Long Tế

Chương 887: Sự hóm hỉnh khó chịu

Phượng Thê uống nước xong, tuy không trả lời nhanh như vậy, nhưng đôi môi đúng là đã mềm mại hơn, còn vương vài giọt nước nhỏ trên khóe miệng, giống như những giọt nước mưa rơi từ lá hoa sen xuống.

“Nhìn gì thế hả?”.

Trần Phong vội vàng lắc đầu.

Nhưng đột nhiên Phượng Thê như thể nhận ra điều gì, mặt cô ấy đột nhiên đỏ ửng, rồi hoảng hốt nhìn về phía Trần Phong.

Trần Phong cũng ngây người ra, không biết đã xảy ra chuyện gì, đang định hỏi thì phát hiện ra Phượng Thê đang trừng mắt tức giận nói: “Là anh làm đúng không?”.

Trần Phong không hiểu chuyện gì, nhìn Phượng Thê thắc mắc hỏi: “Gì cơ?”.

“Quần áo của tôi!”, Phượng Thê quát lên.

Trần Phong biết cô ấy chắc chắn là hiểu nhầm rồi, liền vội vàng giải thích: “Quần áo của cô đều ướt hết rồi, nếu để cô cứ thế mà ngủ thì chắc chắn sẽ bị cảm, cho nên...”.

“Anh đi ra cho tôi!”.

Chưa chờ cho Trần Phong giải thích xong, Phượng Thê trừng mắt lên quát Trần Phong.

Trần Phong cũng đành hậm hực đi ra, sợ Phượng Thê càng hiểu nhầm thêm, nên anh vẫn muốn giải thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phượng Thê, nếu ở đây tiếp chỉ sợ cô ấy nổi khùng lên.

Chờ sau khi ra khỏi phòng, anh liền đi thăm Long Lăng, giờ cô ấy đã khỏe lên nhiều rồi, chỉ là vẫn chưa thể xuống giường được, vốn dĩ là thầy thuốc nên họ rất hiểu về tình trạng của bản thân.

Nhìn thấy một mình Trần Phong bước vào, cô tò mò hỏi: “Phượng Thê đâu rồi?”.

“Tối qua một mình cô ấy châm cứu cho ông cụ nhà họ Thiên, mệt đến mức ngất luôn tại chỗ”, Trần Phong giải thích.

Trần Phong vốn tưởng Long Lăng ít nhất sẽ lo lắng mà hỏi han thêm vài câu, nhưng không ngờ cô ấy không nói gì chỉ gật đầu.

Trần Phong thì lại tò mò hỏi: “Sao cô không hỏi thêm về cô ấy?”.

Long Lăng bình thản giải thích: “Phượng Thê biết nó có thể làm được đến mức ấy, cho nên chuyện ngất đi có lẽ nó cũng đã nghĩ tới, vậy thì chuyện này đương nhiên không có gì phải lo lắng cả”.

Trần Phong đáp: “Cô rất tin tưởng cô ấy nhỉ?”.

Long Lăng gật đầu nói: “Tôi luôn như vậy mà”.

Hai người bề ngoài trông giống hệt nhau như vậy, tính cách lại có khác biệt lớn, nhưng tình cảm của hai người dành cho đối phương lại là tin tưởng, quan tâm lẫn nhau như vậy, khiến Trần Phong không khỏi cảm động.

“Chị, chị đỡ hơn chưa?”.

Đang nói chuyện thì giọng nói của Phượng Thê vọng tới.

Hai người đều nhìn ra phía cửa, Phượng Thê thay một chiếc áo màu vàng nhạt và chiếc quần váy, trông năng động hơn trước rất nhiều.

“Cô không sao rồi à?”, Trần Phong quan tâm hỏi.

Nhưng đổi lại là ánh mắt tức giận nghiến răng nghiến lợi của Phượng Thê, Trần Phong liền vội vàng im bặt lại.

Long Lăng nói: “Sao em lại mặc bộ này thế, chẳng phải em không thích bộ này lắm sao?”.

Phượng Thê cười nói: “Quần áo tối qua bị ướt hết rồi, với lại nhân dịp này cũng muốn thay đổi tâm trạng nên lấy nó ra mặc, chị cảm thấy thế nào, nếu thấy đẹp thì chị cũng mặc thử đi”.

Trần Phong ngồi bên cạnh nghe, lại cũng tưởng tượng ra nếu Long Lăng mặc bộ này thật thì khi đứng cạnh Phượng Thê không biết sẽ trông như thế nào.

Nhưng Long Lăng lắc đầu nói: “Kiểu này không hợp với chị lắm, nên chị không cần thử đâu”.

Khuôn mặt Trần Phong thoáng lộ ra một vẻ âm thầm thất vọng, nhưng hình như lại bị Phượng Thê bắt được, cô ấy lườm Trần Phong một cái.

Sau đó hai chị em họ liền nói với nhau về chuyện châm cứu hôm qua.

“Nếu em mà chăm học hơn thì cũng không đến mức khó khăn như vậy”.

Phượng Thê chỉ gật đầu cười, chứ cũng không nói sau này có cố gắng hay không, đây đều là những chuyện của sau này.

