Long Tế

Chương 915: Con gái nhà họ Chu

Nhưng Chu Phóng nói với vẻ coi thường: “Chỉ Nhi còn quá nhỏ, còn Mạc Lang lại không phải là hạng tầm thường đâu”.

Chu Chỉ Nhi cười nhẹ nói: “Những gì chú tư nói thì Chỉ Nhi đương nhiên là có biết. Nhưng chúng ta chẳng phải còn có nhà họ Bạch sao? Chỉ Nhi cảm thấy nhà họ Bạch chắc chắn cũng biết, nếu chỉ là liên kết với chúng ta, tuyệt đối sẽ không thể là mối đe dọa của Mạc Lang được”.

Chu Tầm suy nghĩ lời nói của Chu Chỉ Nhi, rồi nói: “Chỉ Nhi là cảm thấy nhà họ Bạch chắc chắn có kế hoạch gì đó, hơn nữa còn có thể hoàn toàn tiêu diệt Mạc Lang”.

Chu Chỉ Nhi từ từ gật đầu.

Chú ba nhíu mày nói: “Nếu là như vậy thì chúng ta lại càng phải thận trọng, nhà họ Bạch muốn tiêu diệt Mạc Lang, sự thù hận của bọn họ đối với Mạc Lang cũng không hề nhỏ, nên vì chuyện này, bọn họ có thể sẽ làm ra bất cứ chuyện điên rồ nào”.

Chu Phóng vốn cũng cảm thấy câu nói của Chu Chỉ Nhi có lý, nếu có thể tiêu diệt Mạc Lang, anh ta đương nhiên là đồng ý, nhưng nghe thấy lời của chú ba, vốn dĩ có thành kiến với ông ấy sẵn, nên giờ anh ta càng nói với giọng không vui hơn: “Nếu làm theo ý của chú ba thì chúng ta không tham gia nữa, tìm một nơi nào trốn là xong, thế là chẳng có vấn đề gì cả”.

“Tôi không dám để nhà họ Chu rơi vào tay của người như cậu. Ít nhất thì tôi đang nghĩ làm sao để nhà họ Chu có thể tiếp tục tồn tại, còn cậu lại chỉ nghĩ xem nhà họ Chu làm sao để chết đi”, chú ba cũng trả đũa.

Thấy hai bậc cha chú cãi nhau, Chu Chỉ Nhi đành ngồi im, cô ấy biết cô ấy chỉ là tham gia một chút vào việc nhà họ Chu thôi, còn chủ yếu quyết định việc nhà họ Chu vẫn là mấy người này.

Chu Tầm quát lên: “Đủ rồi”.

Chu Phóng vốn định lên tiếng, lúc này hằm hằm nhìn chú ba một cái rồi im bặt, anh ta vẫn rất tin tưởng và nghe theo gia chủ.

“Tôi biết mấy người đang nghĩ gì, nhưng lần này quả thực là một cơ hội”.

Anh ta nhìn sang chú ba nói: “Chú ba, cháu cũng biết chú cũng là muốn tốt cho nhà họ Chu, nhưng nếu muốn đối phó với Mạc Lang mà không phải hi sinh chút nào cả, làm sao có chuyện đó được”.

“Đương nhiên là tôi không phải...”, chú ba định giải thích nhưng lại bị Chu Tầm ngắt lời.

“Cháu không có ý trách chú ba, chỉ là chúng ta cần phải chuẩn bị cho sự hi sinh, nhà họ Bạch sẽ phát điên, thực ra chúng ta cũng sẽ phát điên như vậy thôi, và đó là do Mạc Lang khiến chúng ta phải như vậy”.

Nói xong, tất cả mọi người đều im lặng.

“Vốn dĩ chỉ là thảo luận thôi, ngày kia người nhà họ Bạch sẽ đến, rốt cuộc bọn họ có suy nghĩ gì thì lúc đó chúng ta sẽ biết. Hôm nay tạm thời nói đến đây thôi”.

Anh ta nói xong, bốn người ngồi đó cũng đều đứng lên.

Còn Chu Tầm lại gọi Chu Chỉ Nhi lại: “Chỉ Nhi ở lại một chút, bác có vài lời muốn nói với cháu”.

Chu Chỉ Nhi liền đứng im tại đó, bộ váy dài chạm đất, những đốm hoa nhỏ màu trắng đính trên chân váy màu vàng nhạt, khiến cô ấy toát lên vẻ thanh tú nhã nhặn.

Chờ ba người kia đi khỏi, Chu Tầm mới chậm rãi lên tiếng: “Chỉ Nhi, năm nay cháu cũng đã lớn rồi nhỉ?”.

Nghe thấy câu này, Chu Chỉ Nhi lập tức trở nên hoang mang, cô ấy luôn cố gắng thể hiện bản thân một cách tốt nhất ở nhà họ Chu, chính là để sau này có thể tự quyết định vận mệnh của mình, nhưng không ngờ chuyện này vẫn lại rơi trúng vào đầu cô.

Bên trong con người cô tuy như sóng biển trào dâng, nhưng ngoài mặt lại vô cùng bình thản: “Bác ơi, Chỉ Nhi năm nay 24 tuổi, tháng trước mới tổ chức sinh nhật xong ạ”.

Chu Tầm thở dài nói: “Mới ngày nào còn bé mà giờ đã lớn thế này rồi”.

