Long Tế

Chương 882: Nhà họ Thiên gặp thích khách

Đây đương nhiên cũng là một cách, nhưng hi vọng lại rất mong manh, nếu không gặp được hai chị em nhà họ Thường thì đến hi vọng cũng không có nữa.

Còn khi Trần Phong đang suy nghĩ thì Thiên Thu vẫn nhớ tới chuyện của hai chị em nhà họ Thường, cậu ta hỏi: “Anh còn gì muốn hỏi nữa không?”.

Trần Phong lắc đầu, sao đó cậu ta liền hỏi luôn: “Vậy thì như anh đã nói, giờ anh có thể nói cho tôi biết mối quan hệ của anh và họ rồi đấy”.

Trần Phong nhất thời cũng không thể nghĩ được chuyện này có ảnh hưởng đến hai chị em nhà họ Thường, nên cũng tạm gác lại, chỉ cười nói với Thiên Thu: “Thực ra mối quan hệ của chúng tôi rất không bình thường”.

“Rốt cuộc là không bình thường như thế nào, chẳng lẽ anh và hai người họ là...”, Thiên Thu kinh ngạc nhìn Trần Phong.

Trần Phong lại không nói gì, chỉ nở một nụ cười, nụ cười mang đầy ẩn ý.

Rồi anh đi khỏi đó luôn.

Và sau đó ánh mắt nhìn hai chị em nhà họ Thường của Thiên Thu cũng trở nên kỳ lạ, cũng không còn kiểu nhiệt tình đó nữa, mà hình như còn có hơi né tránh.

Điều này khiến hai chị em họ cảm thấy rất thắc mắc, nhưng Long Lăng sẽ không hỏi, Phượng Thê liền tò mò hỏi Trần Phong: “Cậu ta sao đột nhiên như thể thay đổi tính nết vậy, có phải anh đã làm gì đúng không?”.

Trần Phong cười khổ nói: “Tôi đâu có biết, chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ, tôi có phải đi dép trong bụng cậu ta được đâu”.

Phượng Thê lại hoàn toàn không tin: “Ở đây cũng chỉ có anh mới làm gì cậu ta, nếu không phải là anh, chẳng nhẽ là chúng tôi à? Nói đi, khai ra mau!”.

Nhưng Trần Phong đương nhiên là không dám nói ra việc anh đã lừa Thiên Thu.

Vì khí sắc của ông cụ nhà họ Thiên đang thay đổi tốt hơn, nên tất cả mọi người nhà họ Thiên đang vô cùng hứng khởi, như thể chỉ chờ đợi ông cụ tỉnh dậy.

Hôm nay, Thiên Tầm Nghệ hình như đặc biệt đến thăm mấy người, hỏi han vài câu quan tâm rồi mới rời khỏi.

Chờ sau khi anh ta đi khỏi, Phượng Thê ngồi trên ghế đá trong vườn có vẻ như rất tẻ nhạt.

Trần Phong liền tới nỏi: “Chán lắm đúng không? Chị cô chăm chỉ như vậy, sao cô không học tập cô ấy đi”.

Và kể cả đi ra bên ngoài, Long Lăng vẫn luôn cầm theo sách y thuật của cô ấy, còn về hiểu nhầm giữa cô ấy và Trần Phong, hình như thực sự cứ thế mà cho qua luôn, cô ấy không nói, Trần Phong lại càng không dám nói, chỉ là giữa hai người như có tấm màng ngăn cách, mối quan hệ giữa hai người thậm chí còn càng xa cách hơn.

Phượng Thê chán nản nói: “Chị tôi đã đọc sách rồi, nếu tôi có đọc nhiều đi nữa cũng chỉ là một phiên bản khác của chị tôi thôi, như vậy chẳng phải vô nghĩa sao?”.

Trần Phong nghe thấy cô ấy nói vậy, nghĩ nếu cùng lúc có hai Long Lăng, thì đúng là mùa hè cũng không cần mở điều hòa, cứ ở bên cạnh hai người họ là được rồi.

Anh cười nói: “Cô đang tìm cớ cho sự lười biếng của cô thôi”.

Phượng Thê cũng cười lên: “Vậy anh cảm thấy chị tôi tốt hay là tôi tốt?”.

“Đương nhiên là cô tốt rồi, tính tình của cô vô cùng tốt”, Trần Phong không cần nghĩ mà nói luôn, đây là câu hỏi tiêu chuẩn, không thể có đáp án khác được.

Nhưng sắc mặt Phượng Thê vẫn đầy bất ngờ: “Anh chưa thèm nghĩ mà đã nói ra, chắc chắn là đang lừa tôi, quả đúng là một tên lừa đảo, chẳng có chút thành tâm gì cả”.

Trần Phong cũng bất lực nói: “Điều này thực sự không cần nghĩ luôn, nên tôi đương nhiên mới trả lời nhanh như vậy”.

Phượng Thê nghi hoặc hỏi: “Có thật là như vậy không?”.

“Đương nhiên rồi! Nếu không tôi mà nghĩ một lúc rồi mới trả lời thì cô chắc chắn cũng lại nói tôi”.

Phượng Thê mỉm cười, như thể có lẽ đúng như Trần Phong nói thật.

Hai người đang nói chuyện, rặng trúc bên ngoài bị gió thổi tới, phát ra những tiếc kêu xào xạc.