Hai ngày sau, Long Lăng nghỉ ngơi thêm một ngày, cơ thể hơi khỏe hơn liền giúp Phượng Thê cùng đi châm cứu, Phượng Thê không còn bị ngất nữa, nhưng cũng vẫn rất mệt, mỗi lần đều là Trần Phong dìu đi.

Tuy Phượng Thê không hề muốn vậy nhưng cô ấy cũng không có cách nào, không thể để Long Lăng hoặc người nhà họ Thiên đến dìu cô ấy đi được.

Hình như vì chuyện này mà Phượng Thê gần như cố tình né tránh Trần Phong, cũng không nói chuyện với anh, Trần Phong chủ động tìm cô ấy, cô ấy cũng đều là tức giận nhìn Trần Phong, khiến mỗi lần đều không biết nên ăn nói thế nào.

Thời gian bảy ngày đã nhanh chóng trôi qua, Long Lăng từng nói bảy ngày sau nếu ông cụ vẫn không thể tỉnh lại thì cơ hội sẽ vô cùng nhỏ, nhưng nếu tỉnh lại, thì cơ bản là không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa.

Cho nên khi đến ngày thứ bảy, người nhà họ Thiên đều vô cùng căng thẳng, chỉ sợ ông cụ nhà họ Thiên không tỉnh lại.

Ngày này vẫn cần phải châm cứu, bên ngoài phòng bệnh đã tụ tập đông đủ người nhà họ Thiên từ già đến trẻ, nhưng vì biết quy tắc lại sợ làm phiền hai chị em nhà họ Thường, nên bọn họ đều đứng cách phòng bệnh một đoạn xa, Thiên Tầm Nghệ đứng phía trước cũng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Gia chủ, nếu ông cụ thật sự không thể tỉnh lại...”, có người đột nhiên lo lắng nói.

Thiên Tầm Nghệ lạnh lùng đáp: “Đừng nghĩ nhiều, chờ kết quả đã rồi tính, hai chị em nhà họ Thường cũng không phải người bình thường, những người là học trò của ông Đồ thì đều là những cao thủ về nghề y, chúng ta cần tin tưởng họ”.

Người đó đành gật đầu: “Được!”.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Thiên Tầm Nghệ làm sao mà không lo lắng chứ.

Dạo gần đây nhà họ Thiên xảy ra nhiều chuyện như vậy đã khiến cho nội bộ nhà họ Thiên xuất hiện rạn nứt, tuy chưa lớn lắm nhưng nếu ông cụ nhà họ Thiên chết thật thì chắc chắn vết nứt sẽ càng lớn hơn.

Mà dạo này vì buồn phiền nhiều chuyện khiến anh ta cũng chưa có thời gian giải quyết, cho nên tốt nhất là chờ ông cụ nhà họ Thiên tỉnh lại, để anh ta có thể chống chọi qua thời gian này.

Anh ta thậm chí còn mong ông cụ tỉnh lại hơn bất kỳ thành viên nào trong nhà họ Thiên.

Và đúng lúc anh ta đang nghĩ như vậy, thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

Thiên Tầm Nghệ lập tức chạy đến: “Vất vả cho các vị quá, bố tôi hiện giờ sao rồi vậy?’.

Long Lăng đáp: “Đã tỉnh lại rồi”.

Trên khuôn mặt Thiên Tầm Nghệ lập tức nở nụ cười, đây có lẽ là tin vui nhất mà dạo này anh ta nhận được.

“Cảm ơn bàn tay thần diệu của các vị, nhà họ Thiên chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ lớn”.

Long Lăng lại chê tiếng ồn ào bên ngoài, cô nói: “Mọi người cũng không cần ở đây với chúng tôi đâu, đi vào thăm ông cụ đi”.

Nghe thấy Long Lăng nói, anh ta cũng không khách sáo nữa, lập tức đưa người nhà họ Thiên đi vào trong phòng bệnh, ngay lập tức trong phòng chật kín người.

Còn về bọn họ nói những chuyện gì thì đều không phải là chuyện mà mấy người Trần Phong cần quan tâm.

Và dường như chuyện ông cụ nhà họ Thiên tỉnh lại đã khiến nhà họ Thiên càng thêm bận rộn hơn, chờ sau khi ăn tối xong, không thấy người nào nhà họ Thiên đến nữa, đừng nói là hậu tạ lớn, ngay đến câu cảm ơn cũng không thấy.

Ngồi trên ghế đá trong vườn, Phượng Thê trông có vẻ không vui, Trần Phong tưởng cô ấy cũng buồn vì chuyện này, nên liền ra ngồi cùng.

Đọc nhanh tại s1apihd.com

“Người nhà họ Thiên đúng là chẳng ra gì”, Trần Phong chửi lên một câu.

Phượng Thê như thể không chú ý, nên lúc này cô giật cả mình.

Thấy Trần Phong ngồi bên cạnh, Phượng Thê bực bội nói: “Anh đến đây làm gì, cái đồ lưu manh”.

Trần Phong bị mắng một câu, nhưng cảm thấy hơi vô cớ, liền hỏi: “Sao cô vẫn giận tôi thế, tôi đã nói rồi chuyện hôm đó không phải tôi cố ý đâu”.

Hình như Trần Phong càng nói như vậy, Phượng Thê lại càng không vui.

“Anh nói không phải anh cố ý, ai mà biết chứ, đồ hạ lưu, đồ d3 xồm”, cô ấy lại mắng tiếp.