Long Tế

Chương 873: Bỏ trốn

Trần Phong dính một chưởng khiến anh gã vào một góc, anh đứng vững lên rồi nhìn về phía trước, phía bên cạnh người kia lại xuất hiện thêm hai người nữa.

Ba người đó đều đội mũ rộng vành và khoác áo choàng trên người.

Tên cầm đầu vừa đánh Trần Phong có thân hình vạm vỡ, chân tay rắn chắc, hai nắm đấm của hắn vẫn đang nắm rất chặt, có thể giáng cho Trần Phong thêm một chưởng nữa bất cứ lúc nào.

Hắn nói với Trần Phong: “Người mang tội nghiệt thì phải chịu xét xử”.

Nói xong cũng không cho Trần Phong có thời gian phản ứng, hắn tung luôn một chưởng, một chưởng nặng nghìn cân, như thể muốn ép cơ thể Trần Phong thành cái bánh, nhưng Trần Phong lúc này không hề dễ đối phó.

Đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể tỏa ra một luồng nhiệt nóng, anh cũng cùng lúc tung ra một chưởng.

Hai nắm đấm va vào nhau, hai bên đều chịu lực, Trần Phong vẫn đứng bất động còn người kia đã lùi về phía sau bảy, tám bước mới đứng vững được.

Hai người đứng bên cạnh thấy đồng bọn của mình không ổn, thế là cũng xông vào.

Nhưng chưa chờ cho ba người ra tay, Trần Phong đã chủ động lao đến, trong mắt anh tràn đầy vẻ hung ác, chỉ muốn tìm một nơi để giải tỏa.

Và ba người trước mặt đây lại đúng lúc xông lên.

Chỉ dùng vài chiêu, ba người đã ngã gục xuống đất, Trần Phong lại không thể giải tỏa được hết ngọn lửa trong người anh, anh đè lên một người, cứ thế đấm xuống một cơ thể đã hôn mê.

Ngay lập tức máu thịt lẫn lộn, hai nắm đấm của anh dính máu be bét, không biết là máu của đối phương hay là của Trần Phong anh nữa.

Chờ khi người đó đã không còn thở nữa, Trần Phong mới dừng tay, giơ nắm đấm dính đầy máu lên, Trần Phong vảy tay, để máu trên tay anh rớt hết xuống.

May mà chút lý trí trong anh đã nói với anh cần rời khỏi chỗ này ngay.

Anh tiếp tục chạy, cuối cùng cũng tìm thấy lối ra, một cánh cửa sắt cực lớn đóng chặt trước mắt anh.

Cánh cửa sắt vừa cao vừa lớn, được gài bằng một chiếc then kim loại, Trần Phong đi lên phía trước tháo chiếc then kim loại ra, dùng sức đẩy mạnh, cuối cùng, cánh cửa sắt mới từ từ mở ra.

Bên ngoài là một bầu trời xanh trong không một gợn mây.

Trần Phong không có thời gian để thưởng thức nữa, di chứng của việc đảo ngược công pháp sắp phát tác rồi, anh không muốn bị người ta bắt được ở đây.

Bốn phía ở đây đều hoang vu, giống như một công xưởng đã bị bỏ hoang, sàn bê tông mọc um tùm cỏ dại, trên sàn có đầy rẫy những vết nứt toạc, và đám cỏ dại đã mọc lên từ đó.

Những thiết bị vốn có ở hai bên đường đã bị phá dỡ, chỉ còn lại những thứ mà người ta không thể đem đi được, những thanh kim loại ở đó cũng đã hoen gỉ nặng, khi chạm vào liền rơi ra rất nhiều mạt sắt.

Cơ thể ănh sắp đến cực hạn, khí lực của anh cũng không thể ổn định được, bám vào bức tường bê tông đầy vụn cát, Trần Phong biết anh buộc phải tìm một nơi để chờ cho cơn phát tác trong cơ thể qua đi.

Nhưng ở đây, chỉ e rằng khó mà sống tiếp được chứ đừng nói đến chờ vài ngày cho cơ thể anh hồi phục.

Nhưng cơ thể anh lại giống như đã đạt đến cực hạn, chỉ sợ một giây sau sẽ ngã gục luôn.

Trần Phong cắn chặt răng, anh buộc phải đi ra khỏi đây, ít nhất không thể ngất đi ở đây được.

Nhưng ý trí của con người không phải lúc nào cũng có thể chiến thắng tất cả, anh nghe thấy có tiếng người, dường như ở rất gần, và anh không còn quan tâm xem đối phương từ đâu đến, ít nhất có thể rời khỏi đây, tìm được một nơi có người anh mới có thể an toàn hơn.

Cơn đau đớn trên cơ thể anh đã mỗi lúc một rõ rệt, anh gồng mình chịu đựng, giống như vô số con kiến bò lên từ đám cỏ kia rồi bò lên người anh thỏa sức cắn gặm.

