. Còn tôi, cũng chỉ cần khiến bọn họ hài lòng là được”.
Thần thái của cô ấy có hơi buồn bã, trong giọng nói cũng mang vẻ bất lực.
Trần Phong tò mò hỏi: “Cô đến đây lẽ nào là muốn nói với tôi những chuyện này?”.
“Anh Trần, tôi không biết nhiều về anh, nhưng chỉ thấy cách nhìn nhận vừa rồi của bác cả và mọi người về anh, tôi cũng lờ mờ đoán ra được anh là một người như thế nào”, Chu Chỉ Nhi chậm rãi nói.
“Hả?”, Trần Phong bỏ chân đang vắt trên ghế xuống, anh nghiêm túc nhìn về phía Chu Chỉ Nhi: “Thế cô cảm thấy tôi là một người như thế nào?”.
Chu Chỉ Nhi cũng hơi ngồi thẳng người lên, ngực hơi ưỡn về phía trước: “Anh Trần là một người có thể giúp đỡ được tôi, thậm chí là người duy nhất có thể giúp đỡ tôi”.
Trần Phong bị câu trả lời này làm cho khó hiểu.
“Tôi biết anh Trần chắc chắn sẽ nghĩ tôi bị điên, thậm chí anh còn đang nghĩ chúng ta mới gặp mặt lần đầu mà tôi lại nói như vậy với anh, anh gần như hoàn toàn có thể từ chối tôi”.
Và Trần Phong đúng là cũng nghĩ như vậy thật.
Tuy Chu Chỉ Nhi trông rất xinh đẹp, nhưng Trần Phong cũng biết không phải tất cả những phụ nữ xinh đẹp đều sẽ thích anh, và anh cũng không thể đi giúp đỡ tất cả những người phụ nữ này được.
Trần Phong nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Chu Chỉ Nhi, cũng lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ tôi sẽ từ chối cô”.
Chu Chỉ Nhi sững sờ, nhìn sang Trần Phong với vẻ khó hiểu, rồi cô hỏi: “Vì sao? Anh Trần thậm chí còn chưa nghe điều kiện của tôi, biết đâu đây là một vụ giao dịch rất tốt thì sao?”.
Trần Phong lại lắc đầu nói: “Cho dù thế nào đi nữa, giúp cô thì chắc cũng phải đắc tội với nhà họ Chu, nếu tôi đoán không nhầm, thì cũng có thể sẽ đắc tội với cả nhà họ Bạch, hơn nữa hai nhà này đều là những người cùng tôi đối phó với Mạc Lang, tôi không thể bỏ mặc bọn họ lúc này được”.
Chu Chỉ Nhi nghiêm túc lắng nghe Trần Phong nói, cô ấy ngập ngừng một lúc rồi nói: “Anh Trần đúng là đã đoán ra, nhưng cũng chỉ đoán đúng được một nửa”.
Lần này đến lượt Trần Phong tò mò: “Ồ? Mong là cô nói rõ xem, một nửa mà tôi đoán chưa đúng kia là gì?”.
“Anh Trần chỉ là đoán đúng chuyện kết thông gia của tôi và nhà họ Bạch, chính là chuyện giữa tôi và anh Bạch”.
Trần Phong gật đầu: “Bác cả của cô đã nói rõ thế rồi mà”.
Chu Chỉ Nhi vẫn rất bình thản nói: “Nhưng nếu anh Trần nghĩ rằng sau khi giúp tôi sẽ khiến nhà họ Bạch và nhà họ Chu giận anh, thì tôi muốn nói là hoàn toàn trái ngược với những gì anh Trần nghĩ đó, nếu anh Trần đồng ý, hai nhà này thậm chí còn đối xử càng trung thành với anh Trần hơn”.
Trần Phong nghĩ một lúc, cũng không thấy cách nghĩ của anh có gì sai: “Tôi không hiểu ý cô lắm, hai nhà các cô đều có ý như vậy, cho dù tôi làm gì đi nữa thì đều là đang phá đám, trừ khi cô không từ chối làm như vậy, nhưng như thế lại không thể giúp cô được”.
Chu Chỉ Nhi nở một nụ cười quyến rũ nói: “Anh Trần, anh thấy tôi thế nào?”.