Chu Chỉ Nhi cố gắng nặn ra nụ cười: “Là bác bận quá nên mới không nhớ đến tuổi của Chỉ Nhi thôi”.

Trần Phong gật đầu: “Đúng là có bận thật, mấy năm nay nhà họ Chu đều cố gắng vùng vẫy vươn lên, nhưng cũng may có bản lĩnh của Chỉ Nhi, đã khiến nhà họ Chu vực dậy được một doanh nghiệp lớn như vậy”.

“Chỉ Nhi không dám nhận công, vẫn là nhà họ Chu cùng đồng tâm hiệp lực mới vượt qua hoạn nạn thôi ạ”.

Chu Tầm nhìn cô cháu gái vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện này, trong lòng cũng nghĩ cô cháu gái này sao lại không phải là đàn ông chứ, nếu con trai đã mất của anh ta được thông minh bằng một nửa Chỉ Nhi thì anh ta cũng mãn nguyện rồi.

Nhưng tất cả mọi chuyện đều không thể có nếu như được, anh ta cũng biết Chu Chỉ Nhi đang nghĩ gì, nhưng con gái thì luôn phải gả đi, mà sau khi đã gả đi rồi, đến lúc đó có còn là người nhà họ Chu nữa không thì cũng khó mà nói rõ được”.

Anh ta nghĩ một lúc nói: “Tuần này cậu hai nhà họ Bạch hình như sẽ cùng đến đây, hay là lúc đó Chỉ Nhi cũng gặp cậu ấy đi”.

Chu Tầm cũng không nói thẳng ra, anh ta biết Chu Chỉ Nhi không muốn đi vào con đường này nên mới nỗ lực như vậy, anh ta nghĩ nếu Chu Chỉ Nhi sống chết không đồng ý, anh ta cũng sẽ thuận theo Chỉ Nhi mà không nhắc đến nữa.

Đọc nhanh tại s1apihd.com

Nhưng trong lòng Chu Chỉ Nhi lại nín nhịn nỗi đau lòng, cô mỉm cười nói: “Vâng, đến lúc đó Chỉ Nhi sẽ thể hiện thật tốt”.

Chu Tầm sững sờ nhìn Chu Chỉ Nhi, điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của anh ta, và Chu Chỉ Nhi đã lên tiếng nói tiếp: “Nếu bác không còn việc gì khác nữa thì Chỉ Nhi xin phép đi đây ạ”.

“Ừ, được!”.

Chờ sau khi Chu Chỉ Nhi rời khỏi phòng làm việc, giọt nước mắt trên khóe mắt cô ấy cuối cùng không nhịn được nữa cứ thế chảy ra, bố mẹ cô ấy đã mất từ ba năm trước, giờ cô ấy là người con gái phải dựa vào nhà họ Chu để sống, thứ mà cô ấy không thể phản bội nhất chính là nhà họ Chu.

Cho nên cô ấy mới lựa chọn đồng ý, liên kết với nhà họ Bạch tuy không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng đã là lợi ích lớn nhất mà nhà họ Chu có thể giành được.

Nhưng những điều này đều không phải những gì mà cô ấy mong muốn.

Trần Phong lúc này thì đang đưa Tiểu Diệp đến cửa hàng đá quý.

“Chất lượng của miếng ngọc bích này vô cùng tốt, cho dù là bản thân đeo để thư thái tinh thần hay là đi tặng người khác để kết giao thiện duyên đều là lựa chọn rất tốt đấy ạ”.

Cô gái bán hàng xinh đẹp đang giới thiệu cho Trần Phong.

Trần Phong nhìn miếng ngọc ghép hình rồng này cảm thấy rất được, liền nói: “Gói cho tôi cái này đi”.

Cô nhân viên bán hàng lập tức cười rạng rỡ nói: “Anh quả thật rất biết chọn ngọc đấy, miếng ngọc này có nhiều người thích rồi nhưng không có mấy người dám mua, đều chê giá cao quá, nhưng bọn họ không hề biết miếng ngọc đẹp thế này đương nhiên phải có cái giá riêng của nó”.

Trần Phong mỉm cười, anh biết đối phương đang khen anh có tiền, nhưng anh lại nghĩ chuyện này chẳng có gì đáng để khen cả.

“Anh Trần, anh nhìn này, con thỏ này giống thật quá đi!”, Tiểu Diệp áp sát vào mặt quầy, hào hứng nhìn ngắm.

Trần Phong đi tới, trên miếng ngọc bội óng ánh long lanh có chạm khắc một con thỏ rất sinh động, trông vô cùng tao nhã.

Và cô nhân viên bán hàng đương nhiên mong rằng Trần Phong có thể mua thêm, nên vội vàng nói: “Nếu anh thích thì miếng ngọc bội này cũng gói lại cho anh nhé, có thể giảm giá cho hai người đấy”.

Nhưng câu nói của cô ta đã khiến Tiểu Diệp hốt hoảng, cô ấy vội vàng xua tay: “Tôi không cần đâu, tôi chỉ là xem thôi, thứ đắt như vậy tôi đâu dám đeo trên người chứ”.

Cô nhân viên bán hàng cũng sững sờ, tuy cô nhìn ra được Tiểu Diệp ăn mặc rất giản dị, nhưng đi cùng với Trần Phong lại là người có tiền, cô ta cứ tưởng bây giờ đang thịnh thành mốt ăn mặc như vậy, thế là cô ta nhìn sang Trần Phong, người quyết định đương nhiên vẫn là Trần Phong.