Đương nhiên chuyện này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng Trần Phong lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, đây là trực giác nguy hiểm.

Và chưa chờ anh bình tâm lại thì một luồng sáng lạnh đang chĩa thẳng về phía Phượng Thê.

Trần Phong cũng lập tức đứng kéo Phượng Thê ra phía sau lưng anh, đỡ nhát kiếm đó thay cô ấy.

Nhát kiếm đó lùi về sau vài bước, Trần Phong đã nhìn rõ người này.

Một người đàn ông hơi thấp, mặt mày nhẵn nhụi, mặc cả bộ đồ màu đen, trong tay cầm thanh kiếm dài, nhưng Trần Phong lại không hề biết người này.

Người này vì sao lại đến ám sát Phượng Thê, trong tích tắc Trần Phong đã hiểu ra ngay.

Hắn chỉ là không hi vọng ông cụ nhà họ Thiên tỉnh dậy mà thôi.

Nhưng chưa chờ cho Trần Phong suy nghĩ tiếp, thanh kiếm đó lại như một con rắn độc lao tới, một thanh kiếm vốn chính khí cương trực đặt vào trong tay người đàn ông thấp này lại trở nên vô cùng xấu xa.

Như thể loại chuột dưới cống, khiến con người vô cùng căm ghét, nhưng cho dù có làm gì cũng không dễ tiêu diệt hết.

Hết nhát kiếm này đến nhát kiếm khác, toàn chĩa thẳng vào hạ bộ và tim.

Nhưng Trần Phong chỉ là dùng sức phá chiêu, không hề có ý muốn tung chiêu thức với đối phương, cho nên nhất thời đối phương hoàn toàn không lợi dụng được gì.

Phượng Thê nhìn mà lo lắng, chỉ là cô ấy không có chút võ công nào, sau khi bị Trần Phong đẩy ra phía sau vài bước, cô ấy cũng chỉ đứng nấp ở một chỗ để quan sát.

Nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Trần Phong.

Nhưng đúng lúc Trần Phong đang đánh nhau với người kia, trong phòng Long Lăng đột nhiên có âm thanh vọng ra, như thể đó là tiếng hét vì đau đớn của Long Lăng.

Phượng Thê không dám chần chừ, vội vàng chạy về phía căn phòng mà Long Lăng đang ở.

Đọc nhanh tại s1apihd.com

Lúc này Trần Phong cũng nghe thấy tiếng hét, nhưng nhất thời lại không thể hạ gục đối phương, trong lòng anh càng thêm sốt ruột.

Trong đầu anh chợt nghĩ đến một điều, cũng không biết di chứng mà Phượng Thê nói với anh có thực sự giảm đi rất nhiều không, anh liền đảo ngược công pháp, ngay lập tức tốc độ và sức mạnh đều như thể tăng lên vài lần, đồng thời cũng trở nên muốn tàn sát.

Và khi tên trông như chuột cống kia lần nữa lao lên, thì không còn dễ dàng như vừa rồi nữa, Trần Phong gần như không hề cho hắn bất cứ cơ hội lùi lại nào, mỗi một chiêu đều xé một miếng thịt của hắn xuống.

Chỉ chưa được vài chiêu, người đàn ông thấp nhỏ kia đã hoàn toàn biến dạng, trên người hắn không còn chỗ nào hoàn chỉnh nữa.

Cho đến khi hắn chết hẳn đi, Trần Phong mới bỏ qua cho hắn, và cũng chỉ diễn ra trong một phút ngắn ngủi.

Nhưng cho dù chỉ là một phút, cũng đủ để làm rất nhiều chuyện, ví dụ như gi3t chết một người.

Trần Phong đã ngửi thấy mùi tanh của máu, anh tức tốc lao về phòng Long Lăng, quả nhiên Long Lăng đã gục dưới đất, còn Phượng Thê thì đang bị người kia ép cho ngã xuống đất.

Trần Phong không nói không rằng, lao thẳng về phía người đang cầm dao kia, sau khi đảo ngược công pháp, tên này gần như không phải là đối thủ của Trần Phong.

Thảm cảnh lại lần nữa xuất hiện trên người hắn, hắn kêu thảm thiết không ngừng.

Phượng Thê vô cùng sợ hãi, cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy mặt khủng khϊếp đó của Trần Phong, giống như một con quỷ, một con quỷ độc ác khát máu.

Thậm chí khi đôi mắt đỏ ngầu kia nhìn cô ấy, cô ấy còn tưởng mình sẽ bị Trần Phong gi3t chết, thế là sợ hãi kêu lên không ngừng.

Và Trần Phong lúc này cũng đang trong tình trạng khó kiểm soát lý trí nhất, anh chỉ muốn tàn sát, nhưng đương nhiên không phải là hoàn toàn không kiểm soát được, Trần Phong nhìn Phượng Thê hét lên: “Mau đi đi, mau rời khỏi đây”.

Phượng Thê giờ đây đứng lên cũng khó khăn.

“Tôi không biết tôi còn có thể kiểm soát được bao lâu nữa, cô mau đi đi, giờ đây tôi không còn là tôi nữa”, Trần Phong lại hét lên.

Phượng Thê cuối cùng cũng biết bản thân cô phải đứng lên, cô vịn vào tường, khó khăn lắm mới đứng vững nổi.

Trần Phong hình như rất đau đớn ở đó, nhưng Phượng Thê không dám lại gần.