Trần Phong nhìn cô ấy, Chu Chỉ Nhi thuần khiết trang nhã, trông giống như một đóa hoa màu trắng nở rộ sau cơn mưa, cho dù không bị say mê bởi sự cám dỗ này, nhưng tuyệt đối không có chút chán ghét nào.
“Cô rất đẹp”.
Chu Chỉ Nhi mỉm cười nói: “Lẽ nào ngoài đẹp ra, anh Trần không có lời nào để nói nữa sao?”.
Trần Phong đáp: “Có nói thêm đi nữa cũng vẫn chỉ là khen cô xinh đẹp thôi, chỉ cần nói đủ ý là được rồi mà”.
Chu Chỉ Nhi nói: “Anh Trần cũng dỗ dành hồng nhan tri kỷ của anh như vậy à?”.
Trần Phong nhún vai cười nói: “Đương nhiên là khác rồi, nhưng cô vẫn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc ý của cô là gì, lẽ nào cô muốn...”.
Chu Chỉ Nhi ngắt lời anh: “Anh Trần, nói thẳng ra thì không còn hay nữa. Nhưng nếu anh Trần đồng ý, tôi sẽ là người cộng tác trung thành nhất ở hoang mạc này của anh Trần”.
Trần Phong bình tĩnh lại, nếu theo ý của Chu Chỉ Nhi, vậy đương nhiên sẽ không để cho nhà họ Chu và nhà họ Bạch có chút kẽ hở nào, nhưng anh lại không có bất kỳ lý do gì để làm vậy cả.
“Cô cảm thấy cô xứng đáng để tôi làm như vậy sao? Cho dù cô có xinh đẹp đi nữa, lẽ nào cô nghĩ xung quanh tôi lại thiếu phụ nữ đẹp à?”.
Trần Phong lạnh lùng hỏi.
Đôi mắt xinh đẹp của Chu Chỉ Nhi nhìn chằm chằm vào Trần Phong, như thể muốn truyền suy nghĩ của cô ấy sang cho Trần Phong, cô ấy kiên định nói: “Xứng đáng, tôi tin tôi không phải là bình hoa di động, và khi anh Trần cần làm điều gì, tôi đều có thể làm một cách tốt nhất”.
Trần Phong vốn muốn phủ định luôn, nhưng trong ánh mắt đang đấu tranh kia, anh luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó, thậm chí còn vô cùng thân thuộc.
Có lẽ đây chính là bộ dạng của anh năm đó đấu tranh trước mặt Hạ Mộng Dao.
“Lẽ nào chỉ dựa vào một câu nói của cô mà tôi tin cô à?”, Trần Phong vốn định nói câu này ra nhưng cuối cùng lại thôi.
“Cô chứng minh bản thân ra sao, tốt nhất là cô nên chứng minh cả hai phương diện của cô”, Trần Phong quyết định cho cô ấy một cơ hội.
Và khi nghe thấy câu này, Chu Chỉ Nhi biết cô ấy đã thành công được một nửa, còn về chuyện phải chứng minh cả hai phương diện thì khiến cô ấy hơi đỏ mặt, nhưng cô ấy biết bản thân cô ấy không hề quan tâm, điều mà cô ấy muốn không chỉ là ẩn nấp ở một nơi như nhà họ Chu thế này.
“Tôi biết anh Trần muốn đối phó với Mạc Lang nói chung vẫn cần liên kết với các gia tộc trong hoang mạc bị Mạc Lang ức hϊếp, tạo thành một sợi dây chắc chắn, như vậy sẽ có thể đối phó Mạc Lang dễ dàng”.
Chuyện này nếu đã nói với nhà họ Chu rồi thì việc Chu Chỉ Nhi có thể đoán được cũng không có gì là lạ.
“Tôi đúng là nghĩ như vậy, và giờ có nhà họ Chu các cô đồng ý, tôi lại càng có thêm tự tin hơn”, Trần Phong nói.
Nhưng Chu Chỉ Nhi lắc đầu phản bác: “Nhưng anh Trần đã quá sai lầm rồi. Đối phó với Mạc Lang tuyệt đối không thể làm như vậy”.
Trong lòng Trần Phong vô cùng ngạc nhiên, anh liền hỏi: “Vì sao?”.