Anh cố kìm lại để không kêu lên thành tiếng, nhưng đau đớn cứ đang giày vò anh, ép anh phải kêu lên trong cơn đau đớn của mình, như thể chỉ có như vậy mới buông tha cho anh.

Âm thanh hình như càng lúc càng gần hơn, chỉ là bụi cỏ dại quá cao nên không thể nhìn thấy, Trần Phong đã không còn sức để đi về phía trước nữa, hai tay anh ôm trước ngực, gân xanh nổi rõ, hi vọng dùng đau đớn để chống lại đau đớn.

Nhưng chưa bao giờ chống cự nổi, lần này lẽ nào lại có thể chăng.

Khi người đó đứng trước mặt Trần Phong, vừa lúc che đi ánh mặt trời phía xa, từ dưới đất nhìn lên, anh cảm thấy đối phương vô cùng cao lớn, giống như một người khổng lồ vậy, chỉ cần nhấc nhẹ chân lên là có thể dẫm chết anh.

Sau đó, anh lại kêu lên trong đau đớn, không còn chịu được những giày vò đó nữa, và sau đó, anh không còn biết gì nữa cả, đơn đớn khiến anh hoàn toàn mất đi ý thức.

Chờ khi anh tỉnh dậy, một mùi thơm nhẹ của thảo dược phảng phất khắp phòng, trước mặt anh là chiếc màn voan trắng, trên người đắp một chiếc chăn mỏng có thêu hình hoa mẫu đơn to màu đỏ, anh như thể trở về hai, ba mươi năm trước vậy, một vẻ đẹp mang đậm nét cổ xưa.

Cơ thể Trần Phong lúc này hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn nữa, anh cũng thấy lạ, như thể chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.

Nhưng anh đều nhớ rất rõ những người mặc áo choàng đầu đội mũ rộng vành, và căn mật thất dưới lòng đất tối mịt.

Trên một chiếc bàn bát tiên trong phòng có một lư hương nhỏ, chắc mùi hương mà Trần Phong ngửi thấy được tỏa ra từ đó.

Anh quan sát thêm những đồ dùng bày biện trong phòng thì không thấy có gì kỳ lạ mấy, chiếc laptop đặt trên mặt bàn khiến Trần Phong không còn cảm thấy anh đã xuyên không về quá khứ nữa.

Ít nhất là anh đang ở thời hiện đại.

Anh ngồi dậy, trên người chỉ còn một chiếc quần đùi, còn không thấy quần áo khác của anh đâu, tìm khắp phòng cũng không thấy.

Lúc này, có người mở cửa bước vào.

Trần Phong liền nhìn ra phía cửa, một cô gái thanh tú đang bưng một chậu nước bước vào, cô gái có dáng người thanh thoát, nhìn khoảng 27, 28 tuổi, trông tương đối chín chắn.

Cô gái cũng nhìn thấy Trần Phong ngồi ở mép giường, thậm chí khi nhìn thấy Trần Phong chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi, nhưng cô ấy cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

“Anh không thấy như vậy rất không lịch sự sao?”, cô gái lên tiếng.

Giọng nói uyển chuyển dễ nghe, Trần Phong nghe giọng nói như thể biết được ngay tính cách của cô gái, dịu dàng và thông minh.

Anh hồi tưởng vài giây mới trả lời: “Nhưng tôi không biết quần áo của tôi ở đâu cả”.

Cơ thể Trần Phong vì luyện võ nên vô cùng vạm vỡ, những mũi cơ bắp hiện rõ nhưng không ghê sợ, mà khiến cho người ta cảm thấy rất cân đối với thể hình của anh.

Ít nhất Trần Phong cảm thấy tự tin về nó.

Nhưng cô gái dịu dàng kia lại không chú ý đến nó, cô đến trước bàn, đặt chậu nước lên trên bàn sau đó nói với Trần Phong: “Sức khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tốt nhất vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Anh cũng đừng có coi thường, cơn đau đớn đó may mà anh có thể chịu được, chứ nếu là người khác e rằng đã chết vì đau rồi”.

“Là cô đã cứu tôi sao?”, Trần Phong hỏi.

Cô gái nói: “Không phải tôi, là một người đàn ông rất kỳ lạ, hắn mặc áo choàng, đội mũ rộng vành, như thể rất không muốn để người khác nhìn thấy mặt hắn vậy. Sau khi đưa anh đến đây thì người đó liền đi luôn. Cũng không biết có phải bảo chúng tôi cứu anh không, hắn không để lại lời nào, nếu không phải thấy anh còn thở thì chắc chắn đã vứt anh trong rừng rồi”.

Trần Phong lập tức nghĩ đến đám người ở trong nhà xưởng bỏ hoang, nhưng cho dù thế nào thì bọn họ cũng không có lý do gì để cứu anh cả.